Bí mật đi đến chỗ làm thăm người yêu, nghe có vẻ khá lãng mạn.
Đây là lần đầu tiên trong đời Tô Mẫn chuẩn bị những điều bất ngờ cho người khác theo ý nghĩa thiết rất.
Nàng thậm chí còn mua một bó hoa bách hợp, Lâm Tiêu Tiêu khi còn nhỏ rất thích hương vị này, khi đó cô còn ốm yếu, cả ngày nằm ở trên giường, không thích hoa hồng, nói quá chói mắt, không thích cái này không thích cái kia, chỉ thích hương hoa bách hợp.
Nàng đã chuẩn bị khá tốt, nhưng trong lòng vẫn rất khẩn trương, có điều khi đến Nam Dương, chị ấy lại không có trong văn phòng.
Sue thấy nàng, rất nhiệt tình, "Mẫn Mẫn, em đến đây tìm phó giám đốc Lâm hả? Cô ấy đang ở sân huấn luyện trên tầng hai, hình như đang bàn bạc với tổng giám đốc Hồ chuyện gì đó, tôi mang em qua đó nhé?"
Tô Mẫn nhìn Sue đang bận rộn, nàng hơi hơi mỉm cười: "Không có việc gì, em tự đi là được rồi."
Nàng ngửi mùi hoa, dựa theo lời Sue nói, nhìn số phòng, lập tức tìm được sân huấn luyện.
Bởi vì sợ đường đột, cho nên Tô Mẫn nhìn vào từ chỗ cửa sổ ở phía sau, chợt nàng ngơ ngẩn.
Hồ Phỉ Phi và Lâm Tiêu Tiêu thực sự đang ở đó.
Hai người dường như đang thảo luận điều gì đó.
Đứng ở trươc mặt họ là một hàng người mẫu nội y, từng người một muốn dáng người có dáng người, muốn diện mạo có diện mạo.
Hồ Phỉ Phi chỉ vào người nào đóm, nói chuyện với Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, tay cô di chuyển, người mẫu kia xoay người lại, Hồ Phỉ Phi mỉm cười, Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói với người dẫn đầu ở bên cạnh một câu, người dẫn đầu lập tức viết gì đó ở trên giấy.
Trái tim Tô Mẫn bỗng trở nên lạnh lẽo.
Nàng nhớ đến việc mình đã say và phát điên như thế nào...
Nàng còn tính biểu diễn nội y gì cho phó giám đốc Lâm nhà người ta nữa chứ???
Người ta được ngắm toàn người mẫu đẳng cấp.
Cao thấp mập ốm, các loại khí chất đều không thiếu.
Tô Mẫn từ từ lùi về phía sau, nàng cũng không biết mình đang cảm thấy gì nữa, lồng ngực như ngột ngạt, bức bối......!Chua xót......!Những cảm xúc hỗn độn chưa từng có trước đây cứ thế tuôn trào.
Nàng cắn cắn môi, hít thở sâu rồi bỏ đi.
Gió bên ngoài còn đang thổi, nhưng lại trở nên khó chịu như thế, bầu trời không còn trong xanh nữa.
Tô Mẫn cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại nản lòng như vậy.
Nàng bước chân một cách chết lặng, sự chết lặng đi dần tới trái tim nàng, trống rỗng vô cùng.
Đây là tình cảm sao?
Hôm qua nàng mới vừa mới nếm trải được vẻ đẹp của tình yêu, hiện tại lại cảm nhận được sự cay đắng và đau khổ.
Nàng đã trở nên......!Không giống nàng nữa.
Từ Linh không ngờ Tô Mẫn đi rồi sẽ quay lại, mà sau khi trở về còn có vẻ ủ rũ héo úa, hoa bách hợp cầm trong tay ném thẳng vào thùng rác.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Từ Linh nhìn Tô Mẫn, Tô Mẫn mềm oặt dựa vào tường: "Sư phụ, nguyên nhân vì sao chị không đáp ứng tổng giám đốc Hồ có phải là có quan hệ đến chuyện vòng giải trí của cô ấy hay không."
Bây giờ nàng vẫn chưa thể cảm nhận được con đường cụ thể của các quan chức kinh doanh.
Cảnh tượng mà nàng đối mặt hôm nay khiến nàng nhớ lại hiện thực, nói như thế nào thì trước đây Tô Mẫn cũng học biểu diễn, còn từng quay quảng cáo, có mấy trăm fans nữa, sao lại không biết giới giải trí có dạng gì cơ chứ.
Ở trong cái chảo nhuộm lớn này, Lâm Tiêu Tiêu là người có địa vị tuyệt đối, bên người cô, cho dù cô không muốn, cũng có rất nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao đến chỗ cô.
Từ Linh nghiêng nghiêng đầu, "Lúc điNam Dương em đã nhìn thấy cái gì?"
Gừng càng già càng cay.
Từ Linh liếc mắt một cái đã nhìn thấu lòng của Tô Mẫn.
Ở trước mặt sư phụ, Tô Mẫn vẫn luôn thẳng thắn thành khẩn, trước nay đều không giấu giếm, nàng biết chính mình có muốn giấu cũng giấu không được, "Tôi ấy đưa hoa đi cho chị, thấy chị ấy đang quan sát một đám người mẫu, vẫn là người mẫu nội y."
"Ồ?" Từ Linh cười, "Không ngờ Mẫn Mẫn của chúng ta còn có một mặt như vậy, có tính chiếm hữu rất mạnh đấy."
Tô Mẫn nhìn chằm chằm sư phụ, "Sư phụ, tổng giám đốc Hồ cũng ở."
Từ Linh nụ cười nhạt đi, "Đã giờ này rồi, cô ấy còn nhìn người mẫu gì nữa chứ?"
Ha ha, không phải nói buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm sao?
Tô Mẫn nhìn sư phụ như vậy, trong lòng thở dài, haiz, xem ra tất cả mọi người đều có bộ dạng như vậy.
Tình cảm, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.
Lâm Tiêu Tiêu nghĩ không sai, đúng là Tô Mẫn định tỉnh rượu rồi sẽ không nhận.
Nàng cũng không phải người có dũng khí gì, lòng cảnh giác còn nặng như vậy, lập tức lùi bước.
Tranh thủ lúc Tô Mẫn chuẩn bị tan học, Lâm Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho nàng, "Chị đi đón em nhé." Hôm nay cô bận một ngày, thậm chí còn không có thời gian uống nước.
Tô Mẫn: "Chúng ta có một buổi tụ tập giữa bạn bè vào buổi tối nay."
Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày: "Không thể đổi giờ sao?" Ngày hôm qua hai người vừa mới xảy ra chút chuyện, hôm nay nàng lại phải đi tụ hội? Đúng là không hiểu phong tình chút nào.
Tô Mẫn: "Không thể."
Cúp điện thoại.
Lâm Tiêu Tiêu cầm điện thoại suy tư một hồi, luôn cảm thấy giọng điệu của Tô Mẫn có chút không đúng.
Vừa đúng lúc Sue từ bên ngoài cầm tài liệu phê duyệt lại đây để cho Lâm Tiêu Tiêu ký tên, cô nhìn sắc mặt âm trầm của phó giám đốc Lâm, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không nên đâu, hôm nay Tô Mẫn mang theo một bó hoa bách hợp lớn như vậy lại đây, phó giám đốc Lâm không nên vui vẻ ra mặt sao? Tại sao lại có vẻ không vui??
Lâm Tiêu Tiêu dùng bút ký tên mình, giống như rồng bay phượng múa, "Có sắp xếp gì cho đêm nay không?"
Sue: "Không phải sếp nói có chuyện gì đó cho nên đã đẩy hết rồi sao?"
Lâm Tiêu Tiêu bực bội, "Bây giờ lại không có việc gì."
Sue:......
Đến, có thể làm phó giám đốc Lâm lặp đi lặp lại như vậy, tâm tình tối tăm như vậy, khẳng định là do Tô Mẫn.
"Có một bữa tiệc trong vòng, đều là cấp bậc ảnh hậu, ca hậu."
Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu, "Vậy đi thôi."
Bởi vì Tô Mẫn mà cô đã đẩy lùi rất nhiều công tác, nếu nàng đã có hẹn thì bản thân bận tí cũng được.
Điều khiến Lâm Tiêu Tiêu ngạc nhiên là cô lại thấy bạn gái của Nguyên Bảo - Hà Vân Hàm ở trong bữa tiệc này.
Ảnh hậu Hà hiếm khi tham dự những bữa tiệc như vậy, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc búi cao, lông mày và mắt như chứa tình cảm, nàng gật đầu với Lâm Tiêu Tiêu, "Phó giám đốc Lâm."
Nàng đã sớm biết chuyện của cô và Tô Mẫn, buổi tối còn bị Nguyên Bảo viết ra 8000 chữ, giúp cô tra xét về thân thế của Lâm Tiêu Tiêu, sợ Mẫn Mẫn nhà cô chịu tổn thương.
Hà Vân Hàm đúng là đã tra xét, sau khi kiểm tra phát hiện người ta đúng là một người đàng hoàng, hơn nữa còn vô cùng trong sạch, vẫn luôn một mình một người, chỉ vì chờ Tô Mẫn.
Rượu quá ba tuần.
Hà Vân Hàm nhận được điện thoại của Nguyên Bảo, "Khi nào thì chị đến đón bọn em thế, em và Mẫn Mẫn đều uống rượu rồi."
Giọng nói có vẻ cuộn lưỡi kia đúng lúc truyền vào lỗ tai của Lâm Tiêu Tiêu đang rót rượu ở bên cạnh, cô cứng đờ nhìn Hà Vân Hàm.
Hà Vân Hàm hạ giọng, "Em đang ở đâu, không phải em đã nói là sẽ uống đến khuya hả?"
Nguyên Bảo: "Chỉ ở cổng trường thôi, em đến đây để an ủi Mẫn Mẫn, thấy cậu ấy có vẻ không vui, chuẩn bị đi hát karaoke, cậu ấy lại không đi, chị lại đây đón bọn em đi, em đưa cậu ấy về nhà."
Điện thoại bị treo.
Hà Vân Hàm nhìn thoáng qua Lâm Tiêu Tiêu.
Lâm Tiêu Tiêu ngồi ở ghế trên, không nhúc nhích.
"Phó giám đốc Lâm."
Hà Vân Hàm nhìn cô, "Cô nghe rồi đúng không?"
......
Lâm Tiêu Tiêu thích một người trực tiếp như vậy, cô gật gật đầu: "Mẫn Mẫn nói với tôi là tối nay em ấy có buổi tụ hội, không ngờ là đi với Nguyên Bảo."
Hà Vân Hàm gật đầu: "Bây giờ tôi muốn đi đón Nguyên Bảo, cô đi không?"
Ý ngoài lời là cô nhóc nhà ai nhà nấy đón về, đừng để bọn họ làm ầm ĩ như vậy.
Hà Vân Hàm cũng từng nghi ngờ về mối quan hệ giữa Nguyên Bảo vàTô Mẫn, sau đó Nguyên Bảo giải thích cho nàng: "Lần đầu tiên em nhìn thấy Mẫn là ở trường cấp 3, cậu ấy đứng ở dưới ánh mặt trời cười với em, nhưng em lại liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ấy cũng không phải đang vui vẻ gì.
Cậu ấy là người rất mẫn cảm tinh tế, không giống như vẻ tùy tiện ở mặt ngoài, cửa lòng cũng không chịu mở ra, nhưng một khi đã mở ra thì cậu ấy sẽ đối xử vô cùng tốt với bạn bè của mình, thậm chí còn có thể trả giá hy sinh rất nhiều thứ, đây là một người rất hiếm thấy ở thời đại này, em rất quý trọng tình bạn này."
Đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo dùng nhiều lời như vậy để giải thích chuyện của một người với Hà Vân Hàm, sau đó, nàng cũng nhìn thấy Tô Mẫn, quả thật xứng đáng được Nguyên Bảo khen ngợi, nên cũng không để ý nữa.
Nhưng nhiều năm như vậy......
Nguyên Bảo cũng đã bị nàng chiếm lấy không ít lần.
Hà Vân Hàm chờ đợi rồi lại chờ đợi, Tô Mẫn cuối cùng cũng có người yêu.
Đương nhiên, suy nghĩ nhỏ nhắn này bị nàng giấu ở trong lòng, cũng không nói cho ai.
Tình yêu luôn ích kỷ và đầy tính chiếm hữu.
Trái tim, quá nhỏ, chỉ có thể chứa một người.
Vì cả hai đều uống rượu nên Sue chạy đến lái xe, ở trên đường, Lâm Tiêu Tiêu tuy rằng chưa nói gì, nhưng bàn tay vẫn luôn gõ không ngừng đã thể hiện được sự cáu kỉnh trong lòng.
Cô không rõ.
Tại sao người phụ nữ này hay thay đổi như vậy chứ?
Sáng nay vẫn còn vui vẻ, nhưng bây giờ lại lén cô uống rượu giải sầu?
Cô đã làm sai ở đâu, khiến nàng cảm thấy không thoải mái sao?
Dù gì Sue cũng đã đi theo phó giám đốc Lâm nhiều năm như vậy, cô nhìn bộ dáng của Lâm Tiêu Tiêu, dường như đoán được điều gì đó, "Phó giám đốc Lâm, hôm nay Mẫn Mẫn tới Nam Dương tìm cô."
Quả nhiên, Lâm Tiêu Tiêu lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Sue: "Cái gì?"
Sue thở dài một hơi, "Chính là chiều nay, còn ôm một bó hoa bách hợp, nhìn rất vui vẻ, lúc ấy sếp không ở văn phòng, em ấy tự mình đi đến sân huấn luyện tìm sếp."
Sân huấn luyện......!Sân huấn luyện??? Sân huấn luyện!!!
Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên hiểu ra, sau khi phản ứng lại đây sau, lòng cô tràn đầy sự khó tin.
Mẫn Mẫn đang ghen tị sao???
Là ghen tị sao???!!!
Sue và Hà Vân Hàm đều nhìn Lâm Tiêu Tiêu, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.
Phó giám đốc Lâm vừa nãy vẫn còn cáu kỉnh, sao đột nhiên khóe miệng sắp kéo đến sau lỗ tai rồi vậy?
Lúc đi trên đường.
Phó giám đốc Lâm không giống ban nãy.
Cô thực sự muốn kiểm soát bản thân, Sue thì không sao, nhưng mà giờ vẫn có Hà Vân Hàm, hai người bọn họ cũng chưa quen thuộc lắm.
Nhưng cô lại giống như một cô gái được ăn mật ngọt vậy.
Lâm Tiêu Tiêu muốn khống chế, nhưng mật quá ngọt, trong chốc lát cô xụ mặt, trong chốc lát lại trộm cười.
Sue đã quen với việc nhìn thấy nó.
Hà Vân Hàm thì lại rất kinh ngạc.
Còn có một đại lão ngây thơ như vậy hả???
Xe đã tới nơi.
Nguyên Bảo và Tô Mẫn đang nắm tay bước ra ngoài, hai người hừ một giai điệu nào đó, kề vai sát cánh đi ra ngoài.
Tô Mẫn có chút lo lắng, "Tốt hơn là mình vẫn nên quay lại trường học, lỡ như lão Hà nhà cậu lại không vui."
Nguyên Bảo lắc đầu: "Cá cược đi, trường học đã đóng cửa sớm vào thời điểm này rồi, cậu muốn thách thức quyền uy của dì ký túc xá sao?"
Tô Mẫn rụt cổ lại, "Cái này......!Không được, mình sợ chị ấy sẽ đào hố cho mình."
Nguyên Bảo: "Cậu đang nói cái gì vậy, lão Hà nhà mình người đẹp tốt bụng, sao lại đào hố cho cậu chứ, chị ấy ——" cô nói một nửa, vẻ mặt nghi hoặc: "Này, lão Hà hôm nay tới đón mình, sao lại còn mang theo một người nữa vậy? Mẫn Mẫn, lúc tối đen tắt đèn như thế này mình thấy không rõ, cậu nhìn thử xem, cái con hồ ly tinh ăn mặc xinh đẹp bên cạnh chị ấy là ai thế? Bà nó, lại dám đi xuống từ xe của lão Hà nhà mình, hôm nay mình phải cho chị ấy xem thử uy lực của chính cung."
"Lát nữa mình cũng sẽ giúp cậu đánh gãy mũi của cô ta, đúng là đồ không biết xấu hổ.
Có điều, Nguyên Bảo này, cậu phải làm quen với điều này, dù gì ảnh hậu Hà không chỉ là ảnh hậu, vẫn còn là phó giám đốc, tục ngữ nói đúng, phó giám đốc luôn đa tình, khiến người khác chán ghét, chị ấy giống như ánh trăng ở trong nước vậy, chỉ hận không thể cầm một cục đá lớn ném xuống đó, chị ấy chính là vòng kim cô ở trên đầu của con khỉ, khiến người khác ——" Tô Mẫn còn đang so sánh, nàng vừa ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy rõ ràng khuôn mặt của hồ ly tinh đi ở bên người lão Hà nhà Nguyên Bảo là ai thì mồ hôi lạnh tuốt ra từ sống lưng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...