“Nương nương.”
Sau khi Tư Mã Tĩnh rời đi, Trường Dung bưng cháo tổ yến vào, đi đến trước giường, thấy được sắc mặt Sở Ngọc Lang tái nhợt: “Ngài làm sao vậy? Từ sau khi ngài học cưỡi ngựa, không phải chưa từng sợ nữa à?”
“Ta không có việc gì.”
Trước kia Sở Ngọc Lang đã khắc phục nỗi sợ ngựa, cũng có thể cưỡi ngựa chạy chậm. Chẳng qua lần này tốc độ chạy của Vân Phi quá nhanh, làm nàng khó có thể thích ứng.
Sở Ngọc Lang nhắm mắt lại, hình ảnh trong đầu quay cuồng, những ký ức mơ hồ lại như đèn kéo quân lướt qua một lần, những cảm xúc đó rất nhanh bị nàng ép xuống.
Trường Dung bưng chén cho nàng, thở dài một hơi nói: “Những thầy lang đó vẫn luôn nói ngài khí huyết không đủ, không nghỉ ngơi tốt. Kê đơn thuốc cũng không có tác dụng, ngược lại thân mình càng yếu.”
Nàng ấy không hiểu trị bệnh chỉ nhìn cũng không giống thân thể yếu đơn thuần, bệnh mất ngủ của tiểu thư cũng tốt hơn một chút, nhưng vẫn vận động một chút sợ mệt, cảm xúc dao động hơi lớn thì trước mắt sẽ biến thành màu đen. Nhưng mà tiểu thư luôn không có cảm xúc gì, điều này thật ra không có ảnh hưởng gì.
“Ta không có việc gì, thái y nói rất đúng.” Sở Ngọc Lang nhấp một ngụm cháo, trên mặt không có biểu cảm gì.
Bóng đêm bao phủ, ánh trăng rải vầng sáng nhàn nhạt, những ngôi sao điểm xuyết ở giữa.
Trong doanh trướng ánh nến ấm áp.
Sở Ngọc Lang đứng ở bên ngoài, nhìn từng ánh lửa bập bùng nơi xa. Phóng ánh mắt ra xa, dường như nàng đang nghĩ gì đó lại như không nghĩ gì cả.
Trên người ấm áp, nàng ngẩng đầu lại thấy Tư Mã Tĩnh đứng ở phía sau khoác áo choàng cho nàng.
Giọng hắn đầy vẻ chê: “Nàng gầy như que củi ấy, gió lớn như vậy, đừng bị thổi bay.”
Sở Ngọc Lang im lặng, nắm thật chặt áo choàng màu xám bạc trên người. Chiếc áo choàng này chắc hẳn là mới cởi từ trên người hắn xuống, vì trên đó vẫn còn mang theo hơi ấm của hắn.
“Tạ điện hạ.” Nàng mím môi mỉm cười.
Tư Mã Tĩnh nhìn nụ cười trên mặt nàng, thấy thế nào cũng không tự nhiên. Hắn nhíu mi, giơ tay véo mặt nàng: “Cười khó coi như vậy, về sau không được cười như vậy.”
Sở Ngọc Lang không ngờ hắn đột nhiên ra tay nên mở to mắt. Khuôn mặt nàng như trứng ngỗng, khi véo thì biểu cảm hơi buồn cười.
Tư Mã Tĩnh cười phì một tiếng, buông lỏng tay xoa xoa mặt cho nàng.
Sở Ngọc Lang không được tự nhiên, lui về phía sau hai bước, trốn tránh.
“Cô vừa thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, nghĩ gì vậy?”
Sắc mặt cô đơn không mang theo chút hơi thở sinh động nào. Tư Mã Tĩnh không biết, một nữ tử đang ở độ tuổi hoa, sao lại có dáng vẻ khám phá hồng trần đến vậy.
“Đang suy nghĩ…” Lời đến bên miệng dạo một vòng lại nuốt về, Sở Ngọc Lang nghiêng mặt nhìn hắn, bên môi mang theo nụ cười: “Điện hạ nhìn nhầm rồi, ta suy nghĩ qua một thời gian nữa đi săn thú, điện hạ có mang ta theo không?”
Tư Mã Tĩnh: “Săn thú có thể, lại cưỡi ngựa như hôm nay thì không thể.”
Sở Ngọc Lang ngẩng đầu nhìn sao trời, nói vậy, nàng chỉ có thể lại nghĩ cách khác.
Ngày hôm sau phải về cung.
Bởi vì thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, Tư Mã Tĩnh lại trở về quân doanh ngoài thành. Sở Ngọc Lang được sống những ngày rảnh rang hiếm có, không có phân tranh tính kế, cũng không cần lấy lòng trưởng bối.
Sở Ngọc Lang ngồi trên lan can cẩm thạch trắng, rải đồ ăn xuống ao cá. Một đám cá chép gấm trong hồ rất béo, nhìn rất vui mắt, cũng không sợ người sống.
Trường Dung cảm thấy trên người tiểu thư nhà mình đều tản ra hơi thở lười nhác, giống như không còn ẩn nấp tính kế chờ cắn những người giẫm đạp nàng một cái như khi xưa ở Sở gia mà tùy thời hứng khởi như vậy.
Nghe nói từ sau khi Thái Tử tiếp nhận quân doanh thì rất ít khi về Đông Cung. Nhưng mà sau khi tiểu thư gả vào Đông Cung, mỗi đêm Thái Tử đều sẽ trở về. Hai người cùng dùng cơm, rửa mặt nghỉ ngơi.
Trường Dung cảm thấy hiện tại tiểu thư mới được coi như sống giống người thường.
Sắc trời còn sớm, buổi trưa một khắc, Sở Ngọc Lang dùng bữa chính trở về tẩm điện, đang muốn tháo trang sức ngủ trưa.
Sở Ngọc Lang ngồi trước gương trang điểm, Trường Dung ở trên bàn cầm lược, lại nhổ hết trâm trên đầu tiểu thư nhà mình xuống, đang muốn thả về hộp trang điểm, lại trợn tròn mắt lúc mở ngăn kéo ra.
“Ra ngoài hết đi.” Sở Ngọc Lang cũng thấy tờ giấy bỗng xuất hiện ở hộp trang điểm, sắc mặt nàng nhàn nhạt không tỏ vẻ gì.
Các cung nhân khác trong điện vội hành lễ, nối đuôi nhau lui xuống.
Sở Ngọc Lang ngước mắt, rút tờ giấy ra, lại chỉ thấy trên tờ giấy kia viết mấy chữ: “Cuối buổi trưa, ngoài cửa Bắc của Đông Cung, gặp mặt ở cây liễu bên hồ.”
Trường Dung nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình tối đi, không khỏi căng thẳng hỏi: “Nương nương làm sao vậy, trên tờ giấy này viết gì?”
Sở Ngọc Lang lại không đáp, chỉ bảo Trường Dung rót chén trà ở trên bàn cầm lại đây, nàng bỏ tờ giấy kia vào bên trong chén trà, nhìn nó dần tan vào đó.
Nàng nhớ ra rồi Thịnh Vương điện hạ dường như còn xếp không ít mật thám ở Đông Cung. Chẳng qua nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là vài nhân vật nhỏ giống như bà tử vẩy nước quét nhà hoặc là thái giám tạp dịch thôi, nên không quản quá chặt.
Nhưng mà, nàng lại không ngờ mật thám phủ Thịnh Vương đã can thiệp sâu đến vậy, thế mà lặng lẽ vào đến tẩm điện của nàng.
Điều này không thể nghi ngờ là đang trực tiếp giẫm lên điểm mấu chốt của Sở Ngọc Lang. Sở Ngọc Lang ghét nhất có người xâm nhập địa bàn của nàng. Huống chi chỗ riêng tư như vậy, hôm nay nàng có thể nhìn giấy nhỏ nhét trong hộp đồ trang điểm của nàng, ngày mai có thể hạ độc ở đồ ăn không?
Sở Ngọc Lang nói đơn giản, Trường Dung đã hiểu xảy ra chuyện gì, do dự hỏi: “Vậy nương nương có cần đi không?”
“Khi nào thì Thịnh Vương có thể ra lệnh cho ta?” Sở Ngọc Lang cười mỉm: “Ngươi bảo Tô Chỉ đi tra, buổi sáng hôm nay có ai từng vào tẩm điện. Có một số việc nên tra thì vẫn phải tra. Nếu sau này ai cũng có thể tùy ý ra vào Kiêm Gia Cung, có phải mạng ta cũng giao vào tay bọn họ rồi không?”
Trước kia còn cần lá mặt lá trái với hắn ta, nhưng mà hiện giờ, Thịnh Vương đã đứng ở phía đối lập với nàng, tất nhiên nàng cũng không cần đi ngụy trang những thứ đó làm gì.
Trường Dung cung kính vâng mệnh.
Tuy mới buổi trưa nhưng sắc trời cũng đã tối sầm xuống, ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn, mưa to ào ào đổ xuống.
Cách không xa ngoài Đông Cung là một hồ sen, lá sen mới lộ sừng nhọn.
Tư Mã Huân cầm ô đứng ở hành lang ngọc thạch dưới cầu, bên cạnh là một cây cây liễu già, lá liễu rũ xuống chạm nước.
“Điện hạ, trời mưa lớn. Chúng ta còn phải đợi à?” Thị vệ Tư Vĩ cầm ô, đứng ở phía sau hắn ta. Dù cho đã che ô, nhưng mưa quá lớn, vạt áo giày vớ vẫn không thể tránh khỏi bị ướt.
Trong tay Tư Mã Huân cầm ngọc bài kia, bởi vì dùng sức quá mạnh mà gân xanh trên khớp xương đều lộ ra. Sắc mặt hắn ta tối tăm, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Đông Cung, gần như rít ra mấy chữ từ kẽ răng: “Chờ!”
Hắn ta không tin, hắn ta không tin Sở Ngọc Lang sẽ tuyệt tình đến vậy. Rõ ràng nàng có tình cảm sâu nặng với hắn ta, nàng nhìn thấy tờ giấy thì nhất định sẽ đến.
Nhưng mà, Sở Ngọc Lang có tình cảm sâu nặng trong miệng Tư Mã Huân, lúc này lại là đã đắp chăn, ngủ vô cùng say trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Trường Dung đi qua, buông xuống màn cho nàng, lại thay huân hương mới trong lư hương.
Sở Ngọc Lang ngủ một giấc này khá lâu, đến sau khi hết mưa, sắc trời sáng tỏ một lát rồi lại tối sầm.
Bên ngoài lại đổ mưa nhỏ, tinh tế kéo dài, không tiếng động tưới tắm vạn vật.
Tư Mã Tĩnh đã từ bên ngoài về, nhìn thấy Sở Ngọc Lang còn đang say ngủ.
“Tham kiến điện hạ.” Trường Dung vội hành lễ.
“Đi xuống đi.”
Tư Mã Tĩnh tiện tay ném áo choàng còn vương hơi lạnh cho Hữu Hỉ ở phía sau rồi đi vào nội điện.
Sở Ngọc Lang đã rất lâu không ngủ sâu đến như vậy. Thần kinh nàng luôn luôn căng chặt, cho dù là lúc ngủ ngon nhất giữa đêm khuya thì nàng cũng có thể bị một hai tiếng động rất nhỏ đánh thức.
Nhưng mà hôm nay tiếng sấm tiếng mưa rơi lại không hề đánh động đến nàng mà như trợ giúp giấc ngủ. Giường rộng gối êm, chìm trong đó như rơi vào trạng thái hôn mê.
Nàng mơ. Một giấc mơ không có những giãy giụa hiếm có, chỉ có hồi ức tốt đẹp nhất khi xưa.
Tư Mã Tĩnh xốc màn lên ngồi ở đầu giường, nhìn đôi mắt khép lại của nàng, hàng mi dài như phiến lá cụp xuống tạo thành bóng râm trên mặt. Bên môi nàng mang theo ý cười cùng chút ngọt ngào thoang thoảng.
Thời điểm như vậy thật là hiếm có, từ khi đổi về tới tới nay, Tư Mã Tĩnh gần như chưa nhìn thấy nàng cười thật lòng lúc nào cả.
Hắn tay gạt tóc mái hơi che mặt cho nàng lại thấy nàng hơi nghiêng đầu mở choàng mắt, giọng khàn khàn: “Điện hạ?”
Tư Mã Tĩnh rút tay về, ừ một tiếng, hỏi: “Nghe nói nàng ngủ từ trưa đến giờ. Ngủ lâu vậy đã uống thuốc chưa?”
Sở Ngọc Lang lập tức tỉnh luôn, từ trên giường nửa ngồi dậy, nàng giả ngu: “Điện hạ đang nói thuốc gì. Lang Nhi cũng không sao rồi.”
Bên kia, Tư Mã Huân ném ô đi, bước nhanh trong mưa trở về Hàm Lộ Cung.
Hắn ta tránh không đi tìm mẫu phi, chỉ về tẩm điện của mình.
“Điện hạ, tội gì chứ?” Tư Vĩ nhìn đau lòng, không nhịn được vẫn lắm miệng một câu.
Tư Mã Huân lại không chịu thừa nhận, chỉ là âm u lạnh lùng nói: “Tìm tất cả những người tham dự hôm nay đến cho bổn vương.”
“Điện hạ?” Tư Vĩ khó hiểu.
Tư Mã Huân lại rót cho mình một chén trà lạnh ở trên bàn, nói: “Nhất định trong này đã xảy ra vấn đề, nhất định là người truyền tin không đưa tin đến. Đám phế vật kia, không biết làm việc thế nào!”
Tư Vĩ muốn nói việc này này thật sự không thể trách nội tuyến. Chuyện đơn giản như vậy, chẳng qua là đưa tin cho nương nương mà thôi, sao có thể không làm được.
Tư Mã Huân nhấp một ngụm trà, bực bội bóp nát chén trà, giữa mày không che giấu nổi vẻ lạnh lẽo, nói: “Đi, lấy cho bổn vương một bầu rượu.”
Tư Vĩ bất đắc dĩ đồng ý.
Trong tay Tư Mã Huân cầm ngọc bài nhìn, biểu cảm hơi hoảng hốt. Sao lại rơi đến một bước đây?
Tư Vĩ cầm rượu vào nói: “Điện hạ vẫn nên thay đồ đi, cẩn thận cảm lạnh.”
Cảm lạnh? Tư Mã Huân cười nhạo một tiếng, ý tự giễu vô cùng rõ ràng.
Sẽ có người quan tâm đến hắn sao? Lang muội đã không để bụng rồi. Rõ ràng ngày xưa, nàng sẽ hỏi han ân cần hắn ta, sẽ tự tay thêu khăn làm điểm tâm cho hắn ta, cho dù hắn ta chỉ hơi nhíu mày đều có thể làm nàng dịu dàng nhỏ nhẹ quan tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...