Đế Hậu Khuynh Thành
Liễu Giai Giai biết hỏi chuyện quan trọng vào lúc này là không thích hợp, nhưng chỉ còn một vài ngày nữa là Mạc Cung Hinh đã hồi cung, không nói bây giờ thì đợi đến khi nào ? Huống hồ nàng cũng muốn nhanh chóng nhập cung.
Mạc Cung Hinh nhãn cầu mở to, thắc mắc hỏi "Ngươi tiến cung làm gì ?"
"Ta... Ta có người muốn gặp ở đó"
"Có người muốn gặp ? Nếu là nô tì, thái giám hay mấy bọn quan từ hàng lục phẩm thì ta có thể đưa họ đến--" Nàng ta chưa dứt lời đã bị nàng xen ngang
"Không cần đâu... Ta ... dù sao cũng không có nơi để đi, vào hầu hạ ngươi cũng tốt, tiện thể gặp người cần gặp luôn"
Mạc Cung Hinh lại càng nghi ngờ "Ngươi muốn hầu hạ ta ? Nhưng hoàng cung không phải là nơi tốt..."
"Muội cũng muốn nhập cung hầu hạ tỷ" Tiểu Nhã bỗng dưng lên tiếng, cứu vớt Liễu Giai Giai đang nghẹn họng.
"Tiểu Nhã..." thấy Mạc Cung Hinh đã hơi rung động, nàng vội chen vào tiếp câu "Cung Hinh, ta sẽ hầu hạ ngươi một khoảng thời gian nhất định. Đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa đâu"
Mạc Cung Hinh nghe thế thì xua tay "Không, ta không phải sợ ngươi quấy rầy. Chỉ là ta nghĩ hoàng cung không thích hợp với hai người, nhưng nếu hai người đã quyết thì được thôi."
Tiểu Nhã cười xòa "Muội sẽ làm gì đây nhỉ ?"
"Muội đó, thật là !" Mạc Cung Hinh trừng mắt nàng ta, thở dài nói "Muội sẽ làm nha hoàn thân cận nhé. Còn Liễu Giai..."
"Ta làm thái giám cũng được"
Liễu Giai Giai chưa kịp cười hì hì đã bị Mạc Cung Hinh quát
"Ngươi có biết làm thái giám sẽ như thế nào không ? Ngươi sẽ phải cắt ..."
"Ta không thể làm cung nữ, cũng chẳng thể làm ám vệ. Dù ta có võ nhưng cũng chỉ là một tí quyền cước, yên tâm, ta sẽ không để lộ thân phận trước thời điểm đó đâu" Nàng nói dối không chớp mắt
***
"Chiếp...chiếp"
Liễu Giai Giai bị đánh thức bởi tiếng chim hót, lồm cồm bò dậy đi rửa mặt.
"Cốc cốc"
"Vào đi" Nàng bỏ cái khăn trên tay xuống, ngoảnh mặt ra nhìn xem ai sáng sớm mà đã tới
Không ngoài dự đoán, Mạc Cung Hinh cùng Tiểu Nhã đẩy cửa bước vào
"Liễu Giai, vì có chút việc nên hôm nay sẽ hồi cung. Ta sang đưa cho ngươi cái này" Mạc Cung Hinh loay hoay lấy ra một lớp mặt nạ
"Đây là mặt nạ dịch dung. Nhan sắc của ngươi cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng đề phòng vẫn hơn."
Liễu Giai Giai nhận lấy tấm mặt nạ, nếu Mạc Cung Hinh không nói thì nàng cũng sẽ tự làm một cái.
"Chỉ cần chạm nước thì nó sẽ tự động tan đi. Nên huynh phải cẩn thận đấy" Tiểu Nhã nói thêm, nàng cũng gật đầu tỏ đã biết.
"Nào, mau thu dọn hành lí đi. Xe ngựa đã chờ ở ngoài khách điếm rồi, chúng ta ra trước nhé" Mạc Cung Hinh nói xong liền đi ra, thuận tay đóng cửa phòng.
Liễu Giai Giai gọi bọn Tiểu Huyết ra dọn hành lí rồi căn dặn vài thứ
Giản Điềm bay vòng quanh người nàng, cất giọng vui vẻ
"Chủ tử, chúng ta sắp vào cung hả ? Thật sự em đã nhiều lần vào đó rồi đấy, nhưng chỉ ở lại một ngày vào mỗi năm để lấy bột phấn thôi"
Tiêu Nguyệt sắp xếp hành lí, không tỏ ý kiến gì
"Giai Giai, hoàng cung không phải chốn hoa lệ như vẻ ngoài của nó. Ngươi phải hết sức cẩn thận" Tiểu Huyết từ sau khi biết được giới tính đã thăng lên tận năm cấp. Vì đang trong quá trình trưởng thành nên tính ngu ngốc, nói nhiều cũng giảm bớt
Liễu Giai Giai nghiêm túc gật đầu.
***
Khi ra đến cửa khách điếm đã thấy hai cỗ xe ngựa tráng lệ cùng ba hàng binh lính hộ tống, nàng không khỏi cảm thấy khó chịu thay cho Mạc Cung Hinh.
Liễu Giai Giai trèo lên xe thứ hai cùng Tiêu Nguyệt. Mạc Cung Hinh và Tiểu Nhã đi xe thứ nhất. Hoắc Hải thì cưỡi ngựa chỉ huy đám binh lính
Dù ngồi trên xe hạng sang nhưng khó tránh khỏi xốc nảy, Liễu Giai Giai đau đầu chóng mặt không thôi. Tiêu Nguyệt đang xếp chân ngồi tu luyện nên không để ý đến bộ dáng 'Hồn Lìa Khỏi Xác' của Liễu Giai Giai
Nửa đường, Giản Điềm đột nhiên chui ra khỏi vòng ngọc, thấy tình trạng của nàng thì bị dọa một phen hú hồn.
Khi Liễu Giai Giai tỉnh lại là lúc cỗ xe ngựa đứng trước cổng cung, nàng xốc tấm màn che lên nhìn cánh cổng to lớn trang nghiêm, lòng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt
Hoàng cung, Liễu Giai Giai ta đến rồi đây !!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...