Biên: Bạch Tú Tài Tiểu Hắc, đệ mau đến phòng khách cùng với huynh.
Gia gia cho gọi chúng ta.
Đang ngồi tu luyện bên trong phòng của mình, Tiểu Hắc chợt nghe giọng của Mộc Bình gọi vào thì liền thu công lại.
Suốt thời gian qua, tứ đại gia tộc quân đội vẫn giữ chế độ quản lí nghiêm ngặt đối với tộc nhân của mình để tránh việc bị Ẩn Sát ra tay sát hại.
Việc này khiến cho Tiểu Hắc nó cảm thấy nhàm chán.
Tuy nó có thể âm thầm dùng ẩn thân thuật để đi dạo một vòng, song Tiểu Hắc quyết định lưu lại để thủ hộ gia tộc để tránh chuyện bất trắc xảy ra.
- Có chuyện gì mà gấp vậy sư huynh?
Chỉ vài phút sau, Tiểu Hắc đã xuất hiện, nó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mộc Bình thắc mắc.
- Nghe nói Long Thần cử người đến để hỗ trợ các gia tộc ở Huyền Kinh xử lí bọn sát thủ Ẩn Sát.
Bọn họ đang thảo luận với gia gia cùng với cha và các thúc phụ.
Người của Long Thần? Tiểu Hắc khẽ nhíu mày một cái.
Nếu chỉ vì Ẩn Sát hoành hành thì đáng lẽ họ phải sớm đến rồi chứ, tại sao lại đợi đến bây giờ.
Mang theo nghi hoặc trong lòng, Tiểu Hắc nhanh chân theo Mộc Bình đến đại sảnh tiếp khách của Mộc gia.
Lúc này bên trong phòng tiếp khách khá đông người, ngoại trừ người của Mộc gia còn có hơn mười người khác, khí độ bất phàm.
Khi Mộc Bình và Tiểu Hắc đến nơi liền hấp dẫn ánh mắt của đám người lạ kia.
- Thưa gia gia, cháu và Tiểu Hắc đã đến.
Khom người thi lễ với Mộc Quốc Thái, Mộc Bình liền cùng Tiểu Hắc đến sau lưng của gia gia mình.
Một nam tử tuổi chừng ba mươi lăm trong đám khách liền mỉm cười lên tiếng:
- Vị này chắc là Mộc Bình thiếu gia.
Lời đồn quả không sai, Mộc thiếu gia đúng là anh hùng xuất thiếu niên, còn trẻ mà đã đạt được hoàng cấp tu vi, quả thật đáng ngưỡng mộ.
Tuy là lời nói rất khách sáo, song Tiểu Hắc nghe ra được trong giọng điệu của nam tử kia có chút ganh tị.
Ba mươi tuổi đã là hoàng cấp trung kỳ, nam tử kia cũng là thiên tài hiếm có, việc ghen tị cũng không có gì lạ.
- Chỉ là lời phóng đại thôi, thật không dám nhận.
Là người điệu thấp, Mộc Bình khiêm tốn đáp lời.
Nam tử kia cũng không có ý định tiếp tục nên hướng sang Mộc Quốc Thái nói:
- Xin Mộc lão tướng quân yên tâm, Vương Thiết Hán tôi nhất định sẽ tóm gọn bọn sát thủ Ẩn Sát để đem lại yên bình cho Huyền Kinh.
Tạm thời ngài và người của Mộc gia vẫn ở yên trong Mộc phủ, rất nhanh mọi việc sẽ trở lại bình thường.
Tự tin tuyên bố, nam tử họ Vương trò chuyện khách sáo với Mộc lão thêm vài câu thì dẫn đoàn người rời đi.
Theo như Tiểu Hắc quan sát được, trong số bọn họ có bốn người hoàng cấp trung kỳ và mười hai người sơ kỳ.
Đội ngũ này đủ để vây giết cả một cao thủ hoàng cấp hậu kỳ, thực lực của Long Thần đúng là không thể xem nhẹ.
- Tiểu Hắc, cháu xem Long Thần có thể giải quyết được mối lo ngại Ẩn Sát hay không?
Xoay sang hỏi Tiểu Hắc, Mộc Quốc Thái cùng mọi người đều chăm chú nhìn vao tiểu tử này.
Không biết từ bao giờ, một đứa trẻ mười tuổi đã trở thành túi khôn số một của Mộc gia, những chuyện trọng đại đều thỉnh giáo qua ý kiến của nó.
Nếu đem so với Khổng Minh của Lưu Bị hay Quách Gia của Tào Tháo, tầm quan trọng cũng không khác là bao.
Tiểu Hắc cũng không còn khách khi như ngày xưa, nó đã chính thức xem đây là nhà của mình nên chậm rãi suy nghĩ một lúc rồi mới cất lời:
- Suốt hai tháng qua, Ẩn Sát tuy có chút ngang tàng nhưng lại không dám trực tiếp tấn công thẳng vào gia phủ của bất kỳ gia tộc nào.
Bọn chúng không phải không có cái thực lực đó, mà là chúng sợ vượt qua giới hạn sẽ khiến cho mâu thuẫn giữa Ẩn Sát và quân đội nổ ra chiến tranh.
Khi đó cái giá bọn chúng phải trả không thể tưởng tượng nổi.
Từ tốn phân tích, suy luận của Tiểu Hắc không khác với ý nghĩ của mọi người nên ai nấy đều đồng loạt gật đầu.
- Lần này quân đội cho Long Thần đại diện xuất trận, ý tứ rất rõ ràng.
Dùng đội ngũ mạnh nhất để trả lời, khiến cho Ẩn Sát hiểu rằng bọn họ không nên quá phận.
Còn việc Long Thần có xử lý được Ẩn Sát hay không thì theo cháu mọi người không cần hi vọng làm gì.
Nếu có thể tiêu diệt Ẩn Sát thì quân đội đã sớm làm, cần gì để bọn họ sống thoải mái đến ngày hôm nay.
Cười nhạt tiếp tục phân tích, Tiểu Hắc cũng không có phản cảm với cách làm của quân đội.
Trừ khi có thực lực tuyệt đối, một kích ép chết đối phương được thì mới nên ra tay, còn không việc gây sự với một tổ chức sát thủ toàn cao thủ không phải là một chủ ý sáng suốt.
Tiểu Hắc dứt lời, Văn Vô Úy bỗng lên tiếng:
- Ẩn Sát là tổ chức bí ẩn, có thực lực mạnh mẽ, không chừng còn mạnh hơn bất kỳ môn phái nào trong Ngũ Hợp Phái.
Đẩy lui được bọn chúng cũng là giải pháp tốt nhất hiện nay rồi.
Không lạc quan như người Mộc Gia, Tiểu Hắc lắc đầu nói.
- Nếu trong trường hợp bình thường, Ẩn Sát sẽ biết khó mà thu binh.
Trừ khi...
- Trừ khi việc gì vậy sư đệ? Không lẽ Ẩn Sát thật sự muốn một mất một còn với quân đội?
Mộc Bình khó hiểu hỏi, không lẽ cái tổ chức khốn kiếp kia thật sự muốn một mất một còn với quân đội.
Cái này nghe ra thật sự không phải là quyết định khôn ngoan chút nào.
Liếc nhìn sư huynh mình, Tiểu Hắc khẽ thở dài đáp:
- Trừ khi...!có kẻ bỏ ra một cái giá cực lớn đủ để Ẩn Sát ra tay.
Sát thủ không hề biết sợ, quan trọng là ngươi có đưa ra được cái giá đủ để họ động tâm hay không thôi.
Sát thủ là ai? Họ là những kẻ bán mạng vì tiền tài, không có kẻ thù nào khiến bọn chúng phải e ngại.
Chỉ có số tiền mà khách hàng đưa ra có đủ để họ liều mạng hay không.
Nguyên tắc này Tiểu Hắc hiểu rất rõ nên nó không hi vọng gì chuyện Ẩn Sát sẽ dừng tay.
Đặc biệt là kẻ chủ mưu phía sau rất có thể là Trữ gia, một đại gia tộc hắc đạo có tiềm lực tài chính không hề thua kém quốc gia.
Mọi thứ diễn ra không sai biệt lắm với suy đoán của Tiểu Hắc.
Dưới sự chỉ huy của Long Thần thì các đội Phi Ưng, Liệt Báo và quân đội ở Huyền Kinh đều ra sức lùng sục, truy bắt những kẻ mật thám của Ẩn Sát đang trà trộn trong thủ đô.
Việc ra tay công khai của phía quân đội đã khiến cho dân chúng một phen hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Không ngờ là sau một tuần vây quét, vài tên tôm tép của Ẩn Sát đã lọt lưới.
Những kẻ này chỉ có nhiệm vụ làm người theo dõi, ngoài ra chẳng biết gì cả.
Cách thức tổ chức và quản lí của Ẩn Sát rất bảo mật, không dể gì điều tra ra được thông tin của họ từ bọn thuộc hạ thấp bé.
Có lẽ do đánh rắn động cỏ, những ngày tiếp theo Huyền Kinh liền sạch bóng Ẩn Sát, cũng có thể bọn chúng đã lui vào trong bóng tối.
Mục tiêu chính của Long Thần chính là muốn thể hiện thái độ của mình, còn việc thật sự muốn ra tay với tổ chức sát thủ khổng lồ kia với một chi đội Long Thần mười mấy hoàng cấp cao thủ e là lực bất tòng tâm.
Vốn nghĩ rằng sau khi Ẩn Sát tạm thời tránh đi thì đám người Long Thần sẽ rời đi.
Không ngờ bọn họ vẫn ở lại Huyền Kinh với lý do bảo vệ trị an khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ.
Với đám thanh thiếu niên của tứ đại gia tộc, Long Thần là tồn tại tinh anh nhất của quốc gia, có họ ở đây thì ngày tháng tù túng nhốt mình trong gia phủ sẽ kết thúc.
Còn những người tinh ý hơn thì lại trầm tư suy nghĩ, họ không biết mục đích thật sự của Long Thần là gì, rốt cục có thật là quân đội chỉ phái bọn họ để giữ gìn sự yên bình của thủ đô?
.........................................
Thái độ đáp trả của quân đội đã khiến cho Trữ Cao cảm giác khó chịu.
Suốt cả tháng qua, hắn ta mỗi ngày đều cười rất vui vẻ khi trông thấy tứ đại gia tộc phải lo lắng co cụm lại như mấy con rùa rụt đầu.
Vậy mà bây giờ mọi thứ xoay chuyển nhanh chóng, phía Ẩn Sát nói bọn họ không muốn phải trực diện giao chiến với Long Thần.
Giết vài tên thanh niên của các gia tộc đã gây náo loạn không nhỏ, nếu như muốn đụng đến cả Long Thần thì quân đội nhất định sẽ đưa quân trấn áp.
Dù thực lực của Ẩn Sát không yếu nhưng bọn họ là tổ chức sát thủ, là kẻ đánh thuê, cái gì cũng nói đến lợi ích lên hàng đầu.
- Ta hiểu rồi.
Yên tâm! Ta sẽ có cách, phía các người cứ chuẩn bị theo kế hoạch là được.
Đặt chiếc điện thoại di động của mình xuống, Trữ Cao gõ gõ ngón tay trên bàn làm việc của mình.
Ngọc nương vẫn luôn theo sát bên cạnh gã, giọng điệu lo lắng hỏi:
- Lão đại, phía quân đội vẫn luôn chú ý đến chúng ta.
Lần này làm vậy có quá liều lĩnh hay không?
- Liều lĩnh?
Trữ Cao khẽ lặp lại hai từ của Ngọc nương rồi lắc đầu cười gian ác đáp:
- Giữa chúng ta và đám quân đội xưa nay vẫn là tử địch của nhau, làm gì có chuyện ta nhún nhường thì bọn chúng sẽ để yên.
Hai bên đều muốn xóa sổ đối phương, chỉ là ai cao tay hơn thì sẽ giành được phần thắng mà thôi.
Rút một điếu xì gà ra châm lửa, Trữ Cao hút một hơi dài rồi nhả ra một hơi, gã tiếp lời:
- Thực lực của Ẩn Sát rất mạnh mẽ, bọn quân đội kia cho rằng đó chỉ là một tổ chức sát thủ bình thường thì sẽ phải hối hận hắc hắc.
Cái ta đang lo lắng là việc cố gắng tiêu diệt tên tiểu tử họ Mộc kia có đáng giá hay không.
Ngươi cũng biết chúng ta đang trong quá trình tích trữ lực lượng, không thể để cho nguồn tài chính bị ảnh hưởng đến cốt tủy.
Dã tâm của Trữ gia từ lâu đã thể hiện rõ ràng.
Bọn họ không chỉ khống chế hắc đạo mà còn ra sức lén lút xây dựng quân đội riêng cho mình, mà để duy trì một đội quân thì phí tổn khủng bố ra sao ai cũng hiểu được.
Do đó, việc bắt tay với Ẩn Sát cũng là vấn đề làm cho Trữ Cao đau đầu.
Tổ chức ám sát nổi danh kia rất hùng mạnh, nhưng cái giá để bọn chúng ra tay cũng thật là quá đắt đỏ.
Nhất là khi có quân đội xen vào, phía đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để hút máu của bọn họ.
- Bản thân thuộc hạ cho rằng một kẻ có tu vi hoàng cấp sơ kỳ như Mộc Bình cho dù là thiên tài thì cũng chẳng có gì đáng ngại.
Phía chúng ta cũng có nhiều cao thủ mạnh hơn hắn ta, không nhất thiết phải bỏ ra đại giới để truy cùng giết tận.
Ngọc nương vẫn cho rằng việc tổn hao tiền của quá lớn cho một thanh niên có chút võ công là quá phí phạm.
Trong khi Trữ Cao cười lạnh giải thích:
- Nếu chỉ là một tên hoàng cấp bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng hắn ta gắn với thân phận con cháu Mộc gia lại là chuyện khác.
Sức hiệu triệu và bản lĩnh quân sự của tứ đại gia tộc là điều không thể bàn cãi, cho nên chúng ta mới muốn ra tay với bọn chúng.
Danh phận ở bất kỳ thời đại nào cũng có giá trị rất lớn.
Lưu Bang ngày xưa cũng chém rắn tự phong mình là Xích Đế để đường đường chính chính kêu gọi sự hưởng ứng của lòng dân đó sao.
Trữ Cao từ nhỏ đã được phụ thân của mình quan tâm bồi dưỡng nên cách nhìn nhận mọi chuyện của gã đã được giác ngộ hơn đám huynh đệ khá nhiều.
- Bên Ẩn Sát sẽ giao lần hành động tiếp theo cho đám pháp sư xử lí.
Bản lĩnh của mấy tên tà ma ngoại đạo của Tấn quốc không thể xem thường, cho dù có Long Thần bảo vệ thì tên nhóc họ Mộc kia cũng sẽ khó lòng mà thoát thân lần nữa hắc hắc.
Giọng điệu đầy tự tin, Trữ Cao một tay vòng sang cuốn lấy vòng eo của Ngọc nương, nụ cười trên mặt cũng trở nên hèn mọn hơn.
.............................................
Sau một tuần càn quét của Long Thần, lệnh giới nghiêm của bốn gia cũng đã nới lỏng.
Dĩ nhiên, tộc nhân vẫn phải cẩn thận, không được tự ý đi xa và không nên đi đâu một mình để tránh gặp chuyện không may.
Thông báo vừa ban ra đám con cháu Mộc gia mừng rỡ như năm mới đến, ai nấy đều háo hức, hận không thể đi một vòng vui chơi cho thật đã.
Sở dĩ bọn họ tỏ ra hưng phấn như vậy cũng là do suốt hơn hai tháng, cả đám đều phải ngày đêm tập luyện võ công.
Đây là lệnh của Mộc Quốc Thái, gia tộc đang trong tình cảnh nguy hiểm, thân là con cháu phải nỗ lực nâng cao thực lực của mình.
Dưới sự trợ giúp của Kiện Thể Hoàn và chỉ điểm của Văn Vô Úy, mấy vị huynh đệ tỷ muội của Mộc Bình đếu có tiến bộ đáng kể.
Như Mộc Dương đã thành công đột phá đến nhân cấp hậu kỳ, Mộc Trữ thì nhân cấp trung kỳ, còn Mộc Lam và Mộc Ánh Tuyết cũng đã đột phá đến nhân cấp sơ kỳ đỉnh.
Bọn họ vẫn còn trong độ tuổi phát triển, việc sử dụng Kiện Thể Hoàn sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn so với các huynh đệ hay thúc phụ đã quá tuổi.
Ngay cả Tiểu Hắc cũng cảm thấy cuộc sống suốt ngày tu luyện có chút nhàm chán, cần phải thư giãn một tí.
Thời gian này, nó đang dành thời gian ra nghiên cứu về kiến thức căn bản của trận pháp, biến hóa ngũ hành âm dương.
Dù gì thì tu vi cũng vừa đột phá, ngoại trừ việc củng cố ra Tiểu Hắc cũng không quá nôn nóng tìm cách đột phá tiếp mà ra sức nâng cao thực lực của mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...