Nga My, một trong sáu tiên môn đạo tông lớn của đại lục Thần Châu, từ lâu đã nổi danh khắp thiên hạ, người Thần Châu không ai không biết đến. Môn nhân Nga My có đến mấy ngàn đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn lại càng nhiều vô số kể. Nga My xây dựng tiên môn ở Thần Châu đại lục đến nay đã được vạn năm, vùng núi toạ lạc là một trong những vùng đất phước lành, linh khí đầy ắp của lục địa Thần Châu, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Trong vùng đất rộng lớn thuộc phạm vi quản lý của Nga My, mười ngọn núi nguy nga nhô lên khỏi mặt đất, vây thành một vòng tròn, vươn tới trời xanh, cao vút xuyên mây, mà chỗ kỳ lạ của những dãy núi này phi thường rõ ràng, mỗi ngọn núi từ đoạn giữa trở lên chính là tuyết phủ trắng xóa, trông giống hệt mười ngọn núi tuyết được hình thành từ thiên nhiên.
Từ đoạn giữa đi xuống, là thuần một sắc xanh của rừng rậm, không hề bị đỉnh tuyết phía trên ảnh hưởng, tràn ngập sức sống, xa xa nhìn lại, trên trắng dưới xanh, tựa như ảo ảnh không có thực.
Nơi này, chính là Nga My Tiên Môn.
Lúc này, giữa chín ngọn núi nguy nga vùng cực bắc, một đạo cầu vồng với ánh sáng mãnh liệt xuyên thủng bầu trời, chạy như bay vào giữa một đỉnh núi. Bên trong dải màu sắc của cầu vồng, Lý Minh Nho mang theo hai huynh muội Lâm gia, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đứng bên trong một đình viện cổ kính. Vừa mới đáp xuống đất đã có thể nghe thấy tiếng kêu thanh thúy của Lâm Tiểu Lộc.
Hắn bị dọa sợ, cả đời hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi giống như thế này, một đường bay trên trời, Mới bảy tuổi hắn đã thấy được vô số sông ngòi, núi non dị vực trôi nổi bên dưới chân mình, dọa hắn thiếu chút nữa tè ra quần, chỉ có thể kiên trì che mắt muội muội lại. Bản thân hắn thì kêu gào thảm thiết suốt cả đường bay tới đây.
Tiểu Ngọc Nhi ở một bên nhìn ca ca mình gào thét thật lớn, có chút không hiểu ca ca vì sao khóc thê thảm đến vậy, nàng dọc theo đường đi bị Lâm Tiểu Lộc che mắt, cái gì cũng không thấy được nên hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi gì cả.
Sau khi ba người hạ cánh không lâu, một thiếu nữ mặc váy màu vàng nhạt chạy từ trong đình viện ra, khuôn mặt nàng có chút tròn trĩnh, vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Lý Minh Nho hành lễ.
Thiếu nữ hành lễ với Lý Minh Nho xong tò mò nhìn hai tiểu củ cải đáng yêu, linh động chỉ mới cao đến bắp đùi mình, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ vẻ kinh ngạc:
“Sư phụ, ngài thật lợi hại, mới nửa canh giờ đã thu được đệ tử mới rồi.”
Lý Minh Nho từ chối cho ý kiến, gật đầu, chắp hai tay sau lưng nói: "Diệu Tâm, hai hài tử này về sau chính là sư đệ sư muội của con, vi sư giao cho con phụ trách, con dạy dỗ bọn họ cho tốt.”
Thiếu nữ được gọi là Diệu Tâm nghe xong trên mặt lộ ra vui vẻ, vội vàng lớn tiếng tỏ thái độ: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi biết tiểu sư đệ và tiểu sư muội nhất định là mầm non tốt mà sư phụ khó khăn lắm mới chọn được, chắc chắn con sẽ nghiêm túc dạy dỗ, tuyệt không bôi nhọ danh hiệu của núi Trích Tinh chúng ta.”
Lý Minh Nho nghe được thiếu nữ nói xong mặt già đỏ lên, xấu hổ ho khan một chút, sau đó trừng mắt liếc Lâm Tiểu Lộc còn đang khóc.
“Được rồi, con còn chưa khóc đủ sao? Ác bá đệ nhất thôn Đông Quách hả?”
Nam hài run rẩy hai chân, lại thút thít nghẹn ngào một hồi mới có thể ngừng nấc được, hỏi trong nước mắt: "Ta đây là đang ở đâu?"
Lý Minh Nho không để ý tới hắn, mặc kệ vấn đề hắn hỏi mà trực tiếp ra lệnh dặn dò luôn: "Huynh muội hai con sau này ở lại đây, đi theo sư tỷ của các con học tập, tu luyện cho thật tốt, không thể gây chuyện thị phi, nếu không vi sư nhất định sẽ không tha cho hai đứa đâu!”
Nói xong hắn chuẩn bị đi gặp chưởng môn sư tỷ của mình báo cáo công việc, hoàn thành hết rồi hắn có thể trở về động phủ tiếp tục đọc thoại bản khiêu dâm mà không ai ngăn cản!
Đợi Lý Minh Nho xoay người hóa thành một đạo ánh sáng phóng lên trời, trong đình viện cổ kính cũng chỉ còn lại có thiếu nữ tròn trĩnh Diệu Tâm và hai huynh muội Lâm gia, lúc này Lâm Tiểu Lộc cũng đã dần bình tĩnh lại, nắm tay muội muội nhìn về phía thiếu nữ trước mặt.
Thiếu nữ cũng tò mò nhìn hai người bọn họ, khuôn mặt xinh xắn của nàng tràn đầy sự vui vẻ, dùng giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử, nhỏ nhẹ nói: "Nào nào sư đệ sư muội khoẻ chứ, ta là Lý Diệu Tâm, đệ tử của núi Trích Tinh, sau này cũng chính là sư tỷ của các ngươi, các ngươi tên là gì nhỉ?"
"Chào Tỷ tỷ, ta tên là Lâm Tiểu Ngọc." Tiểu Ngọc Nhi ngoan ngoãn đáp lời, đồng thời chớp chớp mắt to tò mò nhìn sư tỷ. Cảm thấy tỷ tỷ trước mắt này thật xinh đẹp, so với các tỷ tỷ trong thôn cộng lại vẫn xinh đẹp hơn nhiều!
Lý Diệu Tâm cũng sắp bị bộ dáng đáng yêu của Tiểu Ngọc Nhi mê hoặc, trong lòng vui mừng không thôi, yêu thích xoa xoa cái đầu nhỏ tròn trịa của nữ hài, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Tiểu Lộc:
“Tiểu sư đệ, ngươi tên là gì?”
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Lâm Tiểu Lộc lúc này đã không còn sợ hãi nữa, hắn nhìn thiếu nữ trước mặt đại khái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng: "Nữ nhân, ngươi không có tư cách hỏi tên ta!"
Lý Diệu Tâm nghe xong thì sửng sốt, trên mặt lộ ra biểu tình si ngốc đáng yêu ngắn ngủi, sau đó kinh hô một tiếng: "A~dễ thương quá!" Liền nhào tới ôm Lâm Tiểu Lộc vào lòng, xoa bóp một trận mãi cho đến khi thằng nhóc gào khóc.
“Ha ha." Thiếu nữ cùng hai hài tử giao lưu quen biết xong liền nắm tay nhau, vui vẻ cùng đi ra khỏi đình viện.
Ngoài đình viện là một dãy lầu các hoành tráng được xây san sát nhau, đường được lát đá xanh dễ đi, mùi hương hoa cỏ thơm ngát quẩn quanh trong không khí, nơi này giống như tiên cảnh vậy, khung cảnh thần tiên mơ mộng này khiến hai huynh muội hưng phấn không thôi, sự khẩn trương cùng thấp thỏm trong lòng cũng vơi đi phần nào.
“Sư đệ, sư muội, các ngươi đi một đoạn đường dài tới đây hẳn là rất vất vả, sư tỷ đưa các ngươi qua nhà ăn lớn của núi Trích Tinh dùng bữa, sau đó sẽ dẫn các ngươi đi nhận một ít vật tư sinh hoạt hàng ngày nhé.”
Vừa nghe hai chữ "dùng bữa". Ánh mắt hai huynh muội nhất thời lại sáng lên vài phần.
Hai huynh muội Lâm gia được Lý Diệu Tâm dắt tay dẫn đi, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp xung quanh, trong lòng cảm thấy nơi này hình như cũng không tệ lắm.
So với trong thôn đẹp hơn, ngầu hơn rất nhiều, còn có thể được dùng bữa.
Cơ mà nơi này giống như không có người, một đường đi nãy giờ tuy cảnh vật rất đẹp, nhưng xung quanh vắng tanh, một bóng người cũng không có.
“Nữ nhân, tại sao nơi này một người cũng không thấy vậy? Hắn túm váy Lý Diệu Tâm hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lý Diệu Tâm mím môi đỏ mọng, cười dài nói: "Tiểu sư đệ, ngươi phải gọi ta là sư tỷ.”
Lâm Tiểu Lộc khuôn mặt nhỏ nhắn uốn éo, tỏ vẻ không muốn, mà Lý Diệu Tâm thì mang theo giọng điệu yêu thương cưng chiều: "Ngươi không gọi ta là sư tỷ, ta đây sẽ không để ý tới ngươi." Nói xong, nàng cũng bắt chước bộ dáng của nam hài, kiêu ngạo quay đầu đi.
Điều này khiến Lâm Tiểu Lộc tức giận, muốn giãy khỏi tay Lý Diệu Tâm, nhưng dùng sức từ thời bú sữa mẹ đến giờ cũng giãy không thoát.
Bất đắc dĩ, dựa vào nguyên tắc, hắn mới buồn bực hừ một tiếng "Sư tỷ".
“Ừm~~~” Lý Diệu Tâm nắm tay hắn lúc này mới dáp lại lời gọi, vui vẻ cười nói: "Chúng ta là truyền thừa phân mạch Trích Tinh của tiên môn Nga My, cả ngọn núi Trích Tinh này đều là của chúng ta.
Nhưng bởi vì sư phụ… lão nhân gia người quá lười, mỗi ngày chỉ trốn ở trong động phủ không ra ngoài, cũng không thích chiêu mộ đệ tử. Hơn nữa, truyền thừa của núi Trích Tinh chúng ta có điểm khá khác biệt cho nên dẫn đến tình hình như hiện tại, toàn bộ ngọn núi Trích Tinh cũng chỉ có đúng hai đệ tử, một là đại sư huynh đang bế quan, người thứ hai chính là sư tỷ ta đây, đương nhiên, bây giờ còn thêm cả hai người các ngươi nữa.”
Lâm Tiểu Lộc nghe vậy bĩu môi, xem ra mình và muội muội quyết định đi theo lão đại này không đáng tin cậy chút nào.
Thuyết thư tiên sinh trong thôn từng nói, đi ra ngoài lăn lộn, quan trọng nhất là đi theo đúng người, xem ra sau này hắn và muội muội phải đổi lão đại.
Hắn hỏi tiếp: "Ta cùng muội muội ta tới nơi này, mỗi ngày cần làm những gì vậy?”
“Tạm thời cái gì cũng không cần làm." Lý Diệu Tâm giải thích: "Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, trước tiên ở tông môn phải đi học chữ, sau đó sẽ học một ít khái niệm tu hành cơ bản, thỉnh thoảng cũng cần làm một ít việc vặt trong khả năng của mình, chẳng hạn như đi tỉa cây, tưới hoa chẳng hạn.”
“Tỷ tỷ, là tỷ dạy chúng ta sao?" Tiểu Ngọc Nhi tò mò hỏi.
Thiếu nữ cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngọc Nhi, cười nói không phải.
"Chữ viết và lý thuyết tu hành cơ bản đều được giảng dạy trong tông môn, học chung với các đệ tử nội môn của các chi mạch khác, chỉ khi nào các ngươi tu hành đạt đến Ngưng Khí Cảnh, sư tỷ lúc đó sẽ truyền thụ bản lĩnh chân chính của núi Trích Tinh chúng ta.”
“Ta hiểu rồi." Lâm Tiểu Lộc già dặn gật đầu: "Cũng không khác học đường trong thôn lắm.”
“A...... " Lý Diệu Tâm nghĩ nghĩ rồi chậm rãi gật đầu: "Tiểu sư đệ nói cũng đúng, giai đoạn sơ bộ chỉ học chữ với lý thuyết đúng là y hệt học đường!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...