Hoàng cung nguy nga, lộng lẫy. Chỗ nào cũng rộng rãi đồ sộ, xanh vàng rực rỡ, hết thảy kiến trúc, giống nhau đều rất khổng lồ, phảng Phật Ma Thần ở lại nơi này hiện ra một loại uy nghiêm, tôn quý khí tượng, cứ như đại biểu cho thánh hoàng uy lực!
Trong tẩm cung, dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn nến. Một thân hắc y nhân nhẹ nhàng đáp xuống cạnh giường. Nam tử nằm trên long sàng dường như đã tỉnh từ lâu, khẽ cử động thân mình ngồi dậy, hướng hắc y nhân cách một tấm màn che nhẹ giọng hỏi
"Thế nào ?"
"Bẩm hoàng thượng, tung tích công chúa thuộc hạ đã tìm ra. Hiện tại nàng đang ở tại một khách điếm gần cửa sông, vẫn đảm bảo an toàn."
Hoàng đế lười biếng dựa mình vào đầu giường, nói tiếp
"Hoắc Hải thì sao ?"
"Bẩm... Theo thông tin thuộc hạ tra được thì bây giờ có lẽ đã gần cập bến..."
Hắc y nhân cung kính nói
Dứt lời, một con bồ câu đưa thư liền bay vào.
Nam tử phía sau màn nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu nó rồi rút tờ giấy được kẹp sẵn ở chân, ngay sau khi mắt phượng liếc nhìn qua tờ giấy, tên hắc y nhân dường như cảm thấy một luồng khí lạnh áp bức người đang tỏa ra, vội vàng cúi gằm mặt xuống không gây một tiếng động. Hơn nửa ngày, nam tử kia mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng, quay trở lại vẻ lười biếng nói
"Đem tờ giấy này đốt đi cho trẫm."
Hoàng đế đã nói như vậy thì tức là chỉ thị muốn bảo hắn biến mất. Tên hắc y nhân nhận lấy tờ giấy, cũng không quan tâm nội dung trong đó viết gì, dùng ánh nến gần đó thiêu rụi, sau đó 'vụt' một tiếng ẩn mình trong đêm tối.
***
Liễu Giai Giai mở cửa phòng của Hoắc Hải, thấy hắn đang luyện nội công thì bĩu môi nói
"Có thương thế thì không lo mà dưỡng, cứ phải luyện cho bằng được sao ?"
Hoắc Hải im lặng không đáp, Liễu Giai Giai nhàm chán hỏi
"Này, ngươi chắc cũng sống lâu rồi nhỉ ?"
Nghe những lời này của nàng, hắn chậm chạp mở miệng nói
"Ý ngươi là gì?"
"À...ờ, sư phụ của ta sống hơn một nghìn tuổi đời..."
"Sư phụ của ngươi ắt hẳn xuất thân từ Ngũ Giới."
"Hả ?"
Liễu Giai Giai cũng không mấy kinh ngạc, nhưng là câu sau của hắn làm nàng hận không thể bay tới Tiên Giới ngay và luôn.
"Ta nghe công chúa nói ngươi xuất thân từ Đảo Sương Mù, vậy ắt hẳn rằng sư phụ ngươi cũng ở đó. Hừm... Mặc dù cách nhau một dòng sông duy nhất nối liền Lục Giới với đảo, nhưng chỉ có Ngũ Giới mới có thể luyện ma pháp tăng tuổi thọ này. Tất nhiên, thời gian ở Ngũ Giới cách Nhân Giới và đảo khá xa, nên nếu sư phụ ngươi ở Tiên Giới thì tuổi cùng lắm chỉ là hai mươi ba, hai mươi bốn."
Hoắc Hải mở mắt, thản nhiên nói
Liễu Giai Giai : "..."
Nàng nghe Tiểu Huyết nói, sư phụ của nàng mặc dù hóa đá nhưng đã ép linh hồn vào hai khối lệnh bài mà hai người đưa cho nàng. Có lẽ sư phụ không nghe thấy Hoắc Hải nói gì đâu nhỉ ? ( Lục Lão: *im lặng uống trà*, Hồng Lão: Hừ, nhóc con, ngươi đợi đấy !!)
Liễu Giai Giai lại nhoài người nằm lên bàn, không biết vì sao nhưng nàng đúng là rất thích nàng của hiện tại, nữ phẫn nam trang nha ~! Bà cô cuối tháng hay ghé thăm nàng nhờ thảo dược của Hồng Lão đã mất tích, mặc dù ba tháng sau khi thuốc hết hiệu lực sẽ có lại nhưng như thế này đúng là rất thoải mái nga ~.
Đang nghĩ vu vơ thì nàng bỗng nhìn thấy bóng dáng của Tô Văn.
Tô Văn rảo bước đến cạnh chỗ nàng, nhìn Hoắc Hải coi như là chào hỏi rồi nói
"Liễu Giai, chúng ta đã an toàn cập bến rồi--"
Hắn chưa kịp dứt lời thì đã thấy thân ảnh bé nhỏ kia 'vèo' một cái biến mất.
Lúc Tô Văn và Hoắc Hải ra khỏi khoang thuyền thì đã thấy Liễu Giai Giai vui mừng ôm Mạc Cung Hinh cùng Tiểu Nhã.
Hoắc Hải thấy cảnh tượng này thì lập tức nhíu mày, không quan tâm thân thể vẫn đang trong quá trình dưỡng thương vội tới đẩy Liễu Giai Giai ra rồi nói
"Xin công chúa thứ lỗi cho vi thần---"
"Thôi đi, Liễu Giai không sao là ta đã vui vẻ rồi."
Mạc Cung Hinh đẩy Hoắc Hải qua một bên nói
"Đúng rồi, tỷ tỷ còn ngày đêm nhớ mong nữa mà. Haha, Tô đại ca !!"
Tiểu Nhã cười khúch khích, thấy Tô Văn thì không khách khí nhào tới ôm.
Liễu Giai Giai nghe vậy nhất thời cảm động, hướng Mạc Cung Hinh nói
"Ân, cảm ơn ngươi."
"Không có gì, chúng ta đều là người thân mà."
Mạc Cung Hinh cười cười.
"Nào, chúng ta cùng vào khách điếm đi."
Tô Văn một tay ôm Tiểu Nhã cười to sảng khoái nói
***
"...Rồi tối hôm đó tỷ ấy còn ra ngoài cửa sông đứng ngóng chờ nữa."
Tiểu Nhã hăng say nói, còn gắp rất nhiều thức ăn qua bát Liễu Giai Giai
Mạc Cung Hinh hận không thể trực tiếp bịt miệng kéo nàng xuống, mặt đỏ như ớt cúi gằm đầu xuống bàn.
"Công chúa, người đã gửi thư cho hoàng thượng chưa ?"
Hoắc Hải đột nhiên hỏi
"Ta đã gửi."
Mạc Cung Hinh gật đầu nói "Mặc dù ta đã nói thay cho ngươi vài lời, hoàng huynh cũng sẽ không có thái độ gì. Nhưng nội dung tiếp theo thì chắc chắn sẽ làm hắn tức giận"
Liễu Giai Giai đang gắp miếng thịt, nghe vậy thiếu nước đột nhiên rớt đũa. Đương Kim Thánh Thượng giận dữ, nàng là người gián tiếp gây ra mấy cái chuyện này, còn không có muốn chết sao ??
Ách... Thực phiền phức nha !
Nhưng dù sao nàng cũng phải tiến cung tìm người đó cho sư phụ. Haiz, việc đụng mặt rồng thì chỉ có nước phải tiếp diễn thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...