Đây là mùa của tình yêu

1.Sổ tay bộc bạch nỗi niềm
Có thể hôm nay là ngày mẹ tôi nhận ra rằng tôi đang trưởng thành và sẽ giao cho tôi thêm nhiều trách nhiệm hơn.
Jenny Gleason
Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn thân mến,
Tôi vẫn luôn là người thật sự hâm mộ các quyển sách của các bạn, trong đó có nhiều bài học rất thiết thực về tình yêu và sự hiểu biết. Những bài học ấy đã giúp tôi hiểu được những điều mà trước đây tôi từng thấy rất khó hiểu, và giúp tôi cảm thấy dễ chịu,  thư thái biết bao.
Cách đây không lâu, tôi đã từng trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn khi phải đối diện với áp lực của tuổi dậy thì và bổn phận phi trò chuyện với bố mẹ, đặc biệt là với mẹ tôi. Cũng vì điều này mà hai mẹ con tôi không mấy hòa thuận. Những khi tôi bực mình hay nổi giận, kết cuộc thường là cả hai mẹ con trở thành địch thủ và không ai chịu nói ra những cảm xúc thật trong lòng mình. Tôi đã vượt qua được những chướng ngại ấy, nhờ một sự kiện mà giờ tôi vẫn coi như một bước ngoặt lớn trong đời mình.
Thường thì tôi hay chạy ra khỏi nhà, tìm một nơi vắng vẻ nào đó để trút hết nỗi tức giận và cho tuôn ra bao đau đớn đang dồn nén trong lòng mình. Tôi bỏ đi suốt buổi, thậm chí đến tận tối mịt mới lò dò về nhà. Rồi khi bước qua cửa chính, lập tức tôi phải chứng kiến vẻ buồn bã, nỗi tức giận và thất vọng trên gương mặt bố mẹ, nhất là trên gương mặt mẹ tôi. Nhiều ngày sau đó, hai mẹ con luôn bực bội và không thèm nói năng gì với nhau, ngoại trừ những lúc chẳng đặng đừng. Mỗi lần như thế cả hai thường trút bực tức lên những thứ trong nhà, một bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng như sắp bùng nổ đến nơi. Thế rồi một ngày nọ, sau một “trận chiến” kịch liệt, mẹ con tôi biết rằng đã đến lúc cần phải có một cuộc trò chuyện. Mẹ và tôi thỏa thuận sẽ cùng ăn sáng vào ngày hôm sau. Đó là một buổi sáng mãi mãi khắc ghi trong trí nhớ tôi, cũng là bước ngoặt trong cuộc đời và trong mối quan hệ của hai mẹ con tôi.
Hai mẹ con hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần nhà. Trong lúc đi tới chỗ ngồi, tôi để ý thấy mẹ có đem theo hai cuốn sổ tay và mấy cây viết. Tôi hỏi mẹ đem theo để làm gì, mẹ giải thích, đôi khi viết ra những cảm xúc trong lòng dễ hơn là cố nói ra. Nói rồi mẹ trao cho tôi một cuốn sổ và giữ lại một cuốn. “Quy tắc” cho cuộc nói chuyện hôm đó là mẹ sẽ chọn ra một chủ đề, và mỗi người sẽ viết ra những cảm xúc của mình về chủ đề ấy dưới hình thức một bức thư. Bức thư ấy dài hay ngắn là tùy mỗi người. Chủ đề đầu tiên mẹ đưa ra là: “Lý do tại sao mình lại thấy giận”. Tôi mới viết được có nửa trang giấy thì thấy mẹ đã viết kín đến gần ba trang. Trong khi mẹ viết, tôi thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ. Tôi chưa từng thấy ai có thể giấu được nhiều nỗi bực dọc và tức giận đến thế. Cũng có thể là tại tôi chưa từng quan tâm đến ai cả. Đôi khi tôi nghĩ rằng chỉ có mình mới gặp những chuyện khổ tâm, phiền não, nhưng buổi sáng hôm đó đã nhắc cho tôi nhớ rằng người khác cũng có thể bị tổn thương nhiều như tôi vậy.
Sau khi viết xong, hai mẹ con tôi đổi sổ tay cho nhau đọc những điều đã viết trên đó. Ngay khi bắt đầu đọc những dòng chữ của mẹ, tôi liền bật khóc, và mẹ cũng vậy. Sau khi đọc xong, hai mẹ con tôi nói cho nhau nghe về cảm xúc của mình. Thật kỳ lạ là dường như mọi tức bực dồn nén bấy lâu trong tôi đã trôi biến hết. Cuộc nói chuyện với mẹ lần ấy đã giúp tôi nhận ra được nhiều thứ mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, không chỉ là về mẹ, mà còn cả về những người khác nữa.
Mẹ và tôi tiếp tục dùng những cuốn sổ tay này như một nơi trút bỏ những nỗi bực dọc, hoặc bày tỏ cảm giác hạnh phúc. Hai mẹ con đều biết rằng, cho dù có những cảm xúc về nhau thế nào đi chăng nữa thì những cuốn sổ tay của chúng tôi vẫn là chốn an toàn để bộc bạch tất cả nỗi niềm. Chúng tôi đã giao kèo với nhau là cuối mỗi bức thư đều sẽ viết “Mẹ yêu con” hoặc “Con yêu Mẹ”. Dưới đây là hai trong số những bức thư gần đây của mẹ con tôi:

Mẹ thương yêu,
Con viết thư này chỉ muốn cho Mẹ biết rằng một số điều con làm không hề cố ý gây tổn thương hay làm Mẹ buồn. Khi con hét to với Mẹ, không phải là vì con ghét Mẹ. Và khi con nói con ghét Mẹ, Mẹ nên hiểu là con thật sự không muốn thế, dù rằng có đôi lúc con có cảm giác như Mẹ ghét con thật. Có điều đôi lúc Mẹ làm con muốn phát điên lên và bực bội không thể tả mà con không biết phải làm gì. Chẳng hạn như khi Mẹ nói với con là Mẹ không tin con, mặc dù con không hề nói dối; hay như khi Mẹ xâm phạm đời tư của con mà không hỏi con trước - dù Mẹ biết thừa là con sẽ không thích chuyện ấy. Ngày hôm kia Mẹ lục lọi phòng con khi con không có nhà mà không hỏi ý kiến con trước. Lúc đó con chỉ cảm thấy rất ghét Mẹ. Còn hôm nay thì Mẹ lại quát vào mặt con, khiến con thấy tức đến chết đi được. Giờ thì con thật sự không nghĩ là còn có gì để nói với Mẹ nữa.
Con yêu Mẹ.
Katte
Và đây là bức thư hồi âm của Mẹ tôi:
Katie thương yêu,
Mẹ biết là con tức giận, nhưng mẹ cũng thấy giận con vô cùng. Mẹ không muốn con nghĩ vì mẹ là người lớn nên mẹ không biết thông cảm. Thật sự không phải như con nghĩ đâu, mẹ không hề thích quát mắng con tí nào. Mẹ chỉ ước chi con giúp mẹ làm việc nhà nhiều hơn một chút nữa, như thế mẹ sẽ thấy dễ thở hơn. Những việc mẹ làm như lục lọi phòng của con hay không tin tưởng con, không phải là cố ý xúc phạm con, vì mẹ có lý do chính đáng. Đôi khi con làm mẹ lo lắng, vì thế mẹ phải để tâm đến con hơn. Về chuyện quát tháo, có thể con không để ý, nhưng con có biết là con cũng đã nhiều lần quát mẹ như mẹ quát con vậy không. Điều đó làm mẹ đau lòng khôn tả. Có lúc mẹ chỉ muốn khóc thôi. Mẹ mừng là con đã cho mẹ biết cảm xúc của con về những việc này. Mẹ sẽ cố gắng kiểm soát tính khí của mình. Mẹ sẽ cố kiên nhẫn hơn nữa nếu như con cũng sẽ cư xử với mẹ như vậy và giúp mẹ làm việc nhà nhiều hơn. Nếu không được thì hãy nói với mẹ, mẹ con mình sẽ cùng thử tìm cách xem sao.
Mẹ yêu con.
Mẹ

Ngày hôm ấy ở quán cà phê, hai mẹ con tôi đã có được một món quà đặc biệt, nên chúng tôi lại tiếp tục trao cho nhau tình yêu thương bất tận và sự chịu đựng đáng quý. Giờ đây tôi chắc chắn một điều rằng, mỗi người chúng ta ai cũng cần bày tỏ cảm xúc của mình để có được một cuộc sống lành mạnh, nhẹ nhàng. Cám ơn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội được chia sẻ với các bạn câu chuyện này.
Thân mến,
Katte Benson
2.Con đường gập ghềnh
Cô Kimberly thân mến,
Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn thật là một phúc lành mà cháu tìm thấy được. Những trích dẫn và những câu chuyện trong sách thật sự đã cho cháu thấy những khía cạnh mới trong cuộc sống. Chỉ mới hai mươi ba tuổi mà cháu đã ở tù bảy năm. Nhờ quyển sách này mà cháu có đủ dũng khí để chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn khác.
Khi mười sáu tuổi, lúc nào cháu cũng chỉ quan tâm đến hai việc: vui chơi và chạy theo “mốt”. Một tối thứ Bảy nọ, sau khi xong việc ở một hiệu tạp hóa gần nhà, cháu và một người bạn chẳng nghĩ ra được việc gì để giết thời gian ngoài chuyện chạy xe vòng vòng và nhậu cho đã. Trước đêm hôm đó, chưa bao giờ cháu nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi hoàn toàn như thế này.
Khi đã say nhè, cháu bỗng nảy ra một “tuyệt chiêu” để khoe mẽ trước anh bạn lớn tuổi của mình, “Này anh, giờ mình đi lấy khẩu súng của em và tìm ai đó dọa cho hắn sợ chơi đi.” Anh bạn kia cũng thấy ý tưởng đó quả là “tuyệt chiêu”, thế nên hai đứa xăng xái đi lấy súng. Lúc ấy rượu và khẩu súng khiến cho cháu tưởng mnh là một “anh hùng” rất oai phong. Chờ một lúc rồi hai thằng cũng thấy một cậu bé đang đi bộ ngang qua đường. Cháu liền chĩa khẩu súng ra ngoài cửa sổ và bóp cò. Thật oan nghiệt thay, cậu bé tội nghiệp ấy đã bị thương và chết ngay sau đó, bên vệ đường.
Giờ đây cháu đang phải trả giá cho một hành động ngu xuẩn xảy ra cách đây bảy năm bằng án tù chung thân không được ân xá, trong nhà tù bang Louisiana. Cũng như nhiều thanh thiếu niên khác, cháu đã không thể hình dung được hậu quả từ hành động của mình và cũng chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao. Cháu đã phải trả một cái giá quá đắt cho giây phút bốc đồng ngu xuẩn của mình. Cháu vẫn thường tự hỏi, rằng bài học quan trọng nhất mà cháu đã học được là gì, hay nếu như có thể được nói một điều với giới trẻ, cháu sẽ nì. Cháu sẽ nói thế này: Cuộc sống là một chặng đường gập ghềnh đầy những hối tiếc, vì hiếm khi nào cơ hội lại đến với ta lần thứ hai, thế nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn hành động.

Cháu đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong đời. Nhưng nhờ đọc những câu chuyện trong Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn, cháu đã học được nhiều bài học. Cháu rất biết ơn công việc tuyệt vời mà cô và các cộng sự của cô đã làm. Xin hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này.
Rất cám ơn cô,
Gary LeRoux
3.Học từ sai lầm
Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn thân mến,
Em tên là Kim, sống ở Ohio. Từ khi được một người bạn tên là Chelsea, giới thiệu cho những quyển sách của các anh chị, em thật sự rất thích và kể từ đó vẫn thường tìm đọc chúng.
Hiện em mười lăm tuổi và đã có thai được năm tháng. Có một vấn đề mà em không thấy viết trong sách của các anh chị, đó là việc có thai ở tuổi vị thành niên và những hậu quả của nó. Các bạn gái, bạn trai ở tuổi của em không hề nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của việc quan hệ tình dục. Mẹ đã hết lời khuyên em phải chọn bạn trai như thế nào, rồi cảnh báo về những hay có thể xảy đến cho em, như có thai, mắc phải bệnh hoa liễu hay AIDS. Nhưng có bao giờ em chịu lắng nghe đâu.
Em đã phạm phải vô số sai lầm và cái thai em đang mang là hậu quả của những sai lầm đó. Vì nhiều lý do, cái gã bội bạc ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em hay của con em. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả ể có thể làm lại từ đầu, nhưng chuyện đó là không thể. Giờ đây, em hy vọng được chia sẻ một lời khuyên để các bạn không phạm phải sai lầm như mình, bằng việc chia sẻ với các bạn những dằn vặt, hối hận khôn tả của mình.
Những câu chuyện trong quyển sách này giúp em biết hành động đúng đắn. Cuối tuần vừa rồi, mấy đứa bạn em, dù đang say ngất ngưởng nhưng vẫn cứ nằng nặc đòi đưa em về nhà. Vì đã đọc câu chuyện về một anh chàng bị chết khi leo lên xe do một người bạn say cầm lái, nên em quyết định gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ đến đón. Em chẳng thèm quan tâm tụi bạn sẽ nghĩ gì, coi thường em hoặc chê em nhát gan... Điều duy nhất em muốn là em và con em được an toàn. Em cảm thấy rất hài lòng khi quyết định như thế. Và mẹ cũng bảo mẹ rất tự hào về em.
Em hy vọng những cuốn sách của các anh chị sẽ tiếp tục chỉ bảo cho chúng em. Quả thật đọc truyện để rút ra bài học cho bản thân có vẻ dễ hơn nhiều so với việc phải lắng nghe những bài giáo huấn của cha mẹ. Cám ơn các anh chị.
Thân mến,

Kim Lowery
4.Đừng có nhìn vẻ bên ngoài!
Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn thân mến,
Tôi viết bức thư này để cám ơn các bạn vì đã dạy cho tôi biết phải đánh giá người khác như thế nào. Tôi đã hiểu ra rằng, tính cách và tâm hồn của một người đáng quan tâm hơn là cách họ ăn vận thế nào và trông họ ra sao.
Gần đây, tự nhiên tôi đâm ra mất thiện cảm với một cậu bạn trong trường. Cậu ta tên là Nick. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu ta, tôi nghĩ mình đang gặp một thiên thần. Nick thật sự là một anh chàng đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Khi cậu ta bước dọc theo hành lang trong trường, tất cả những đứa con gái trong vòng bán kính hai mét đều phải ngoái đầu và nhìn theo trìu mến cho tới khi cậu ta đi khuất. Cao ráo, tóc sẫm màu và đẹp trai - Nick quả là một chàng Hoàng tử Quyến rũ. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu hun hút, và mỗi khi đôi mắt ấy hướng về phía tôi, tôi lại run rẩy và muốn khuỵu đầu gối xuống ngay. Khi tôi chỉ Nick cho nhỏ bạn thân, ngay lập tức nhỏ đâm ra ngơ ngẩn như phải bùa mê.
Cả hai đứa tôi cứ lẽo đẽo theo Nick khắp trường, đến mức tưởng như cậu ta sắp kiện chúng tôi vì tội quấy rối đến nơi. Chúng tôi gửi cho Nick không biết bao nhiêu bức thư với những câu thơ tình ngô nghê. Mỗi lúc tan trường, chúng tôi lại quanh quẩn bên chiếc xe hơi của cậu ta, chờ cậu ta ngồi vào xe, và khi cậu ta đã lái xe đi rồi thì cả hai cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo mà lòng man mác buồn. Hai đứa tôi đã hoàn toàn bị Nick chế ngự, và trở thành những kẻ cuồng si tội nghiệp.
Thế nhưng, dần dần, tôi để ý thấy rằng, Nick có một vẻ bề ngoài đẹp đẽ và sáng loáng, nhưng bên trong cậu ta lại cần phải chỉnh sửa nhiều. Tôi có cảm giác như Nick không thích đến gần ai và lúc nào cũng xem mình là trung tâm. Nhờ lúc nào cũng bám sát Nick, tôi đã nghe được hết những lời bình phẩm thô lỗ mà cậu ta dành cho mọi người, và điều đó đã đập tan tành mọi ảo tưởng của tôi. Chàng Hoàng tử Quyến rũ của tôi hóa ra lại quá đỗi tầm thường!
Cuối cùng thì đã rõ. Vâng, bề ngoài đẹp thật đấy, nhưng bên trong cậu ta lại toàn là bùn đất. Tôi thất vọng, tuy nhận ra người hùng của mình chỉ là đồ giả, nhưng lòng tôi cũng không đến nỗi tan nát. Trái lại tôi còn thấy biết ơn Nick vì đã cho tôi biết rằng tôi nên quan tâm đến nhiều điều khác nữa thay vì chỉ say mê cái vẻ bề ngoài hời hợt. Giờ thì tôi đã biết được rằng, vẻ đẹp thật sự đến từ trái tim - chứ không phải từ gương mặt. Các câu chuyện trong các cuốn sách của các bạn cũng nhấn mạnh cách suy nghĩ này, cám ơn các bạn. Có lẽ một ngày nào đó những anh chàng như Nick trên thế giới này sẽ học được đôi điều về lòng tốt và chí khí nam nhi khi tìm đọc tủ sách dành cho tuổi mới lớn này.
Thân mến,
Caitlin Pollock


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui