Đệ Cửu Môn


Phố Lund, trong nhà trọ, 3 người Yanda còn đang trao đổi làm quen với nhau trong khi chờ đợi Lạc Giai trở về.

Ngay lập tức liền hiểu sơ sơ về tính cách, hoàn cảnh của nhau.

Yanda là 1 người bên ngoài xinh xắn có vẻ ngoài nội liễm nhưng lại chất chứa rất nhiều hiếu kỳ cuộc sống, có phần hơi ngây thơ đơn thuần.
Sayo là 1 cô gái bề ngoài hiền lành, thùy mị nhưng bên trong lại có cá tính kiên cường, thành thục biết tư duy.

Còn Ieyasu là 1 tên tính cách đơn giản, có phần xung động, ngốc nghếch.

Lúc này chợt 3 người nghe thấy tiếng động trong phòng.

Liền đứng dậy, thủ thế cảnh giác.

Sau khi thấy người đến là 1 người tóc xoăn nhẹ, mang áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt như bảo thạch chiếu sáng, liền buông lỏng, khuôn mặt vui mừng.

Kẻ vào chính là Lạc Giai.
Lạc Giai lúc này nói:
“Giờ chúng ta sẽ di chuyển sang căn cứ mới.

Ta và Yanda sẽ đi trước.

2 người Sayo đi sau, đến địa điểm như ta nói trên bản đồ, sau khi ta từ căn cứ ra ngoài thu hút kẻ theo dõi, liền di chuyển vào trong căn cứ, nhớ là phải âm thầm, không thể để người xung quanh phát hiện.

Qua đến nơi, ta sẽ cho chỉ thị.”
Mọi chuyện diễn biến như Lạc Giai sắp đặt.

6h tối, 4 người đều ở trong căn cứ.

Lạc Giai lúc này mới thở phào nhẹ nói với cả đám:
“Sắp tới không thể lúc nào cũng để Ieyasu giả dạng ta để đánh lạc hướng.

Sau này phải kiếm 1 người có ngoại hình tương đồng với ta để thay thế giả dạng ta trong trường hợp cần thiết.

Kể cả là giả dạng Yanda nữa.


Yanda sẽ phụ trách việc này.

Làm được không?”
Yanda hơi trầm ngâm, sau đó liền nhẹ gật đầu.
Lạc Giai lại nói:
“Việc này cũng không quá gấp gáp, có thể nếu may mắn bọn họ theo dõi chán không có thông tin sẽ tự ngưng.”
Yanda gật đầu, cố gắng để bản thân ghi nhớ.

Sau đó Lạc Giai lại nói:
“Dưới tầng hầm có 3 cô gái, cô xuống đem bọn họ lên, từ giờ họ sẽ là người làm ở đây, phụ trách nấu ăn, dọn dẹp.

Họ sẽ ở tầng dưới cho người hầu.

Tiền lương là 1 bảng 1 tháng.”
Yanda chợt ngạc nhiên quay lại tròn mắt hỏi:
“3 cô gái?”
Lạc Giai chợt đáp lại khẳng định:
“Không sai”
1 lúc sau, Yanda dẫn 3 người Luna lên gặp Lạc Giai.

Ánh mắt Yanda nhìn Lạc Giai 1 cách nghi ngờ, chả lẻ hắn đi nguyên buổi chiều chỉ để mua 3 cô gái này làm người hầu, ngoại hình cả 3 lại không tệ, chả lẽ hắn là 1 kẻ đam mê nữ sắc, trong đầu nàng chợt liên tưởng đến hình ảnh Lạc Giai đùa bỡn 3 người Luna.

Chợt có chút khó chịu, tự hỏi chả nhẽ ta và Sayo lại không xinh bằng 3 cô gái này sao.
Nhìn thấy Yanda nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, Lạc Giai liền lạnh giọng hỏi nàng:
“Ngươi nghĩ cái gì đó?”
— QUẢNG CÁO —
Nhìn thấy 2 người Sayo cũng đang nhìn mình với ánh mắt hồ nghi.

Hắn khẽ ho nhẹ 1 cái.

Sau đó liền kể ra đầu đuôi sự việc.

Sau khi 3 người Luna cũng gật đầu, phụ họa xác nhận thì Yanda mọi người mới tin tưởng.

Yanda mới mở miệng hỏi:
“Tại sao anh lại tìm gã Bach đó?”
Lạc Giai sau khi ra hiệu 3 người Luna đi nấu ăn, dọn dẹp liền đáp:
“Tên đó hắn chính là tâm phúc của Korei.”
Yanda kinh nghi:
“Anh điều tra được điều gì?”
Lạc Giai ra hiệu 3 người ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói:
“Ta đã nắm được nơi thực sự mà tên Korei chứa nô lệ?”
Sayo liền nghe được mấu chốt trong câu hỏi lại:
“Thực sự?”
Lạc Giai cầm lên 1 tách trà, nhè nhàng chao nhẹ tách, lạnh nhạt nói:
“Đúng, số nhà 130 phố Rowel chỉ là 1 địa chỉ ảo mà thôi.

Chỉ là 1 căn nhà đứng trên danh nghĩa của hắn.

Căn cứ thật sự của hắn là số 602 phố Rowel.

Nơi đó bên trên là 1 khu vui chơi sòng bài, nhưng bên dưới là có 1 căn hầm bí mật khổng lồ bắt giữ nô lệ.

Mà không phải chỉ 1 mình tên Korei giam người ở đó.

Còn có nhiều tên khác cũng buôn nô lệ ngang hàng với hắn.

Đây là buôn nô lệ có quy mô lớn.

Ta nghe nói bên dưới có ít nhất 10000 người nô lệ.”
Nghe Lạc Giai nói, 3 người Sayo chợt hít 1 hơi.


Yanda có phần thương cảm, vì chính bản thân cũng xém trở thành 1 nô lệ.

Liền mở miệng hỏi:
“Vậy chúng ta sẽ tấn công giải cứu bọn họ?”
Lạc Giai liền hớp 1 hơi trà sao đó quay lại nhìn nàng, sau đó lại nhìn 2 người Sayo, miệng nói:
“Trước khi lên 1 kế hoạch, muốn thành công, trước tiên phải đặt bản thân mình vào đối thủ.”
Thấy 3 người tròn mắt ngơ ngác hắn lại nói:
“Nếu các ngươi là tên Korei khi phát hiện ra tên Bach chết 1 cách kỳ lạ, đoàn bắt cóc của mình chết ở bên ngoài đế đô 1 cách không rõ ràng thì sẽ nghĩ như thế nào?”
— QUẢNG CÁO —
Sayo nghe thấy suy nghĩ liền đáp:
“Sẽ nghi ngờ có kẻ nhắm vào mình.”
Lạc Giai liền cười:
“Đúng, sau đó?”
Sayo đang suy nghĩ, thì liền nghe Ieyasu nói:
“Hắn sẽ chạy trốn.”
Lạc Giai liền cười nhạt nói:
“Ngươi nghĩ kẻ như hắn sẽ bỏ lại cơ nghiệp của mình mà chạy? Hắn có hậu thuẫn, lại sợ ngươi sao?”
Bị Lạc Giai gõ, Ieyasu liền đỏ mặt.

Sayo 1 lúc liền trầm giọng nói:
“Em nghĩ hắn chẳng những không chạy, mà còn tìm cách đặt bẫy chúng ta tấn công.”
Lạc Giai liền gật đầu có chút tán thưởng.

Hắn nhẹ nói:
“Đúng, chúng ta đang phá chuyện làm ăn của hắn, đương nhiên hắn sẽ muốn bắt chúng ta.

Nếu chúng ta mạo hiểm tấn công, ta sẽ không ngạc nhiên khi có 7,8 tên người phi phàm nhảy ra bắt chúng ta.”
Yanda ở 1 bên có chút khó chịu nói:
“Vậy chúng ta phải đợi để hắn buông lỏng phòng thủ hay sao, biết lúc nào an toàn để tấn công.”
Lạc Giai chợt quay lưng lại nhìn ra phía cửa, trông ra mặt đường, nói:
“Nếu chúng ta không tấn công đương nhiên bọn hắn sẽ chọn cách khác chính là chuyển căn cứ qua 1 chỗ mới an toàn.

Khi có thời gian, bọn chúng sẽ làm vậy.”
Yanda có chút gấp nói:
“Vậy phải làm sao?”
— QUẢNG CÁO —
Lạc Giai lạnh nhạt đáp:
“Đương nhiên là phải tấn công, nhưng không theo cách thông thường.”
3 người vẫn còn không hiểu ý tứ của Lạc Giai.

Đều nhìn về phía hắn.

Hắn thì lại không có ý định trả lời.


Lúc này chữ “Mệnh” trong mắt sáng lên, nhìn thấy những sợi tơ màu đen xám từ cơ thể nối ra bên ngoài.

Khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Hắn quay lại cười nói 3 người Yanda:
“Phải ăn no trước đã, mọi chuyện tính sau, Yanda, xuống nói 3 người Luna mang đồ ăn lên.”
Yanda nghe vậy có chút hậm hực đứng lên nói:
“Tại sao lúc nào cũng sai ta?”
Nói xong liền giậm chân đi xuống bếp để lại Lạc Giai đang gãi mũi.

Tối hôm đó sau khi ăn xong, mọi người đi nghĩ ngơi.

Lạc Giai nhẹ nhàng thoát ra ngoài.

Dễ dàng tránh khỏi ánh mắt kẻ theo dõi.

Hắn di chuyển về phố Lund.

1 lúc sau, hắn nhanh chóng quan sát được người bản thân muốn tìm, chợt nhìn qua bên cạnh, có chút vui vẻ, lại là 1 người quen.

Hắn từ từ đi đến.
Trong quán Bar “Thợ Săn” ở phố Lund.

Một cô gái có mái tóc vàng ngắn, 2 sợi mai dài, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với đôi mắt mèo đầy mị hoặc, nàng mang 1 bộ trang phục áo trễ vai drop top, ống tay rộng, khoét lộ ra nhiều vùng da thịt trắng nõn trên cơ thể làm cho đàn ông nhìn thấy đều hít thở không thông.

Nàng hôm nay có ý định đi quan sát 1 số tên ở phố Rowel thì chợt nhận được thông tin nơi đó xảy ra vụ cháy, những tên nàng định quan sát thì đều chết chung 1 chỗ.

Nàng khá bất ngờ nhưng lại cảm giác có lẽ ông trời đôi lúc cũng có mắt.

Đang vui vẻ thì lại phát hiện ra 1 con mồi ngon giai để lừa gạt.

Đang hơi lo vì Najenda chưa phát lương trinh sát cho mình, thì đã có 1 đối tượng ngây thơ để nàng lừa lấy tiền.

Nhìn thanh niên có khuôn mặt vô cùng anh tuấn, mái tóc ngắn màu nâu, góc cạnh rõ ràng, có phần ngây thơ trước mặt khóe miệng nàng chợt cong lên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui