Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Mùng bảy tháng tám, đội ngũ đón dâu Tố Quốc cũng đến nơi.

Nghe nói, đội ngũ kéo dài tận mười dặm, khoảng hơn trăm người, mang theo vô số trân bảo, hoàng kim năm nghìn vạn lượng, bạc trắng nghìn vạn lượng, ngựa tốt ba ngàn con, đồ bằng ngọc, đá quý, trân châu vô số làm sính lễ. Có người nói, đây là sính lễ lớn nhất từ khi khai quốc Tố Quốc đến nay để cưới một công chúa dị quốc về làm vợ.

Mà đội đón dâu này mang đến cho ta chỉ có một đôi vòng tay bạch ngọc cát tường, một ngọc phật nạm vàng phỉ thúy, và một đôi Thiên Sơn băng ngọc hảo hạng được chế thành vòng tai bình an. Người đem những thứ này cho ta là một công công ngoài sáu mươi tuổi, vừa nhìn thấy ta hắn vội cúi người khấu chào: “Tham kiến công chủ, lão thân A Phúc, lần này được phụng mệnh làm sứ giả theo đội đón dâu. Thần chăm hoàng thượng từ thuở bé đến nay, cũng được xem là một trong số những người thân nhất bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng nhắc nhở lão thân nhất định phải đưa công chúa an toàn quay về, lão thân sẽ dốc hết sức để hoàn thành sứ mệnh.”

“Vậy bổn cung cảm tạ công công. Đoạn đường sắp tới, làm phiền công công chiếu cố.” Ta hơi cúi người, làm lễ nhỏ bày tỏ lòng biết ơn.

“Công chúa nói quá lời, đây là vật hoàng thượng sai lão thân mạng đến cho công chúa, những thứ này đều là bảo vật quý ở Tố Quốc Giá trị của nó không thể tính được.”

“Vậy thì cám ơn công công, bổn cung cũng không có gì hay quý giá hồi lễ với công công, thỉnh công công thu vòng tay này.”Dức tời, ta gỡ chiếc vòng tay trên cổ tay ra, chính là quà cô cô tặng ta làm lễ gặp mặt khi ta mười một tuổi.


“Điều này không thể được! Công chúa.”Công công lên tiếng khước từ.

“Có gì không thể được chứ? ngài không quản đường xá xa xôi bôn ba đến tận đây, cầm lấy vòng tay này xem như đổi một bữa cơm, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ công công ghét bỏ vòng tay này của bổn cung không được quý!”

“Không dám không dám, lời này của công chủ thật là oan cho nô tài! Nô tài xin nhận, tạ ơn công chúa.” A Phúc một mực cung kính nhận lấy vòng ngọc từ trong tay của ta, mặt tươi cười liên tục nói cảm tạ.

“Công công hà tất khách khí như vậy, ngày tháng sau này còn dài, bổn cung còn nhiều chuyện phải làm phiền đến công công! Đến lúc đó, công công đừng chê bổn cung phiền là tốt rồi!”

“Sẽ không, sẽ không, công chúa có việc gì xin cứ việc phân phó, nô tài nhất định sẽ tẫn lực hoàn thành, vì công chúa hiến sức. Nô tài, xin phép lui xuống, không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Mời công chúa xem, mười một tháng tám là ngày lành, đến lúc đó chúng ta sẽ khởi hành.” Ta không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, gật đầu một cái. Tỏ vẻ đã hiểu. A Phúc cũng là hạ nhân có mắt nhìn người, lập tức hiểu ý của ta, dập đầu một cái rồi lui ra ngay.

“Công chúa, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi.”

“Tốt, những thứ cần kiểm tra đã kiểm tra xong chưa?”

“Đã kiểm tra xong rồi!”

“Nghe nói vị Vương gia Tố Quốc kia, rất thích tranh chữ, nhất là Ngô Đạo Tử.”


“Tin này có đáng tin không?”

“Đáng tin, ca ca nô tỳ đã đến Bão ùường của Phúc cư, có lần nhìn thấy Ngự Sử Lý đại nhân và vị Vương gia kia dùng cơm tại nhã các, tình cờ nghe được họ nhắc đến chuyện này.”

“Có chắc người đó là hắn không?”

“Chắc chắn, ngôn ngữ Tố Quốc khác chúng ta.” Vũ Tình kiêu ngạo đáp lời. Vũ Tình là ta một trong số nha hoàn hoàng thượng ban thưởng cho ta sau khi được sắc phong, cùng tuổi với ta, tiến cung đã hơn năm năm rồi, lúc đầu chỉ làm những công việc vặt vẵn, sau lại thấy nàng thông minh bèn ban nàng cho một mỹ nhân nào đó là công việc bưng trà rót nước, khi ta vào đây, thì lại ban nàng đến chỗ của ta.

Tuy rằng tuổi tác còn hơi nhỏ, nhưng nàng lại rất lanh trí, hơn nữa mỗi tháng sau khi nàng lĩnh lương đều giao cho người nhà, mà những ngày này, nàng lại được phép gặp gỡ với người bên ngoài, nghe được vài tin đồn chuyện của ta ở bên ngoài.

“Ừ, được. Bây giờ người đi chuẩn bị xe ngựa. Liên Tâm!” Ta gọi Liên Tâm.


“Tiểu thư, chuyện gì?”

“Ngươi bây giờ lập tức đi đến phủ tể tướng, hỏi cha ta hai bức bút tích gốc của Ngô Đạo Tử, nếu cha ta hỏi để làm gì, thì nói ta cần. Nếu như thị vệ ngăn lại, ngươi cứ nói phải ra ngoài cùng lấy vài thứ cho ta. đây là thẻ bài của ta. Xe ngựa lập tức tới ngay, buổi trưa ngày mai trở về là được.”

“Rõ, tiểu thư.”

“Đi thôi, hỏi xem Doanh Tâm còn đồ gì cần mang theo nữa không, nhất định phải mang đầy đủ mọi thứ.”

“Rõ, tiểu thư.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui