Mắt của Đế Tử Nguyên sưng lên, lông mi dài rũ xuống, tầm nhìn rơi vào ánh mắt sâu thẳm khó dò của Hàn Diệp.
Ánh nến trong từ đường sáng rực, hắt lên một tia sáng trên sống mũi hắn, mi đen rũ xuống, ở khoảng cách rất gần, nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng đen xanh lam thanh tú ẩn hiển dưới mi mắt mỏng của hắn.
Ánh sáng yếu ớt phản chiếu góc mặt nàng, nhưng đồng tử đen láy của Hàn Diệp lại tràn ngập ánh sáng lấp lánh.
Hàn Diệp chăm chú nhìn nàng vài giây, sau đó nghe thấy âm thanh bên ngoài, hai người đồng thời sững sờ.
Hàn Diệp lập tức phản ứng lại, đột nhiên kéo nàng sang bên cạnh, nâng tay trực tiếp kéo rèm lại, kéo Đế Tử Nguyên vào trong.
Tấm rèm lộng lẫy vừa dày vừa nặng, che ánh sáng rất tốt.
Thân hình cao lớn của hắn che kín người nàng, vì không gian sau tấm rèm trong từ đường quá nhỏ nên hắn chỉ có thể ôm lấy nàng.
...
Đế Tử Nguyên vô thức ôm lấy hắn, cúi đầu nhìn hắn, không nhúc nhích.
Hàn Diệp vung tay, ném chiếc trâm ngọc trong tay Đế Tử Nguyên ra xa.
Đế Tử Nguyên đánh hắn một cái: "Đó là do Minh Tây tặng!"
Hàn Diệp nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chính là vì hắn tặng nên mới ném."
Hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu.
"Chàng cố ý?" Nàng đột nhiên khẽ cười hỏi hắn.
Nàng vòng qua Hàn Diệp, vạt váy chồng lên tà áo của hắn, hai tay cũng tự nhiên ôm lấy hắn.
Lại thấy ánh mắt Hàn Diệp đảo qua mặt nàng, khoé miệng nhếch lên, cúi người dán vào tai nàng.
Nhất thời, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ, khiến nàng tê dại.
...
"Hôm nay thái tử làm sao vậy? Sao bây giờ vẫn còn chưa đến?"
...
...
"Không quan tâm."
Động tác của Hàn Diệp không dừng lại, thậm chí còn ác ý dùng sức cắn nàng.
Y phục cản trở của nàng rơi từ tay hắn xuống đất, hương sắc trắng hồng của nàng lộ ra trước mắt hắn.
...
Đế Tử Nguyên khẽ hô hấp, hai chân ôm lấy hắn hơi cuộn lại, có chút căng thẳng.
Động tác của hắn vẫn chưa dừng, nàng không thể khống chế được sức lực của hắn, chỉ có thể nhịn không phát ra tiếng.
Đây là một đêm vô cùng hỗn loạn, đêm nay thái tử điện hạ không hề xuất hiện trước mặt thái hậu.
Đêm đen nhìn có vẻ yên bình, nhưng tựa như có chút sóng gió.
Là như vậy, kéo dài...
END.
Lời tác giả: Tha thứ cho tui, Hàn Diệp và Tử Nguyên không phải thế này...!Linh cảm đến từ bức tranh phía trên, để qua kiểm duyệt chỉ đành làm vậy....