Mấy ngày qua đi, Thanh Vân Quán không có chút tin tức nào. Tư Mã Tĩnh đang ngồi ở thư phòng luyện chữ. Hôm nay Sở Ngọc Lang không ở thư phòng lật xem sổ sách với hắn, chỉ có Vu Thù ở cạnh mài mực cho hắn.
Tư Mã Tĩnh bực bội, trên tay dùng lực, coi bút lông sói thượng đẳng trong tay trở thành cây lau nhà, dùng sức quệt lung tung trên giấy.
Vu Thù ở cạnh nhìn, thấy tiểu công tử sắp rút hết sạch lông trên bút thì lại lần nữa lấy ra một cái bút mới cho hắn tiếp tục luyện.
Tư Mã Tĩnh nắm bút, trong lòng bực bội nghĩ không phải lão đạo Lánh Hạc kia lại ngao du đâu đó, không nhận được rượu, hay là không thấy tin nhét trong rượu đấy chứ?
Răng rắc một tiếng, lần này cán bút trực tiếp bị hắn bẻ thành hai đoạn.
Hắn dứt khoát quăng bút trong tay, không viết.
Trên gác mái đối diện truyền đến một tiếng đàn du dương dễ nghe, như nước chảy. Trời đầu hè hơi khô nóng, tiếng đàn này lọt vào tai, lại không khỏi khiến lòng người tĩnh lặng.
Đây không phải lần đầu tiên Tư Mã Tĩnh nghe được Sở Ngọc Lang đánh đàn. Đánh đàn là môn bắt buộc của quý nữ, lúc Sở Ngọc Lang rảnh rỗi thì luôn sẽ tiện tay gảy hai bài.
Hắn tĩnh tâm, xoay người vào trong thư phòng tìm sách xem.
Thôi! Hắn tiếp tục chờ là được.
Sở Ngọc Lang ngồi trên gác mái luyện đàn. Mỗi khi lòng nàng rối ren, nàng luôn sẽ đánh đàn để tĩnh tâm.
Một khúc kết thúc, Sở Ngọc Nghiên ngồi cạnh vỗ tay, không nhịn được tán thưởng: “Tiếng đàn của trưởng tỷ lại tiến bộ rồi.”
“Ngọc Nghiên quá khen.” Sở Ngọc Lang cho tỳ nữ dọn đàn, ngồi xuống chỗ đối diện Sở Ngọc Nghiên ở bàn tròn: “Có việc gì muốn nói với ta à?”
Sở Ngọc Nghiên khó xử nhìn tỳ nữ trong phòng, muốn nói lại thôi.
Sở Ngọc Lang phất phất tay, cho người lui xuống, chỉ để lại Trường Dung.
“Muốn nói gì thì nói đi.”
Sở Ngọc Nghiên nhìn trưởng tỷ một cái, nhỏ giọng nói: “Hôm nay Thịnh Vương điện hạ đã trở lại, tỷ biết chứ?”
Sở Ngọc Lang nhướng mày, không chút để ý uống một ngụm trà, chuyện lớn như vậy tất nhiên nàng phải biết rồi.
“Trưởng tỷ với ta, tuổi cũng xấp xỉ.” Sở Ngọc Nghiên chua xót nói: “Hôn sự của trưởng tỷ sắp định ra, trong nhà cũng định việc hôn nhân cho ta.”
Thật không khéo, chuyện này Sở Ngọc Lang cũng biết, mắt đẹp nhìn sang quan sát sắc mặt của nàng ấy: “Muội không muốn? Đại công tử Mạnh gia đóng giữ ở Bắc Cương, trên người vô số công huân, lại xuất thân thế gia, tương lai sẽ tập tước.”
Đây là kết quả do tổ phụ tổ mẫu bàn bạc, cuộc tranh đua hoàng trữ sắp tới, binh quyền quá quan trọng. Mạnh gia và Thôi gia qua lại, thuộc về quan hệ có thể mượn sức nhưng không thân, liên hôn là biện pháp tốt nhất.
“Trưởng tỷ!” Sở Ngọc Nghiên nắm khăn, cắn môi: “Sao ta có thể bằng lòng? Vị đại công tử kia, ở Bắc cương tốt lành thì tội gì phải cưới vợ trong kinh? Nếu ta gả qua đó, chẳng lẽ phải ở Bắc Cương sao?”
Cho dù vị Mạnh tướng quân kia tốt, nhưng nếu thật sự phải đến đó, trời xa đất lạ, nhà mẹ đẻ còn ở kinh thành, cuộc đời này nàng ấy còn có thể trở về ư?
Điều này có thể hiểu, nhưng hiện giờ Sở gia cần phải có người liên hôn với Mạnh gia.
“Nhị công tử Mạnh gia ở lại kinh thành, lại là Ngự Lâm Quân, nếu như đổi thành hắn, muội có bằng lòng hay không?” Sở Ngọc Lang suy nghĩ: “Chẳng qua vị này tuy rằng cũng tuổi trẻ tài cao, lại không được kế thừa tước vị Mạnh gia.”
Nếu là Sở Ngọc Lang, không suy xét Trĩ Nhi thì nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Mạnh đại công tử. Một đại công tử tay cầm trọng binh, sắp sửa tập tước, một nhị công tử thiếu tướng lục phẩm Ngự Lâm Quân, giữa hai bên tất nhiên không thể so sánh.
Sở Ngọc Nghiên cắn môi, không cam lòng nói: “Vì sao nhất định phải là Mạnh gia?”
Đại công tử Tạ gia, tuổi vừa nhược quán đã có chức cao, lại có thể tập tước, chẳng lẽ còn không phù hợp yêu cầu à?
Nhưng mà lời này cũng chỉ nghĩ trong lòng, nàng ấy sẽ không nói ra.
Sở Ngọc Lang hơi đau đầu, nàng không thể nói trong tay Thịnh Vương còn thiếu một ít binh quyền ủng hộ. Ngoài nàng ra, những nữ nhi khác ở Sở gia chưa từng nhúng tay vào chính sự.
Từ nhỏ, trong nhà vẫn luôn bồi dưỡng Sở Ngọc Lang như Hoàng Hậu, trông cậy vào nàng vào cung, cho nên mới giao cho nàng mấy thứ này. Nhưng mấy thứ này nàng biết lại không thể nói với đám muội muội này được.
“Muội có người mình muốn gả à?”
Bàn tay đang nâng chén trà lên uống của Sở Ngọc Nghiên run lên, nàng ấy lắc đầu: “Trưởng tỷ chớ có nói bậy, ta đâu biết được công tử nào.”
Thật ra nàng ấy không quá muốn gả vào Tạ gia, chỉ là cảm thấy Tạ gia kia thích hợp thôi. Nhiều thế hệ theo văn, dòng dõi thư hương, lại ở kinh thành, trong nhà nhiều thế hệ trâm anh, không kém Sở gia bao nhiêu.
Sở Ngọc Lang luôn luôn đối xử khoan dung với tỷ muội trong nhà. Trên việc hôn nhân của các tỷ muội, nàng cũng có biện pháp khiến tổ phụ tổ mẫu đổi lời, nàng ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế gia tập võ trong triều, trong tay có binh quyền, trong nhà không có liên lụy đến các Hoàng tử khác, ngoài Thịnh Vương điện hạ. Chỉ cần thỏa mãn mấy điều kiện này, nếu muội có muốn gả, ta giúp muội đi nói với tổ mẫu.”
Nếu có thể, Sở Ngọc Lang cũng không muốn vậy, nhưng mà dòng chính Sở gia cũng chỉ có lão nhị Sở Ngọc Nghiên và lão tam Sở Ngọc Khê đến tuổi nghị hôn, các nữ nhi khác đều quá nhỏ.
Nhưng mà hiện tại Sở Ngọc Khê còn ở đạo quán thanh tu, cho nên có thể nghị thân cũng chỉ có Sở Ngọc Nghiên.
Sở Ngọc Nghiên nắm khăn. Nàng ấy nghe được binh quyền và Thịnh Vương thì đã hiểu rốt cuộc chuyện hôn sự này là thế nào. Nàng ấy còn muốn cố giãy giụa: “A tỷ, ta nào biết mấy thứ này, thế lực thế gia đan xen quá mức phức tạp. Nhưng mà a tỷ, nỡ nhìn ta gả đi nơi xa như vậy ư?”
“Tam muội muội luôn luôn không hợp với a tỷ. Không bằng a tỷ để nàng ta đi?” Sở Ngọc Nghiên thay đổi xưng hô, khẩn cầu nhìn Sở Ngọc Lang.
Tuy trưởng tỷ chỉ hơn nàng ấy một tuổi, nhưng mà từ nhỏ đó đã là tồn tại mà tất cả đám tỷ muội các nàng đều nhìn lên. Dung mạo nàng xinh đẹp, thông tuệ hơn người, cho dù học cái gì thì cũng luôn nhanh hơn các nàng. Trưởng bối đều thích nàng, khen nàng không dứt miệng.
Ở trước mặt nàng, tất cả mọi người không nhịn được cúi đầu.
Sở Ngọc Nghiên luôn luôn kính yêu với vị trưởng tỷ này. Sở dĩ nàng ấy tìm đến đây là vì cảm thấy trưởng tỷ nhất định có biện pháp giúp nàng ấy.
Sở Ngọc Lang hơi nhíu mày, giọng nói vẫn còn ôn hòa nói: “Cho dù tam muội muội trở về, lớn nhỏ có thứ tự, muội cũng nên được định ra hôn sự. Không gả Mạnh gia, muội muốn gả cho ai? Muội có suy nghĩ thì cứ nói ra, trưởng tỷ còn sẽ trách phạt muội chắc?”
Trong toàn bộ Sở gia, Sở Ngọc Lang khoan dung với nhị muội muội này nhất.
Phụ thân Sở Ngọc Nghiên và phụ thân Sở Ngọc Lang đều là con vợ cả, cùng một mẹ đẻ ra, quan hệ luôn thân cận hơn.
Sở Ngọc Nghiên cắn môi, khẽ gọi: “A tỷ…”
Sở Ngọc Lang cười nhạt, đẩy điểm tâm trong tầm tay qua: “Ngoan, ăn chút điểm tâm, tổ phụ sẽ không hại muội.”
Bên kia, ở chỗ Sở Ngọc Lang không biết, đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện lớn này đã trực tiếp quấy rầy kế hoạch của nàng.
Cung điện hoa lệ, nữ nhân xinh đẹp đang dựa vào nệm giường nhìn tạp thư, dáng người quyến rũ. Chỉ là bóng hình hiện lên phía sau bức rèm che khuất tầm nhìn cũng đủ làm tim người ta đập nhanh.
“Nương nương, điện hạ hồi cung, lúc này đang đi về phía cung chúng ta.” Tiểu thái giám vội cúi đầu bẩm báo.
“Đã biết, đi xuống đi.” Người phía sau bức rèm không chút để ý nói, giọng điệu quyến rũ lòng người.
Lỗ tai tiểu thái giám hơi nóng, cúi đầu cáo lui.
“Mẫu phi!”
Tiểu thái giám kia mới đi ra ngoài, đã vừa hay đụng phải Thịnh Vương điện hạ đi đến từ phía đối diện. Y vừa muốn hành lễ, điện hạ đã vội vàng đi vào.
“Huân Nhi có chuyện gì mà sốt ruột thế? Thế mà đã quên dáng vẻ của Hoàng tử nên có.” Sở Mị Uyển khép sách lại, lười nhác ngồi thẳng người.
“Nhi thần bái kiến mẫu phi.”
Tư Mã Huân biết mình quá nóng nảy, đứng thẳng người, chắp tay thi lễ.
Bàn tay trắng của Sở Mị Uyển cầm lấy chung trà: “Ngoan! Một đường lại đây khát nước rồi hả? Ôi, buổi trưa này mặt trời gắt lắm.”
Cung nữ bên cạnh tiến lên nhấc rèm châu.
“Mẫu phi!” Tư Mã Huân nhíu mày, đi qua, ngồi xuống bên cạnh: “Nhi thần lại đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với mẫu thân.”
“Chuyện gì làm con ta sốt ruột như thế?” Bàn tay trắng của Sở Mị Uyển cầm chuôi dài của cung phiến che miệng cười.
Tư Mã Huân hỏi: “Nhi thần muốn đi cầu phụ hoàng tứ hôn, mẫu phi cảm thấy thế nào?”
“Thế này… Không khỏi quá mức nóng nảy rồi.” Sở Mị Uyển đỡ trán hơi kinh ngạc: “Lục đệ kia của con còn bệnh đó. Con lại vui mừng đòi cưới, như vậy cũng có vẻ không có tình người lắm đấy.”
“Không phải là nhi thần sốt ruột, chỉ là nhi thần sợ còn chờ nữa thì Thịnh Vương Phi cũng sắp đổi người.”
Tư Mã Huân lạnh giọng nói, đập mạnh chén trà trong tay lên bàn.
“Sao thế? Còn có người dám đoạt người với con được chắc?” Sở Mị Uyển cười khúc khích, lắc đầu: “Cho dù có người dám đoạt, Lang Nhi bằng lòng gả à? Con suy nghĩ nhiều rồi.”
“Không phải do Lang Nhi.” Tư Mã Huân lại nghĩ tới nữ nhân kia, phiền chán nhíu mày.
Lần này đi Giang Nam, hắn đã trêu chọc phải một người. Vốn dĩ, hắn ta đi ngang qua Nam Bình là muốn bái phỏng Triệu gia, thuận đường gặp Tĩnh Dương Trưởng Công chúa một lần.
Triệu gia là thế gia tập võ, tổ tông chinh chiến nơi sa trường, hiện giờ trong tay còn nắm một bộ phận binh quyền. Tĩnh Dương Trưởng Công chúa là trưởng tỷ của phụ hoàng, cũng coi như cô mẫu của Tư Mã Huân, đi ngang qua Nam Bình bái phỏng cũng là việc hợp lẽ.
Hắn ta không ngờ hiện giờ cô mẫu hồ đồ như vậy. Bản thân mình không có con bèn nhận nữ nhi Trấn Võ Hầu trên danh nghĩa, tự tay nuôi lớn cũng thôi, hai năm trước còn xin phong Quận chúa. Hiện giờ càng hoang đường, vậy mà muốn thứ nữ kia làm Thịnh Vương Phi.
Tuy Tĩnh Dương Trưởng Công chúa cùng phụ hoàng không phải một mẹ đẻ ra, nhưng khi còn bé tình cảm rất tốt. Nếu bà ta mở miệng, phụ hoàng tất nhiên sẽ không từ chối.
Ánh mắt Sở Mị Uyển hơi lóe, hỏi: “Con vừa nói, Trấn Võ Hầu…”
“Mẫu phi, người có ý gì?” Tư Mã Huân nhíu mày: “Người sẽ không động tâm tư đó chứ? Tiểu Quận chúa kia trên danh nghĩa là đích nữ, ghi dưới danh nghĩa Tĩnh Dương cô mẫu, trên thực tế vẫn chỉ là thứ nữ, cũng không biết mẹ đẻ là ai. Nữ tử như vậy cũng xứng làm chính thê của nhi thần?”
“Chính thê đương nhiên không thể, nhưng mà…” Sở Mị Uyển cầm càn dài của quạt tròn, như suy tư gì.
Trấn Võ Hầu chủ động kết thân, binh lực tới tay sao có thể cứ vậy mà bỏ? Cho dù không làm chính thê, trắc phi thì vẫn có thể. Chẳng qua Tĩnh Dương là người đầu óc không tỉnh táo, không có gì đảm bảo bà ta sẽ không nguyện ý làm trắc phi cả.
“Việc này, con bàn bạc với Ngọc Lang xem.” Khóe môi Sở Mị Uyển treo nụ cười, đôi mắt quyến rũ liếc sang: “Nha đầu kia á, thông minh lắm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...