Đường Mạn nghi ngờ, “Trong mơ lại chân thật như vậy, giống
như sự thật đang diễn ra ở trước mặt em.”
Trương Khải Hiên cười khổ, “Đó chỉ là một giấc mơ thôi.”
“Chỉ mong hết thảy đều là giấc mơ.”
Trương Khải Hiên nhìn cô, tầm mắt của Đường Mạn vẫn hướng ra
ngoài cửa sổ, trên bức tường bao bọc xung quanh bệnh viện, mọc đầy dây leo, tuy
rằng hiện giờ đã là cuối thu bắt đầu chuyển sang đông, không nhìn thấy màu xanh
tươi tốt nữa, nhưng mà vẫn ương ngạnh bám lộn xộn trên tường như trước, cảm thấy
được sinh mạng của nó.
Nhưng một sinh mạng khác đâu rồi? Anh nghe ra được sự đau đớn
trong giọng nói của Đường Mạn, con mất rồi, mối liên hệ ràng buộc của hai người
cũng bị cắt đứt, cô với anh, không hề còn tình yêu say đắm như lúc đầu, chỉ còn
lại sự lạnh lùng xa cách.
Anh cũng cảm thấy quá khó: “Xin lỗi em.”
Đường Mạn cười gượng, “Anh đi đi, em hơi mệt.”
Làm sao anh có thể đi được.
Hai người cứ bế tắc như vậy.
Chu Duyệt vội vàng đẩy cửa ra, ôm bình giữ nhiệt trong lòng,
“Đường Mạn, em tỉnh rồi? Đến đây uống chút canh đi.” Cô mở nắp, một mùi canh gà
nồng đậm tản ra, Đường Mạn lại cảm thấy dạ dày sôi sục, lúc mang thai cũng
không thấy buồn nôn thế này.
Chu Duyệt vẫn nhẫn nại khuyên cô ăn một chút, Trương Khải
Hiên bước đến giúp đỡ, nâng cô ngồi dậy.
Đường Mạn vừa ngửi thấy mùi canh, lập tức cười giễu: “Hương
vị của tiệm ăn.”
Thật là nhục nhã, khi cô còn mang thai, trên dưới họ Trương
cưng cô hệt như một báu vật, một khi đứa bé không còn, ngay cả nấu cho cô một
bát canh, họ Trương cũng không nấu.
Thật không ngờ họ Trương lại tiết kiệm quá mức như vậy, khiến
cô được mở rộng tầm mắt.
Tay cầm bình canh, cô hiểu được sự vất vả của Chu Duyệt, “Chị
dâu, cám ơn chị.”
Chu Duyệt cũng buồn thay cho cô.
Đường Mạn cúi đầu, lặng lẽ uống hết bình canh.
Lúc này, Trương Khải Hiên mới phát hiện ra, đúng rồi, hai
ngày nay, ngoại trừ anh ở cùng với Đường Mạn, không có người nào khác của họ
Trương đến quan tâm thăm hỏi cô, không ngờ người nhà của anh lại thực tế quá mức
như vậy, điều này khiến anh cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Giọng nói của anh mềm xuống, khẽ hỏi cô: “Em muốn ăn gì? Tối
nay, anh bảo vú Trương mang đến cho em.”
Đường Mạn rớt nước mắt, cô xót xa nói: “Khải Hiên, em muốn
đi.”
Anh liền giật mình, “Em muốn đi đâu?”
“Đi đến chỗ phù hợp với em.”
Anh biết trong lòng cô đang oán giận và tuyệt vọng, đương
nhiên trong đó cũng có sự giận dỗi, cho nên anh tuyệt đối không cho phép.
Anh nhìn cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Đường Mạn, nghe
anh nói, anh cưới em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng, anh còn sống, em
là vợ của Trương Khải Hiên, anh chết đi.” Anh quay đầu qua chỗ khác, dường như
anh đang cười chua chát để tự giễu cợt chính mình, giọng điệu bình thản như mây
bay gió thổi: “Em là góa phụ của Trương Khải Hiên anh, anh sẽ không phụ em.”
Đường Mạn cười lạnh, “Cám ơn anh đã rộng rãi độ lượng như
Hoàng Thế Nhân (1), xem ra Hỷ Nhi (2) là em đây bán cho anh cũng xứng đáng.”
Chu Duyệt đứng ở một bên liên tục lắc đầu, hai người kia. Cô
thật sự không hiểu, rõ ràng là hai người đó yêu thương lẫn nhau, nhưng ngoài miệng
lại không chịu mềm mỏng, đều nhất định phải lấy cứng chọi cứng, đối chọi đến
khi cả hai đều bị thương, sao phải khổ như vậy.
Cô khuyên can Đường Mạn: “Đường Mạn, em hôn mê gần một ngày
một đêm, Khải Hiên luôn ở bên cạnh em, không ai cảm thấy khó khăn hơn nó được,
bởi vì dù sao nó cũng là ba của đứa bé, xảy ra chuyện như vậy, nó cũng không chịu
đựng nổi, hai em đừng nên tra tấn lẫn nhau nữa, hòa giải nhé?”
Đứa bé? Đường Mạn lại rớt nước mắt, Trương Khải Hiên cũng cảm
thấy khổ sở sao? Người tình của anh ta giết chết con của anh ta, anh ta cũng sẽ
đau khổ? Đúng, đáng đời, đáng đời mà.
Nước mắt cô chảy xuống dưới, Chu Duyệt đành khuyên cô: “Em
còn trẻ, bây giờ hãy điều dưỡng sức khỏe cho thật tốt, con cái thì còn có thể
có nữa mà.”
Không, không, không, lời nói của Cao Nhân Tuệ hệt như lưỡi
dao đâm vào trái tim cô, người anh yêu vẫn là Cao Nhân Tuệ, còn cô, chẳng qua
chỉ là lúc anh không nỡ bỏ rơi người yêu thì tìm tới một vật thay thế, cô không
phải là bột mỳ, để mặc cho anh nhào nặn đè bẹp.
Cô nhìn Trương Khải Hiên, đột nhiên rất muốn có một con dao,
đâm một dao vào ngực anh, sau đó nhìn thấy máu chảy ra, nhìn thấy mặt anh không
còn chút máu.
Đường Mạn bỗng nhếch khóe môi lên, ánh mắt ôn hòa, giọng nói
không ra hơi, “Khải Hiên, em rất nhớ cái ôm của anh, anh ôm em một chút, có được
không?”
Chu Duyệt “ồ” một tiếng, xem ra cuối cùng họ cũng đã hòa giải
rồi.
Trương Khải Hiện lập tức xoay người lại, anh duỗi tay ra ôm
lấy đôi vai ốm yếu của Đường Mạn, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của cô, lòng anh vô
cùng xót xa.
Đúng, thực sự xin lỗi.
Khoảnh khắc này, Đường Mạn ngổn ngang cảm xúc, cô quen biết
Trương Khải Hiên được 8 tháng, gặp mặt anh lần đầu cô đã bị anh thu hút, cô yêu
người đàn ông này trong đơn thuần và ngớ ngẩn, yêu sự điển trai của anh, yêu sự
phóng khoáng của anh, yêu sự tài hoa của anh, yêu sự chững chạc của anh, yêu ưu
điểm của anh, cũng yêu luôn khuyết điểm của anh, người đàn ông này cũng cho cô
tình yêu, cho cô nụ hôn ngọt ngào khó quên, cho cô tình cảm mãnh liệt, cho cô
hôn nhân, cho cô hứa hẹn, đồng thời cũng cho cô sự lừa dối, cho cô tổn thương,
cô đã từng có con với anh, nhưng chỉ trong chớp mắt, đứa bé đó đã đi mất rồi,
cũng mang đi hết toàn bộ những hy vọng của cô.
Cô mất hết hy vọng.
Trương Khải Hiên ôm cô thật chặt, giờ phút này, Đường Mạn
chán nản, trái tim cô đã chết.
Cô không còn gì cả.
Bỗng nhiên cô hận, tạo ra toàn bộ những thứ này không phải
ai khác, chính là anh ta, mà anh ta đang ôm cô, nghĩ đến đây, cô chợt mở miệng
cắn xuống, tàn nhẫn cắn lên vai của Trương Khải Hiên.
Trương Khải Hiên đau đớn la lên, nhưng anh vẫn ôm Đường Mạn
thật chặt, “Đường Mạn, Đường Mạn!” Anh thấp giọng gọi cô, giọng nói nghẹn ngào.
Cứ để mặc cô cắn, anh không nén tránh chút nào.
Chu Duyệt cũng hoảng hốt, cô hoàn toàn không ngờ chỉ mới có
2 phút mà Đường Mạn hoàn toàn biến thành hai người khác nhau.
Đúng lúc này, bà Trương mở cửa ra, bà sợ hãi la lên nhào tới
đó, cùng Chu Duyệt dùng sức tách hai người ra.
Bà Trương nóng lòng nhìn vết thương trên vai của Trương Khải
Hiên, Trương Khải Hiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, mà Đường mạn dùng hết toàn bộ
sức tàn để cắn xuống, cắn vừa sâu vừa lâu, trên vai Trương Khải Hiên bị cắn
thành một dấu máu, có máu đang chảy ra.
Bà Trương tức giận chửi ầm lên: “Đường Mạn, mày thực sự giống
như chó điên, mày muốn làm gì? Mày muốn hại chết con trai tao có phải không?”
Trương Khải Hiên hoàn toàn không kịp nhìn vết thương của
mình, anh quay đầu lại nhìn Đường Mạn, cô xụi lơ ngã xuống giường, giờ đây
trong mắt đã mất đi ánh sáng, giọng nói run rẩy, hơi thở yếu ớt: “Trương Khải
Hiên… Tôi hận anh! Anh phụ tôi, cũng đã giết chết đứa con của chính anh.”
____________________________________________________
Chú thích:
(1) (2) hai nhân vật trong phim “Bạch Mao Nữ”:
Dương Bạch Lao và con gái Hỷ Nhi là những nông dân nghèo làm
thuê cho địa chủ Hoàng Thế Nhân mà quanh năm chẳng đủ ăn, chẳng đủ tiền nộp tô,
dẫn đến mắc nợ không gì trả nổi cho hắn.
Dùng đủ mọi âm mưu, ngay trước Tết Nguyên Đán, Hoàng Thế
Nhân đã bắt Hỷ Nhi mang về để trừ nợ, mặc dù cô đã có người yêu là Đại Xuân.
Không thể cứu được Hỷ Nhi, đau xót quá, Dương Bạch Lao đã tự vẫn chết, còn Đại
Xuân bỏ quê hương đi tìm Cách mạng.
Hỷ Nhi rơi vào tay Hoàng Thế Nhân, bị lăng nhục, bị hãm hiếp…Cô
đã bỏ trốn được khỏi nhà hắn, lên rừng ẩn náu, sống như một con thú hoang trong
hang động, rừng núi. Tại đó, tóc của cô gái trẻ đã từ xanh trở thành bạc trắng.
Hai năm sau, Đại Xuân cùng đoàn Bát lộ quân trở về giải
phóng quê hương. Anh đã tìm lại được Hỷ Nhi tóc bạc trắng. Hỷ Nhi cùng dân làng
đấu tố tội ác của Hoàng Thế Nhân, xét xử hắn phải tử hình.
Một cuộc sống mới dưới sự lãnh đạo của Mao Chủ tịch đã tới với
quê hương. Tóc của Hỷ Nhi đã xanh trở lại. Đại Xuân và Hỷ Nhi chung sống trong
hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...