“Bẩm công chúa, sứ giả Tố Quốc cầu kiến.”
“Mời vào.” Đây là lần đầu tiên ta gặp sứ giả Tố Quốc, ta ngồi trong căn phòng chuyên dùng để gặp gỡ nam khách, hạ mành trướng xuống, bên cạnh đốt đàn hương.
“Tại hạ Triệu Kha, tham kiến công chúa.” Nam nhân trông như là một võ tướng đang thành khẩn quỳ một gối hành lễ với ta. Võ tướng có quy củ của võ tướng, cho dù là đối mặt với hoàng thượng cũng chỉ quỳ quỵ gối mà thôi, điều này ta không nên truy cứu, chỉ là người kia bên cạnh hắn, khoảng chừng hai mươi tuổi. Khiến ta nhìn thấy mà lòng quả thực không thoải mái, bởi vì hắn không có quỳ gối hành lễ với ta, mà chỉ làm một lễ bái bình thường.
“Công chúa chớ nên trách tội, tại hạ, thân thể nghèo nàn. Không thích hợp quỳ lạy.” xoạc một tiếng, hắn mở quạt ra, nghênh ngang phe phẩy.
Tình cảnh này là sao? muốn ra oai phủ đầu sao? Ta vẫn chưa gã đến Tố Quốc mà đã xảy ra chuyện như vậy, thật buồn cười thay, Ta khẽ mỉm cười nói: “Nếu thân thể nghèo nàn, còn đến bái kiến thế này, bổn cung thật sự không dám nhận, Người đâu, ban thưởng ghế ngồi.”
Hai thị nữ, nghe ta nói vậy vội vã khiêng ghế lên.
“Vậy tại hạ, không bằng cúi đầu cảm tạ ơn của công chúa.” Người nọ nghênh ngang không chút khách khí ngồi xuống, thế nhưng Triệu Kha bên cạnh hắn, sắc mặt ửng đỏ như có lời gì muốn nói lại không thể nói ra. Ngồi cũng không xong đứng cũng không được, chỉ nhìn hắn, vừa đụng phải một nam tử không biết tốt xấu như vậy cũng không biết phải nói gì cho được, đành im lặng không nói gì nữa.
“Triệu Kha, ngươi còn cần cái gì không?
“Ta…” Lúc này Triệu Kha nói không ra lời.
“Triệu tướng quân nói, một đường bôn ba đến đây, chắc đã khát nước. Chẳng biết công chúa có thể ban cho một ly nước, giải tỏa cơn khát này chăng?” Người kia giương mi nhẹ nhàng nói còn mang theo chút châm chọc hài hước.
“Người đâu, dâng trà!” Ta cũng muốn nhìn xem da mặt người này dày tới đâu.
Thị nữ rất nhanh đã mang trà với một ít dưa và trái cây điểm tâm lên, người nọ nghênh ngang uống trà, ăn hạt dưa. Triệu Kha bên cạnh dường như không tồn tại.
“Sứ giả hôm nay đến đây, thiết nghĩ không phải muốn đến thưởng thức trà và điểm tâm của bổn cung chứ.”
“A, là như vậy.” Hắn Không nhanh không chậm, nhẹ nhàng thổi trà một cái, nói rằng: “Chỉ là muốn nói cho công chúa một tiếng, cuối tháng này đội ngũ đón dâu sẽ đến nơi, phiền công chúa sớm chuẩn bị một chút.” Ta nhẫm tính từ hôm nay đến đó còn chừng mười ngày.
“Thì ra là vậy, phiền sứ giả đã đến thông báo.” Ta mỉm cười, muốn làm ta sợ, chẳng dễ dàng như vậy đâu.
“A, nếu đã như vậy, tại hạ cũng không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Tại hạ, cáo từ trước.” Nam tử kia đứng dậy muốn đi.
“Liên Tâm, tiễn khách!” Liên Tâm cúi rạp người. Nói với hai người kia: “Nhị vị đại nhân, mời.” Sau đó thối lui ra khỏi gian phòng.
“Tiểu thư, hắn ta chẳng hiểu phép tắc gì cả, đòi ghế, đòi uống, đòi ăn, chẳng khác nào đến đây đòi nợ. tiểu thư còn chiều theo hắn.” Doanh Tâm quyệt miệng, oán trách ở bên cạnh ta.
“Oán giận cái gì, ngươi có biết hắn ta là ai không? Hắn là đệ đệ ruột thịt ruột thịt của quốc vương Tố Quốc hiện nay, năm nay vừa qua hai mươi, nhưng rất có quyền hành trong triều đình Tố Quốc. Là một tài tử văn võ song toàn, là người thân tín nhất của quốc vương Tố Quốc. Nếu như ta lãnh đạm với hắn, thì sau này hắn sẽ gây sự với ta. Nếu ta sợ hãi khúm núm trước hắn, sau này sẽ bị hắn ức hiếp càng nhiều, cho nên, cần phải hết sức thận trọng.”
Doanh Tâm nhìn ta bằng ánh mắt khó tin, đưa tay tát vào miệng nói: “Tiểu thư, tiểu thư thật thông minh, trước nay chưa từng bước chân ra khỏi cửa, làm sao biết nhiều chuyện như vậy?”
Nghe Doanh Tâm khen một câu như vậy, ta có chút ngượng ngùng, không nói gì thêm, chỉ cười nhạt với Doanh Tâm một cái. Đúng lúc này, Liên Tâm gõ cửa bước vào, khẽ hành lễ với ta: “Tiểu thư, đã đưa khách ra khỏi cổng.”
“Ừ, Người đó có nói gì không?”
“Không có gì, hắn chỉ nói là ‘Tạ công chúa ban thưởng trà. Nếu có cơ hội, lại đến quấy rầy tiểu thư’.”
“Ừ, được. Ta chờ chén trà này.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...