Liễu Giai Giai đỡ thân hình to lớn của Hoắc Hải, thi triển khinh công thường bay đến chỗ mui thuyền. Nhìn bầu trời dày đặc mây đen, nàng thực vô cùng buồn bực. Đang không biết phải làm sao thì Liễu Giai Giai lại nghe được người gọi tên nàng
"Liễu Giai ...."
Cái gì vậy ? Ai gọi nàng vậy ?
Liễu Giai Giai xoay người, cẩn thận đặt Hoắc Hải đã bị thương dựa vào cây cột gần đó rồi mới đứng lên đảo mắt tìm kiếm.
Từ trong lớp sương mù, một con thuyền từ từ lộ diện, mà trên mui thuyền không ai khác chính là Tô Văn - Người huynh đệ đầu tiên của nàng.
Từ sau khi đào tẩu khỏi hố rác đến giờ, Tô Văn bặt vô âm tín nay đã đứng chễm chệ ngay trước mặt nàng.
"Liễu Giai ! Cuối cùng cũng gặp lại ngươi "
Nói xong thân thiết ôm nàng một cái
"A... Sao ngươi lại ở đây ?"
Liễu Giai Giai bị ôm chặt có chút khó thở, vội vàng đẩy hắn ra một chút rồi hỏi
"Thực sự từ trước lúc chạy thoát đến giờ, ta vốn là muốn đến Tiên Giới. Dù sao ở đó ta vẫn còn người thân thích, họ hàng. Vả lại, huynh đệ ta cũng cần thoát khỏi cái chốn đó từ lâu rồi."
Tô Văn áy náy nói "Nhưng ta lại lỡ mất Tiểu Nhã và ngươi... Đúng rồi, Tiểu Nhã đâu ?"
"Haiz... Với tốc độ chèo thuyền hết sức mình thì bây giờ có lẽ Tiểu Nhã đã gần đến cửa sông Tiên Giới rồi"
"Vậy... Ngươi cũng là muốn đến Tiên Giới sao ?"
Tô Văn gãi gãi đầu, đảo mắt nhìn Hoắc Hải đã lịm đi vì mệt mỏi
"Ừ, ta còn có việc phải làm ở đó. À, coi như vậy là cùng đường với nhau, hay là ..."
Nàng mong chờ nói
"Tất nhiên, nếu có thể giúp được ngươi thì tốt quá rồi. Mà vị huynh đài này..."
"Tạm thời cứ lên thuyền trước đã, ta sẽ giới thiệu sau"
***
Hoắc Hải mơ màng tỉnh lại, vừa khẽ cử động thân mình thì phía dưới lập tức truyền đến một cơn đau nhói khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Chưa kịp hiểu rõ tình hình hiện tại đã thấy Liễu Giai Giai mở cửa phòng.
"A ? Tỉnh rồi sao ?"
"Đây là đâu ?"
Hoắc Hải nhíu mày hỏi
"Chúng ta thật là may mắn nha, giữa sông giữa biển lại gặp được một vị bằng hữu của ta. Đây là thuyền của hắn, vừa vặn chúng ta cùng có chung điểm đến là Tiên Giới."
Liễu Giai Giai thao thao bất tuyệt giải thích, sau đó đưa một bát cháo bốc khói nghi ngút đến cho hắn "Ngươi mau ăn đi."
Nhìn Hoắc Hải vẫn còn ậm ừ, nàng liền đặt bát cháo xuống cạnh bàn, đi một mạch ra ngoài rồi trở lại với một người khác.
Tô Văn khó hiểu đi theo Liễu Giai Giai, vừa thấy người trên giường tỉnh thì lập tức hiểu ra
"Đây là Tô Văn, người huynh đệ đầu tiên của ta. Tô Văn, đây là Hoắc Hải - Tướng Quân Tiên Giới "
"Hóa ra các hạ là Hoắc Hải Tướng Quân tiếng tăm lừng lẫy đây sao? Nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Hân hạnh, hân hạnh."
Tô Văn vui mừng hớn hở nói
"Không dám, không dám. Tại hạ phải cảm ơn Tô Đại Hiệp đã cho chúng ta đi nhờ."
Hoắc Hải bình thản đáp
"Không có gì, đối với ta, đây là việc nên làm."
...
Liễu Giai Giai ngán ngẩm ngồi nghe mấy câu thoại quen thuộc của phim kiếm hiệp hay chiếu vào cuối tuần đúng bảy giờ rưỡi. Nàng đúng là nghe đến muốn lẩm bẩm nhắc theo.
"Thôi được rồi a, hiện tại ngươi nên ăn cho xong bát cháo đi. "
Liễu Giai Giai chỉ vào Hoắc Hải phiền muộn nói, sau đó liếc Tô Văn hỏi "Bao lâu thì tới ?"
"Với tốc độ này thì có lẽ là sáng sớm ngày mai."
Tô Văn cười đáp
A ? Vậy là đường đến đó cũng nhanh hơn hẳn, nếu như không gặp thuyền của Minh Giới thì bây giờ hẳn là nàng sẽ phải chết héo trong phòng đợi đến tận giờ Ngọ trưa mai.
Liễu Giai Giai hài lòng gật gật đầu, tiện tay kéo Tô Văn ra ngoài, không quên quay lại nhắc nhở Hoắc Hải ăn cháo rồi mới phủi mông đóng cửa phòng.
***
"Choang"
Tiếng chén vỡ chói tai vang lên trong bầu không khí ngột ngạt
"A ... Công chúa.."
Một tiểu cung nữ sợ hãi nhìn Mạc Cung Hinh đang chuẩn bị nổi giận.
"Cút, các ngươi lập tức cút hết đi cho ta !"
Tiếng hét đầy phẫn nộ của nàng khiến Tiểu Nhã đang đứng chờ ngoài cửa cũng bị giật mình lây, vội vàng chạy vào phòng khuyên nhủ
"Các ngươi còn không mau đi a!"
Các cung nữ nghe thế chỉ còn nước cúi đầu đi ra ngoài
"Ân, Cung Hinh tỷ tỷ. Ngươi bình tĩnh lại a ..."
Tiểu Nhã cười khổ vuốt vuốt lưng nàng nói
"Thật tức chết ta ! Hắn ở lại thì mặc hắn nhưng còn Liễu Giai thì sao ? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào ? Ta cũng chỉ muốn ở lại giúp sức, dù sao ta cũng là một thân công phu không hề thấp kém. Nay lại bị hắn cư nhiên điểm huyệt rồi kéo lên thuyền !!"
Mạc Cung Hinh tay đập mạnh xuống bàn, thở hỗn hển nói
Tiểu Nhã trong lòng thầm cầu nguyện cho Hoắc Hải...
"Có lẽ bọn họ không sao đâu, dù sao Giai sư huynh cũng là một người học võ ..."
"Biết làm sao được chứ ?!"
"... Nhỡ như người thân mà thấy cảnh tỷ không ăn không uống như thế này thì đau lòng lắm đó. Ngươi mau mau ăn một chút gì đi nha "
Tiểu Nhã ôn nhu dụ dỗ
Nhắc đến người thân, Mạc Cung Hinh như nhớ đến ai đó, vội vàng đáp
"Mau đưa ta một ít thức ăn..."
Tiểu Nhã cười thầm, cất giọng sai bảo bọn cung nữ xuống bếp, riêng mình thì lại cố ý hỏi
"A ~ Có vẻ tỷ cũng có ý 'thương xót' người nhà của mình nha ? Người đó là ai vậy ?"
"Hoàng huynh của ta ~"
Mạc Cung Hinh thở dài
"Hả ? Là ... Đương Kim Hoàng Thượng sao ?"
Tiểu Nhã ngạc nhiên nỏi, không ngờ tỷ tỷ lại sợ đương kim hoàng thượng. Không chút để ý liền cười rộ lên.
Mạc Cung Hinh nhìn Tiểu Nhã ách nhiên thất tiếu, nhất thời đỏ mặt tức giận hô lên
"Muội cười cái gì chứ ? Ta thực ghét huynh ấy !!"
Tiểu Nhã vui vẻ mím môi, Đương Kim Hoàng Thượng có thể trị được tỷ tỷ ? ~ Nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...