Tình huống tựa hồ có chút khó xử, Hách Liên Thánh Lan đầu tiên buông ra cánh tay đỡ lấy bên hông nam nhân, đứng ở một bên : “Đệ xem ca khí huyết suy yếu, tốt nhất là nghỉ hơn nhiều hơn, Bạch đại ca.”
Bạch đại ca ? Nguyên Bạch Lệ khóe miệng nhệch lên, hắn còn tưởng rằng kiếp này không bao giờ… nghe thấy được nữa.
“Bạch Lệ, ngươi xem ta mang ai đến.” Thất thố của nam nhân chỉ hiện trong nháy mắt, cứ việc che dấu là tốt nhất, Nguyên Bạch Lệ có thể nhìn thấy khác thường trong mắt Hách Liên Bột, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không cách nào biết.
“Món điểm tâm ngọt ở đông Long Thành ?” Nguyên Bạch Lệ cười đáp.
Hách Liên Bột cười khẽ vài tiếng, tránh đường ra, một cung nữ cũng không xa mang theo một hài đồng, nụ cười của Nguyên Bạch Lệ lập tức cứng lại, ánh mắt đen dõi theo hài đồng đang chạy về phía mình.
“Phụ thân !” Thanh âm non nớt lớn tiếng vang, hài đồng chạy như phi về phía Nguyên Bạch Lệ.
“Hoa Nhi ?” Tựa hồ có chút không thể tin được vịêc đang xảy ra, Nguyên Bạch Lệ sửng sốt một trận , cho đến khi hài đồng duỗi đôi tay ra mới chạy đến cửa từng bước ôm đứa trẻ vào trong ***g ngực.
Ba người ngồi ở thư phòng, Hách Liên Thánh Lan đã sớm lấy cớ đi ra ngoài.
“Cám ơn ngươi.” Ôm chặt đứa trẻ đang níu lấy mình không chịu buông, như thể sợ sẽ mất đi, Nguyên Bạch Lệ nhẹ giọng cười với Hách Liên Bột, đối phương có chút xấu xa cười : “Muốn tạ ơn thì phải xuất ra chút thành ý.”
“Hửm, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ ?” Nguyên Bạch Lệ ngắm nhìn vuốt ve mái tóc đứa trẻ trong ngực, khóe miệng khẽ nhếch.
“Để phụ thân làm thê tử của thúc thúc ! Như vậy Hoa Nhi sẽ có mẹ !” Nguyên Hoa ba tuổi đột nhiên nói ra một câu, Nguyên Bạch Lệ sửng sốt, cười nói : “Đứa nhỏ ngốc, ai dạy con như vậy !”
“Thúc thúc !” Nguyên Hoa chỉ vào Hách Liên Bột bên cạnh, cười hì hì, “Thúc thúc tốt với Hoa Nhi lắm, phụ thân, người gả cho thúc thúc đi, thúc thúc nói như vậy có thể cùng ở bên nhau.”
Nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Nhi rất nghiêm túc, Nguyên Bạch Lệ dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn Hách Liên Bột nói : “Miệng nói bậy, thật sự là dạy hư tiểu hài tử.”
“Nếu ta nghiêm túc thì sao ?” Hách Liên Bột đạm cười, lại còn thật sự rất nghiêm trang nhìn chăm chú vào Nguyên Bạch Lệ, “Ngươi nguyện ý cùng ta về không ?”
Về ? Về nơi nào ? Tới địa ngục đi hậu cung, hay là mượn tấm thân tàn phế này đổi lấy ân sủng ? Nguyên Bạch Lệ né tránh tầm mắt của Hách Liên Bột, Hách Liên Bột dường như khẽ thở dài, không nói nửa câu.
“Phụ thân, trên người của người thơm quá, ngửi thấy thật thơm.” Thanh âm của Hoa Nhi cắt ngang tình cảnh xấu hổ trong phòng, lại khiến một kẻ khác xấu hổ.
Nguyên Bạch Lệ thoáng nhìn Hách Liên Bột muốn nói rồi lại thôi, cúi đầu vuốt ve mái tóc của Hoa Nhi, nói : “Hoa Nhi, muốn ra ngoài chơi không ?”
“Muốn !”
“Vậy con đi trước ra ngoài chơi chờ phụ thân được không ?”
“Được, phụ thân nhớ đến nhé !” Nói xong liền trượt xuống, thân mình nho nhỏ chạy ra thư phòng.
Sau khi Nguyên Hoa rời đi, Nguyên Bạch Lệ nói : “Ngươi muốn hỏi, thì hỏi đi.”
“Không có gì.”
Nguyên Bạch Lệ đứng lên đi đến bên Hách Liên Bột, mở ra hai tay bắt lấy hai vai nam nhân, khẽ khuynh thân khiến hai người dựa vào càng gần : “Ngày đó ngươi đã nghe đến rồi, chỉ cần trong ngày thường khẽ dùng sức, trên người có chút nóng, lãnh hương này càng dày đặc. Nói không chừng trong phi tử của ngươi cũng dùng loại hương này, ngươi hẳn là sẽ không xa lạ.”
“Bạch Lệ !” Ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân, Hách Liên Bột trầm giọng nói, “Đừng nói nữa….”
“Lời đồn trong cung ngươi cũng không phải không biết,” ám muội của hắn cùng Nguyên Uyên lúc đó, chỉ sợ là cả thiên hạ đều biết, Nguyên Bạch Lệ cười khẽ một tiếng, vân đạm phong khinh, “Đều là sự thật.” Lực đạo trên lưng, càng lúc càng chặt, chặt đến nỗi như muốn bóp nát thắt lưng nam nhân.
“Phụ thân ! Thật là chậm” Cái đầu nhỏ của Hoa Nhi thò ra bên cửa.
“Ta đi theo Hoa Nhi.” Buông ra cánh tay lặc chặt bên hông, Nguyên Bạch Lệ xoay người muốn đi ra phòng, tay đột nhiên bị người phía sau bắt lấy.
“Nhớ phải trở về, ta đã cho người đôn tổ yến cho ngươi.” Thanh âm ôn nhu của nam tử từ phía sau vang lên.
“… Ừm.” Ánh mắt, đột nhiên khẽ ngấn nước.
“Oa ! Phụ thân xem kia, có thiệt nhiều người vào thành !” Một tay lôi kéo Nguyên Bạch Lệ, Nguyên Hoa một tay chỉ về xa mã không ngừng hùng dũng vào thành.
Nguyên Bạch Lệ khẽ nhíu mày, đem Hoa Nhi kéo đến bên người.
Quả nhiên là muốn đánh nhau sao ? Cư dân phụ cận đã bắt đầu lục tục, nhưng thiên hạ to lớn, bọn họ có năng lực chạy đi đâu ? Làm sao có người, làm sao còn có dục vọng, làm sao còn có nơi không có chiến tranh.
“Ai ! Đang yên lành sao lại muốn đánh nhau ?”
“Hoàng đế hiện tại đối chúng ta thật tốt, vừa giảm thuế vừa hưng nông, thật sự là một minh quân hiếm có, Người nhất định đánh tan tác quân Hung Nô !” Người dân vừa đi vừa nói chuyện, đều chạy vào tai Nguyên Bạch Lệ.
Không thể tưởng Nguyên Uyên trong lòng dân chúng lại có danh tiếng nhưu vậy, nhìn dân chúng gặp phải chiến tranh vẫn như cũ trò chuyện vui vẻ tin tưởng vững chắc Hoàng đế có thể cứu bọn họ, Nguyên Bạch Lệ trong lòng không biết là tư vị gì.
“Đóng cửa thành ! Đóng cửa thành, đừng đi vào trong thành !” Mấy binh lính Hung Nô vội vàng đi đến đuổi dân chúng đi, nhưng một ít người vẫn đi lại trong thành, mấy tên binh lính liền có vẻ không vui, nâng vũ khi lên muốn động thủ.
“Đều là dân chúng vô tội, cho bọn họ vào thành có gì không được ?” Nguyên Bạch Lệ ở bên cạnh nói.
“Người ở đâu ? Cút ngay, Long Thành này là của chúng ta, làm sao có thể dung chứa lũ chó Hán các ngươi, thật sự làm dơ địa phương này !” Mấy tên lính nhìn về Nguyên Bạch Lệ mang theo đứa nhỏ.
“Long Thành là của các ngươi ?” Nguyên Bạch Lệ hừ lạnh nói, “Nơi này là nơi tự do, không thuộc Thiên Triều, lại càng không thuộc Hung Nô.” Long Thành hiện tại là nơi đóng binh của đại quân Hung Nô, mấy tên binh lính Hung Nô ngày thường ngang ngược kiêu ngạo thành thói, gặp phải một tên người Hán đột nhiên xuất hiện giảng đạo lý, không nhiều lời, liền chuẩn bị động thủ.
“Các ngươi dám đánh phụ thân của ta, ta sẽ nói thúc thúc đánh vào thí thí (1) của các ngươi !” Hoa Nhi giương nanh múa vuốt với đám lính, một bộ ai khi dễ cha ta ta liền liều mạng với kẻ đó, che ở trước người Nguyên Bạch Lệ.
Tiểu tử này, khi nào thì trở nên dũng mãnh như vậy, chỉ sợ cũng là do Hách Liên Bột dạy. Nguyên Bạch Lệ lắc đầu khẽ cười.
“Dừng tay !” Hét lớn một tiếng, một nam tử cưỡi ngựa cũng không xa mang theo một đội nhân mã đi đến, nam tử trên ngựa nhìn đến Nguyên Bạch Lệ liền lập tức sửng sốt, “Bạch đại ca, ca sao lại ở đây ?”
“Ta mang Hoa Nhi đi dạo.” Người này đúng là Hách Liên Thánh Lan.
“Ừm,” Hách Liên Thánh Lan lại gật gật đầu, hướng về phía mấy tên lính kia nói, “Nơi này có chuyện gì ?”
“Bẩm… Bẩm Tả hiền vương, thuộc hạ phụng mệnh đóng cửa thành, nhưng…” Mấy tên lính nhìn nhìn Nguyên Bạch Lệ không nói gì, Hách Liên Thánh Lan cũng đại khác là có chuyện gì, vung tay lên ra lệnh cho đám binh lính lui xuống.
“Bạch đại ca, cửa thành này….”
“Cửa thành này chưa đến giờ thì không thể đóng.” Nguyên Bạch Lệ cắt ngang lời của Hách Liên Thánh Lan
“Đây là mệnh lệnh của đại ca.” Hách Liên Thánh Lan nhíu mày nói, mắt vẫn như cũng nhìn về phía dân chung liên tục không ngừng lại.
“Đại ca ngươi là chủ nhân của Long Thành ?” Nguyên Bạch Lệ nhướng mi nói, “Ngươi trở về nói cho hắn cửa thành này không đến giờ sẽ không thể đóng, hắn nếu cố ý thì cứ tìm ta nói.”
“Đóng cửa thành là việc nhỏ,” Hách Liên Thánh Lan nhìn Nguyên Bạch Lệ, nói, “Ca có thể ngăn huynh ấy không đóng cửa thành, còn cuộc chiến thì sao ? Ca có thể ngăn cản sao ?”
Thí thí : cái mông =))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...