Liễu Giai Giai lại một lần nữa tỉnh dậy, xác thực mình đang nằm trong một căn phòng bình thường nhưng đồ đạc thì quá cổ hủ lẫn cũ kĩ thì nàng không khỏi ủ rũ, đây là thực a...!
Theo bản năng, Liễu Giai Giai trước tiên đưa cổ tay lên xem xét, quả thực là có cái vòng ngọc nha
"Tiểu Huyết...Tiểu Huyết"
Khẽ lẩm bẩm gọi nhỏ, phải mất một lúc sau cái vòng mới có phản ứng
"Hơ.. Xin lỗi,ta ngủ quên mất"
Con bà nó, cái giống gì vậy??
"Liễu tiểu thư gọi ta có việc gì sao?"
Đồ ngu! Ta gọi ngươi thì đương nhiên là có chuyện a
"Gọi Giai Giai được rồi,ta đang ở đâu vậy?"
"Hề Hề,nói thật ta cũng có biết đâu"
Tổ Mẹ nó! Ánh Sáng, ngươi cư nhiên lại đưa cho ta một con cáo ngu si đần độn đến vậy a
"……"
Thấy Liễu Giai Giai sắc mặt thập phần quỷ dị, Tiểu Huyết ho sẵng một cái rồi lại nói
"Ta cũng mới chỉ là Tinh Linh cấp năm,còn một quãng đường dài để tu luyện nữa,ta chỉ có thể giải thích và phân tích cho ngươi những thứ ngươi cần biết mà thôi,ta đâu phải Huyền Thoại Tinh Linh mà biết tất a"
Một lần nữa ánh mắt Liễu Giai Giai lại thêm một phần quỷ dị
'Cạch'
Nghe thấy có tiếng động,Tiểu Huyết vội im bặt mà Liễu Giai Giai cũng giả bộ như mới thức dậy
"A?"
Người đứng trước mặt nàng là một ông lão a?
Hồng lão tay cầm chén thuốc run run, hắn từ chỗ nhị sư huynh chạy về,mới tới nơi đã nhào vào phòng nấu thuốc, tính ra cũng chỉ mất hai khắc.
Vội vàng tới đỡ Liễu Giai Giai dậy, tay hắn đưa chén thuốc đen xì, vừa nhìn là đã biết đắng nghét! Nhưng quy cho cùng, nếu đây là sự sắp xếp của Ánh Sáng thì cũng là an toàn, nàng không chần chừ mà uống ngay
Mùi vị quả nhiên đắng đến cả ruột gan, chưa kịp nuốt hết thì trong miệng đã có một viên kẹo đường giúp nàng cảm thấy đỡ khó chịu hơn
"Ngươi ở đây chờ ta,không được ngủ đâu đấy"
Ông lão mang xiêm y màu hồng kia nói xong không quản nàng ngủ hay chưa vội chạy ra bên ngoài làm cái gì đó. Một lát sau,hắn đi vào cùng với một ông lão khác
Ông ta ngồi xuống cái ghế cũ, nhìn nàng một hồi lâu mới mở miệng
"Ngươi là ai?"
"Ta là Liễu Giai Giai"
Nàng bình thản đáp, chẳng phải trong tiểu thuyết các nữ nhân vật chính đều trả lời như vậy sao?!
"Sao ngươi lại lên núi?"
Ông lão kia lại tiếp tục hỏi
Lên núi? Nàng khi nào thì lên núi rồi? Hừ, Ánh Sáng này cũng thật quá kì lạ đi, cứ tùy tiện ném nàng ở phủ thừa tướng hay tướng quân gì đó thì không phải ổn cả rồi!
"Ta... đi tìm người thân a"
"Người thân? Dóc tổ,trên núi Sương Mù này lấy đâu ra người a!"
Ông lão hồng y có vẻ không tin nàng
Tất nhiên! Nàng đang nói dối mà..
"Ta ... không phải các ngươi là người đó sao? Sao lại khẳng định rằng trên núi rộng lớn này chỉ có mỗi các ngươi?"Liễu Giai Giai mặt dày không phục đáp
Hai huynh đệ hói đầu lập tức im lặng
Cũng đúng! Có lẽ do chân khí tụt giảm làm ảnh hưởng tới ma pháp bao quanh núi do hai bọn họ tạo nên mới để lọt một người, không, nếu có một thì tất sẽ có hai hoặc nhiều hơn
Lão Lục trầm mặc một lát mới ngẩng đầu nhìn Liễu Giai Giai
"Ngươi là người của Nhân Giới?"
A? Cái khỉ gió gì vậy?
Nàng tất nhiên là người, nhưng còn Nhân Giới?
Má nó! Vậy ra đây là cái thể loại huyền huyễn a?
Liễu Giai Giai nàng tất đã đọc qua tiểu thuyết huyền huyễn, cớ sao đã xuyên qua chưa đủ còn phang cho nàng một cái huyền nhuyễn?
Đang rối rắm suy tư, trong đầu nàng vang lên giọng nói của Tiểu Huyết
"Giai Giai,ta vừa đi thăm dò địa hình xong,cũng đã thu thập được chút ít tin tức quan trọng"
Nàng lập tức hỏi
"Sao? Tin tức gì?"
"Đảo này có tên là Sương Mù,cái tên đã nói lên tất cả ~ hiện tại ngươi đang ở Núi cùng tên"
"Còn gì nữa?"
"Hừm, ở cái nơi này tồn tại Lục Giới a
~Bao gồm: Tiên Giới,Thần Giới,Nhân Giới,Minh Giới,Ma Giới và Yêu Giới.
Hơn nữa,ở đảo này tập hợp ba chủng tộc: Nhân Giới,Yêu Giới,Ma Giới."
Con bà nó!! Nàng thề sẽ không xuống núi a...
"Liễu cô nương.."
Tiếng gọi của một trong hai người kéo nàng trở về thực tại
"A.. Ta là người của Nhân Giới.."
"Cô nương đã tìm ra người thân chưa?"
Ông lão lục y bất ngờ hỏi,trong mắt hắn thoáng qua một tia nghi ngờ
"...Ta..chưa tìm thấy a.."
Liễu Giai Giai lúng túng, gãi đầu đáp bừa
"Vậy,để bọn ta giúp ngươi một tay,dù sao bọn ta cũng không thể để một thân nữ nhi như ngươi đi loanh quanh khắp núi được"
Hồng y lão cười nhẹ nói
"Vậy,cảm ơn hai vị..Xin hỏi..hai vị xưng hô thế nào?"
Liễu Giai Giai cũng lễ phép mỉm cười, dù sao, nếu không xuống núi được thì chi bằng ở trên núi
"Ngươi cứ gọi ta là Lục lão"
Lục Lão khẽ khép mi nói
"Ta là ...Hồng lão"
Hồng lão lắp bắp nói theo
"Ân. Lục lão,Hồng lão.." Nghe tên thật biến thái (=_=')
***
Ba Ngày sau...
"Liễu cô nương!"
Liễu Giai Giai đang ăn vụng một chút lương khô, nghe thấy có người đột nhiên hô to tên mình không tránh khỏi bị nghẹn vì bị bắt quả tang
Tùy tiện lau lau miệng một chút liền quay người ra tiếp đón
"A..Hồng lão? Ngài tới đây có việc gì a?"
Nàng làm bộ ngây thơ vô tội hỏi
"Ta và Lão Lục đã tiến hành kiểm tra khắp núi nhưng không thấy bóng dáng người nào cả,.. Có lẽ.." Hồng Lão ngưng lại một chút rồi nói tiếp "Một phần là đã bị động vật ăn thịt,một phần là người nọ đã xuống núi. Nhưng lên núi thì dễ xuống núi thì khó,ta e rằng không có khả năng thứ hai"
Không có? Không có thì làm sao?
Nàng đây cũng chả quan tâm, hiện tại phải tìm cách ở lại đây
Nàng thấy Lục lão và Hồng lão đối xử với nàng vô cùng tốt, nếu như hai người có mưu đồ bất chính gì thì nàng cứ việc gọi Tiểu Huyết ra cắn xé hoặc cứ trực tiếp bỏ chạy lấy mạng là được..Chi ít là như vậy đi
"Ô ô ô... Ta hiện tại ngay cả người thân cũng không có,bây giờ phải làm sao a?? Xuống núi sẽ lập tức trở thành tên ăn mày đầu đường xó chợ a..."
Đang lúc Hồng lão rối rắm hết sức, Lục lão chậm rãi thản nhiên đi vào nói
"Nếu đã như vậy,chi bằng ở lại đây làm đồ nhi của chúng ta?"
"Sư huynh!.."
Hồng lão thốt lên một tiếng,đột nhiên trợn tròn mắt, bộ dạng không thể tin trừng lớn nhìn Lão Lục
Thấy được ánh mắt trấn an từ người nọ, Hồng lão chỉ còn cách im lặng
"Như thế nào? Liễu cô nương có--"
"Thật sao?"
Liễu Giai Giai kinh ngạc nói
"Thật là ta có thể ở lại không?"
"Ân"
Lục lão ậm ừ gật đầu,dừng một chút,lại nói
"Nhưng mà bất quá,ngươi phải giúp bọn ta một việc"
Việc này, có liên quan đến sinh mạng của bọn hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...