Hồi lâu sau, cậu quyết định chầm chậm bơi tới gần hơn để nhìn cho rõ.
Đột nhiên, chú Bạch Tuộc lớn mở bừng mắt, lạnh lùng nhìn cậu.
Khiến cậu giật bắn mình, đứng im tại chỗ, không dám nhút nhít.
Dưới ánh nhìn đó, cậu cảm giác cả cơ thể của mình đều bị lạnh đến đông cứng, tê dại.
Cậu tưởng chừng khoảng khắc ấy sẽ kéo dài đến vô cùng vô tận, thì nghe đối phương mở miệng, hỏi: "Nhóc con, mi đến đây làm gì?" Giọng nói trầm thấp xen lẫn với sự hờ hững, xa cách.
Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ, nhưng cậu lại không nhìn thấy ác ý từ trong ánh mắt đối phương, nên can đảm đáp: "E..
em..
xin lỗi...!Em không có cố ý quấy rầy chú nghỉ ngơi đâu.
Em chỉ muốn tìm nơi để ở thôi ạ.
Em có thể ở lại nơi này với chú hông?"
Bạch Huyền im lặng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu ừ một tiếng, nói: "Tùy mi."
Nghe vậy, cậu quên luôn sợ hãi, vui mừng lon ton chạy đến, đưa bó tảo biển xanh biếc của mình cho đối phương, hớn hở nói: "Chú ơi, cơ thể của chú thật cường tráng, thật mạnh mẽ.
Em thích chú lắm! Em tặng chú bó tảo biển em thích nhất nà.
Cho em đi theo bảo vệ chú nhoa~~~"
Bạch Huyền có hơi ngạc nhiên.
Mới vừa nãy vật nhỏ này còn rất sợ anh mà giờ lại vui vẻ lấy lòng anh, thật khó hiểu.
Anh tỏ ra không thèm quan tâm cậu, nhắm mắt ngủ tiếp.
Dù bị bơ, cậu cũng không giận, đem bó tảo nhẹ nhàng đặt bên cạnh chân anh, rồi hí hửng bơi tới một gốc hang gần đó, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị làm nhà mới.
Ra ngoài hang, cậu đi tìm vài nhánh san hô cứng cáp để dựng khung sườn ngôi nhà, nhổ một bó cỏ biển dẻo dai để bện thành mái nhà và vách tường, nhặt vài cái vỏ trai, vỏ sò xinh xắn để đựng đồ vật linh tinh hoặc để trang trí, rồi ghé qua ruộng tảo đỏ hái thêm vài cọng về thưởng thức.
Vị tảo đỏ hơi the the, cay cay ăn vào tê tê đầu lưỡi lại mềm mềm, dai dai ăn rất ngon.
Còn tảo xanh thì có mùi vị ngòn ngọt, thanh thanh, giòn giòn.
Cả hai loại này cậu đều thích hết.
*Ảnh minh hoạ
[Thu: Đây là ngôi nhà của ẻm nè.
Tui cũng phục cái khả năng vẽ vời và trí tưởng tượng của mình luôn =)))]
Bận rộn thật lâu, cuối cùng cũng hoàn thành xong.
Cậu mệt mỏi rã rời nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Toàn bộ quá trình xây nhà gian nan của Mực Nang nhỏ đều được Bạch Huyền thu hết vào mắt.
Anh phì cười khi nhìn thấy thành quả của cậu - một ngôi nhà chấp vá, nhìn có vẻ xiêu vẹo nhưng rất cứng cáp.
Và anh cũng phát hiện ra rằng, khi nhìn vật nhỏ hì hục làm việc cũng khá là thú vị đấy chứ.
Lại nhìn bó tảo biển be bé nằm dưới chân mình - quà của vật nhỏ - nghĩ thầm có tí xíu không đủ để anh nhét kẽ răng nữa là.
Nghĩ như vậy nhưng vẫn anh đem nó cất đi.
Rồi Bạch Huyền lại lấy ra một viên ngọc trai tím to tròn hơn những viên ngọc trai bình thường, sáng lấp lánh như bầu trời đêm.
Anh đem đến đặt vào bên cạnh chỗ vật nhỏ đang ngủ say kia, rồi biến mất.
_Hết chương 2_.