Đệ Nhất Hào Môn FULL


Sáng hôm sau, tại biệt thự Phong gia.
Lục Trạch Thần và Phong Ninh Kiều đi vào tay còn đem theo hai túi giấy giống như là quà.

Từ Thiêu Như đang lụi cụi trong bếp chuẩn bị điểm tâm còn Phong Thuỵ Quân đang ở ngoài vườn cắt tỉa những cây cảnh của ông.
Người quản gia vừa thấy cô và Lục Trạch Thần liền vui mừng đi đến đón tiếp.
"Nhị tiểu thư và thiếu gia mừng hai vị đã về" - Quản gia lâu rồi mới nhìn thấy Phong Ninh Kiều về trong bầu không khí yên bình như vậy.
Phong Ninh Vi cùng lúc đó từ trên lầu bước xuống nghe thấy giọng của quản gia liền chạy đến xem hoá ra là người chị gái kia cuối cùng cũng về nhà.
"Chị..chị về rồi ạ"- Phong Ninh Kiều nhìn cô một lúc lâu, không biết nên nói gì cũng chẳng biết cảm xúc bây giờ của cô đối với cô em gái này là tốt hay xấu.

...
Từ Thiêu Như đi ra dù bà đã nghe Phong Thuỵ Quân kể lại là chính miệng Phong Ninh Kiều bảo là về ăn một bữa cơm gia đình nhưng bà vẫn không giấu nỗi sự lo lắng của chính bản thân bà.
"Dì không cần phải lo lắng, tôi phải đi gặp ba tôi có chút chuyện" - Phong Ninh Kiều cất tiếng,thanh âm vô cùng nhẹ nhàng không còn một chút gây gắt khó chịu như lúc trước.
"À..được, ông ấy đang ở trên lầu" - Từ Thiêu Như chỉ tay lên lầu nói với cô.
Phong Ninh Kiều gật đầu rồi nhìn qua phía Lục Trạch Thần xong rồi hiên ngang rời đi, bước lên lầu cô như mọi khi cũng chẳng có cảm xúc thấp thỏm gì chẳng qua lần này có gì đó khác lạ một chút.
_______________________________________
Phong Ninh Kiều lên lầu nhìn chẳng thấy ông đâu cả đành ra ngoài xem thử, tù xa nhìn thấy ông đang lụi cụi với mấy chậu cây kiểng kia.
"Ba..con về rồi" - Giọng nói truyền đến nghe cũng thật là dịu dàng, đã nhiều năm trôi qua cuối cùng ông cũng có thể nghe lại từ con gái của ông.
Những cách bày trí cũng rất quen thuộc, xích đu kia tuy đã cũ kĩ nhưng nhìn vẫn có vẻ đã được lau chùi thường xuyên.

Đây là nơi mà lúc nhỏ cô hay đến đọc sách nhất...nhiều năm như vậy cô dường như cũng không còn nhớ một Tiểu Ninh Kiều đó nữa.
"Chào mừng con.." - Phong Thuỵ Quân cười nhạt lại đi đến nhìn ngắm con gái mình, lâu rồi cảm giác này mới quay lại.
Phong Thuỵ Quân khựng lại một lúc, ông biết Phong Ninh Kiều muốn hỏi gì.

Ông cũng không thể không nói ra mãi như vậy về cái chết bí ẩn của cha mẹ Kỷ Phù Uyên nhiều năm về trước.
"Ta biết con muốn biết về nhà họ Kỷ" - Ông chậm rãi cất giọng, cô cũng im lặng lắng nghe hoàn toàn im lặng nghiêm túc.

Nhiều năm về trước, nhà họ Kỷ chính là đối tác làm ăn lớn với Phong Thị họ đã cùng xây lên toà cao ốc lớn có tên là RO nhưng vì một số sơ xuất nên những kẻ từ phía đối thủ cạnh tranh đã phá huỷ khiến cho nó bị sập.

Ngay thời điểm đó, tình hình kinh tế của Phong Thị đột ngột tuột dốc rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính...sau những tin đồn đó nhiều người đã đặc ra nghi vấn Phong Thuỵ Quân là chủ mưu nhầm muốn nân cao cổ phiếu mà đánh liều.
"Vậy tại sao ông ấy lại tự xác chứ ?" - Cô thắc mắc hỏi, nhìn thấy Phong Thuỵ Quân thở dài trên khuôn mặt có chút hối lỗi.
"Lúc đó ba đã rất kinh ngạc, ông ta vì muốn cứu mẹ con mà chôn mình trong toà cao ốc đó...sau khi biết được sự thật ba đã ngây người.

Ông ta yêu mẹ con từ rất lâu thậm chí nguyện chết vì bà ấy mà không chút do dự..."- Phong Thuỵ Quân nhìn lên bầu trời lại nhớ lại khoảng khắc năm đó đúng thật kinh hãi.
"Sao..sao có thể.." - Phong Ninh Kiều kinh ngạc lại không ngờ đến chuyện này..
________________________________________
Trong phòng ăn có cả Lục Trạch Thần cũng ở đó cô đi vào cùng lúc với Phong Thuỵ Quân.
Nhìn thấy Từ Thêu Như vẫn đứng ngoài bàn cô còn thấy bà ấy đã cẩn thận đặt từng món ăn yêu thích cạnh chỗ của cô ngồi, trong lòng cô lại cảm thấy có chút cảm giác tốt lành.

"Dì vào ngồi đi..cả nhà cùng ăn sẽ vui hơn" - Cô cất giọng nói một câu khiến ai cũng bất ngờ, bà ấy mỉm cười nhìn Phong Ninh Vi rồi nhanh vào bàn dùng bữa.
Ngay cả câu từ tiếng nói cũng rất dễ nghe không là sự chán ghét gây gắt như lúc trước nữa, Phong Thuỵ Quân gật đầu hài lòng xong rồi nhìn qua Lục Trạch Thần rất quan tâm con gái ông..ngay cả chén cơm cũng bị đồ ăn hắn gắp đầy hết rồi.
Những món hải sản trên bàn ngay cả thịt tái mở ra cũng đều rất hấp dẫn.

Chỉ riêng một người là Phong Ninh Kiều cảm thấy khó chịu lại thấy buồn nôn nhịn không nỗi cô chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
"Chuyện..chuyện gì vậy.." - Phong Ninh Vi bất ngờ.
"Con bé sao vậy" - Từ Thêu Như cũng kinh hoảng lại nghĩ mấy món ăn này có vấn đề gì sao.
"Gọi bác sĩ.." - Phong Thuỵ Quân chau mày quát lớn cả Từ Thêu Như và quản gia nhanh chóng gọi điện..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui