1.
- Anh Diệc Phàm? – Đinh Triết ngạc nhiên, ánh mắt dao động qua lại giữa hai người, sau đó bên môi nở một nụ cười ẩn ý. – Em nhớ không nhầm thì anh từng tuyên bố mình chỉ coi Tiêu Tiêu là em gái?
- … - Anh ngây người, đến khi hiểu được ý tứ của Đinh Triết thì nhíu mày. – Cô ấy là Tiểu công chúa?
- … - Đến lượt Đinh Triết đông cứng. Ánh mắt mù mịt nhìn cô như muốn hỏi, thế này là thế nào?
- o.o – Nhưng mà giờ phút này cô nào còn tâm chí giải đáp anh trai? Cô giống như đứa bé làm sai bị bắt quả tang, hai tay xoắn vào nhau đợi người lớn xử phạt.
- Tiêu Tiêu… - Vừa thấy bộ dáng cô như vậy, anh lập tức hiểu được đầu đuôi. Nhưng kì lạ là trong lòng không có chút tức giận nào, mà chỉ toàn bất đắc dĩ. Thì ra cô bé này trêu đùa anh lâu như vậy. Aizzz… Vẫn luôn nói cô ngốc, giờ mới biết chính mình cũng là một kẻ ngốc a. Có điều, hai đứa ngốc ở cùng nhau cũng thích hợp lắm.
- Em biết, em sai rồi. – Cô túm lấy tay áo anh, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy ăn năn.
- OwO - Nhìn, anh nhìn, trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn phải buông vũ khí đầu hàng. Đáng yêu như vậy, tội nghiệp như vậy, anh làm sao có thể nhẫn tâm trách mắng cô đây?
- Anh Diệc Phamf~ - Thấy anh vẫn im lặng, cô liền nhào vào lòng anh, ra sức dụi qua dụi lại giống như chú cún nhỏ đang làm nũng.
- … - Đinh Triết muốn ngất xỉu rồi. Là ai dạy dỗ ra một cô gái như vậy a? Ừm… hình như chính là bốn anh em bọn họ. Được rồi, bởi vì người kia là Bùi Diệc Phàm, bạn thân của anh trai, anh nhịn. Nhưng không có nghĩa là anh để mặc bọn họ như vậy. Đinh Triết hùng hổ trở về phòng, lôi điện thoại ra bắt đầu thêm mắm thêm muối kể tội người nào đó với anh trai tính nóng như lửa của mình.
…
Trong khi đó, người bị ngang nhiên nói xấu lại không hay biết gì, vẫn còn chìm đắm trong sự ngọt ngào của cô gái nhỏ.
- Được rồi, anh không tức giận.
- Thật sao? – Cô nghi ngờ ngước đầu nhìn anh, còn đưa ngón tay chọc chọc vao má anh. Ừ, có vẻ như là anh thật sự không có tức giận. Lúc này cô mới khẽ thở phào một hơi.
- Dù sao em cũng nên giải thích một chút chứ nhỉ? – Anh bắt lấy ngón tay đang làm loạn của cô, nhướn mày.
- Ai bảo anh không trở lại đưa em ra ngoài chơi? – Cô phông má lên án.
- Cho nên em mới dùng cách này trả thù anh?
- Nào có. – Cô lè lưỡi. – Là do anh không nhận ra em mà.
- Là ai nói với anh mình họ Lê?
- Nhưng mà anh vẫn không nhận ra em. – Cô chu mỏ, tính tiểu thư lại bùng lên. – Đều là do anh, là do anh.
- Được rồi, la do anh, đều là anh sai. – Anh hết cách rồi. Ai bảo anh lại yêu cô gái ngang bướng này chứ? Mà cũng phải nói, cô trở nên như vậy còn không phải do bốn người anh trai kia chiều hư sao? Dù thế nào anh cũng không ngại tiếp quản công việc của bọn họ, sủng cô lên trận trời. Cô hư thì sao? Mặc kệ hư đến thế nào đều có anh ở đây tiếp tục che chở cô. Mà anh lại càng mong cô hư, càng hư càng tốt, hư đến nỗi chỉ một mình anh có thể chiều được cô. Như vậy sẽ không còn sợ cô bị người ta cướp đi nữa rồi. Thật tốt!
- Anh Diệc Phàm! – Cô bỗng nhiên lùi lại một bước, run run hỏi. – Tại sao nụ cười của anh lại đáng sợ như vậy? Có phải anh đang nghĩ cách trừng phạt em hay không?
- @@ - Được rồi, quả thật anh đang có ý nghĩ xấu.
…
- Tại sao anh không giữ lời? – Cô vừa ăn kem vừa nhìn anh đấy bất mãn.
- Anh không có.
- Nếu không thì vì sao anh lại không đến đón em?
- Anh có đến, nhưng mà Đinh Mặc kia không cho anh gặp em. – Nhắc đến thằng bạn khốn kiếp anh lại không kìm được lửa giận bừng bừng. – Cậu ta nói em đã có vị hôn phu, bảo anh cách xa em một chút, tránh ảnh hưởng đến tình cảm hai người. – Nghĩ đến chuyện này anh lại không thể không tức đến hỏng não. Trước đây anh có thể bình tĩnh nghe theo, nhưng mà bây giờ thì sao? Tiểu công chúa là Tiêu Tiêu, mà Tiêu Tiêu là của anh, của anh. Anh mặc kệ vì sao cô lại thay đổi nhiều đến như vậy, anh chỉ biết cô nhất định phải là của anh. Tên khốn nào dám cùng anh tranh giành cô anh liền cho hắn đẹp mặt.
- Hả? Vị hôn phu? – Cô ngu ngơ. – Vị hôn phu ở đâu ra?
- Em không có? – Anh không rõ cảm giác của mình lúc này là gì. Vui sướng? Hay tức giận? Tóm lại, tâm hồn của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ liên tiếp phát hiện ra mình bị lừa hai vố đau như vậy, anh không phát điên đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, cũng không thể không phản kích được. Anh không phải là con mèo hen. Tiểu công chúa có thể tha, bởi vì cô là cô gái anh yêu, nhưng Đinh Mặc chết dẫm kia, hừ hừ, anh không rộng lược được như vậy. Cậu ta khiến anh 10 năm không được nói chuyện với cô một câu, sau đó lại ngăn cản anh gặp cô vì cái lí do hỡi ôi , lần này anh sẽ tính toán tất cả. Chuyện này cũng không cần quá lo lắng, bởi vì anh có rất rất là nhiều thủ đoạn có thể từ từ sử dụng chỉnh chết cậu ta. Trái lại, việc khiến anh lo lắng lại là làm thế nào mới có thể theo đuổi được cô bé ngây thơ này đây?
---------------------------------------
2.
o.o
O.O
Xì xụp~
Cô ngẩng đầu liếc qua liếc lại hai người đàn ông trong phòng, chớp mắt vài cái, tiếp tục uống sữa. Không hiểu bọn họ bị làm sao mà nãy giờ cứ trừng trừng nhìn nhau, không động cũng không nói, giống như hai bức tượng đá vậy.
…
o.o
O.O
Soàn soạt~
Uống xong sữa rồi, cô bắt đầu nhàm chán, giống đứa trẻ hay quấy, bắt đâu mếu máo.
- Các anh đều la người xấu, không ai quan tâm đến em.
- … - Đinh Mặc liếc cô một cái, tiếp tục im lặng. Anh biết cô em gái này chỉ la đang buốn chán nên mới kiếm chuyện mà thôi. Chỉ cần không ai để ý tới cô, cô sẽ lập tức thu lại vẻ mặt cún con chạy đi tìm đồ chơi mới.
Nhưng có người lại không được bình tĩnh như vậy.
- Tiêu Tiêu, sao vậy? Có phải em khó chịu ở đâu không? – Anh căng thẳng kiểm tra cô từ đầu đến chân, quên luôn cuộc chiếm ngầm còn dang dở với ai kia.
- Anh chỉ để ý tới anh Mặc Mặc, không quan tâm đến em. – Cô rất chi là uất ức.
- Không phải vậy…
- Haizzz… - Nhìn anh vì dỗ cô vui vẻ mà sứt đầu mẻ trán, Đinh Mặc xem như đã được mở rộng tầm mắt. Bình thường anh cứ nghĩ Đinh Duệ đã đủ túng quẫn vì cô rồi, nhưng hiện tại anh mới phát hiện ra trên đời này còn có một người thê thảm hơn thế. Nhưng mà người ta không thấy khổ, anh làm chi rảnh rỗi cảm thán thay người ta? Vì vậy, người anh vợ nào đó rất ung dung rời đi, nói một cách hoa mĩ là để lại thế giới riêng cho hai người, nói trắng ra chính là gián tiếp ủng hộ em gái thay mình trừng trị ai kia.
- Mặc Mặc đáng ghét! – Thấy anh trai như con gió bỏ đi, Tiêu Tiêu lòng đau như cắt, lao vào lòng anh sụt sùi. – Anh Mặc Mặc bỏ mặc em, anh ấy không cần em…
- Ngoan, không cần cậu ta, có anh ở bên cạnh em không phải sao?
- Đúng, không cần anh ấy, không cần Mặc Mặc đáng ghét. – Cô phồng má.
- Ừ, không cần cậu ta, có anh là đủ rồi. – Anh phì cười chạm chạm vào bên má cô, cảm giác mềm mại như bông khiến anh không thể không yêu thích.
- Tiêu Tiêu, anh mua kem cho em này…
- Em ở đây. Em biết anh Cảnh Cảnh là tốt nhất! – Lời còn chưa dứt, cô đã như cơn gió vù vù lao tới ôm lấy hộp kem mát lạnh.
- Em đúng là con mèo tham ăn! – Nhìn bàn tay trống không, Đinh Cảnh phì cười, vui vẻ xem em gái bảo bối ăn kem mình mua.
Nhưng mà miếng kem đầu tiên còn chưa được xúc lên đã bị một bàn tay chặn lại.
- Vừa rồi không phải em đã ăn hai cây kem sao? Không được ăn nữa. – Anh nhíu mày lấy đi hộp kem trên tay cô.
- Đó là kem của em, là anh Cảnh Cảnh mua cho em. – Kháng nghị!
- Mai mới có thể ăn. – Anh mặc kệ cô om sòm, nhất quyết cự tuyệt.
- Không muốn, đó rõ ràng là anh Cảnh Cảnh mua cho em, em muốn ăn bây giờ, ăn bây giờ cơ.
- Anh nói rồi, ngày mai mới được ăn.
- Em không muốn~
- Em có tin anh sẽ ăn hết hộp kem này, không chừa cho em một miếng nào hay không?
- Anh xấu xa! – Cô phụng phịu, muốn cầu cứu anh trai nhưng người đó lại nhanh miệng hơn.
- Anh Diệc Phàm, chào mừng anh tới nhà em chơi! Hai người cứ tự nhiên, kem cũng toàn quyền anh xử lí, em lên phòng trước đây. – Đinh Cảnh liếc mắt một cái đã hiểu đại khái mọi chuyện, ung dung tự tại lắc đầu bỏ đi.
‘Aizzz… Anh Diệc Phàm đáng thương, lại rơi vào ma trảo của Tiểu công chúa bướng bỉnh này, tương lai của anh xem ra thật là mù mịt.’
Nhìn một người anh trai nữa quay mặt làm ngơ khi mình đang anh dũng chiến đấu, Tiêu Tiêu rốt cuộc bật khóc.
- Hu hu… Anh Cảnh Cảnh cũng không quan tâm tới em… hu hu… hu hu… anh Cảnh Cảnh hư… anh Cảnh Cảnh xấu xa…
- Tiêu Tiêu, ngoan, không khóc, Đinh Cảnh xấu xa không quan tâm đến em thì còn có anh mà. Tiêu Tiêu là ngoan nhất, nghe lời anh, đừng khóc nữa. Bọn họ đều không quan tâm đến em cũng không sao, anh sẽ không như vậy, sẽ luôn ở bên cạnh em, có được không?
…
Nghe tiếng khóc bất thình lình của cô, Đinh Cảnh cũng giật mình, vốn định chạy lại dỗ dành như mọi khi, nhưng hình ảnh xa lạ đập vào mắt khiến anh kinh hãi trợn tròn mắt, một chữ cũng không thốt lên được.
‘Anh Diệc Phàm à, xem ra anh bệnh không nhẹ đâu.’
- Hừ! – Đinh Mặc không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Đinh Cảnh, khinh bỉ hừ lạnh một cái, còn hàm chứa cả sự khoái trá khi người gặp nạn.
- Anh cả, bọn họ… - Đinh Cảnh run run chỉ vào hai người đằng kia, không biết pahri diễn tả như thế nào mới đúng.
- Không phải bọn họ, là cậu ta. Cậu ta muốn theo đuổi Tiêu Tiêu của chúng ta.
- Theo đuổi Tiêu Tiêu? – Cho dù đã nhìn ra ít nhiều nhưng khi nghe nói thẳng Đinh Cảnh vẫn không tránh khỏi kinh ngạc cùng khó hiểu. – Không phải cách đây không lâu anh ấy còn thề thốt này nọ rằng chỉ coi Tiêu Tiêu là em gái hay sao?
- Cậu ta phát điên.
- w.w – Đinh Cảnh câm nín. ‘Anh cả à, cho dù có bất mãn với người ta thế nào thì cũng không thể rủa người ta như vậy chứ, dù sao cũng là em rể tương lai a~ Cậu ta mà phát điên thì Tiêu Tiêu bảo bối phải làm sao bây giờ?’ Nhưng mà… - Chẳng lẽ anh cứ để yên như vậy? Đây không phải tính cách của anh.
- Ai nói là anh sẽ để yên? Hừ, muốn mang Tiểu công chúa của chúng ta đi cũng không phải dễ dàng như vậy. – Đinh Mặc nghiến răng nghiến lợi. Trong bốn người anh là người chăm sóc cô nhiều nhất, có thể nói còn chu đáo hơn cả bố mẹ, cho nên… dám mơ tưởng đến em gái anh cực khổ nuôi dưỡng suốt 17 năm làm sao có thể nói muốn là muốn được? Hơn nữa, lúc anh có ý đem cô giao cho cậu ta, cậu ta không cần. Giờ khi anh dốc sức tìm kiếm đối tượng thích hợp khác thì cậu ta lại mò tới đem theo ý đồ bất chính, đúng là quá không biết điều rồi.
Cứ như vậy, chàng trai nào đó mới biết yêu đã bị dã thú mang tên ‘anh vợ’ nhìn trúng, bắt đầu con đường theo đuổi bạn gái gian truân của mình. Anh chỉ biết cố gắng điên cuồng vì mục đích cao cả, nhưng lại không rõ rằng, sau khi ôm được vợ về nhà cũng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay anh vợ ác ma, kể từ đó phải cam chịu kiếp sống khổ cực mà ngọt ngào.
---------------------------------------
3.
Vài ngày sau,
Không biết Bùi Diệc Lam làm sao mà biết được chuyện con trai yêu của mình suýt thì mất tích, gầm rũ lôi cổ hai đứa em trai ra mắng cho một trận, sau đó ôm con bỏ về Mỹ, để lại hai người cậu vô trách nhiệm nào đó với tâm trạng sa sút.
Diệc Hàm mới đi du lịch về, bao nhiêu tâm trạng tốt đẹp đều bị đánh bay, ủ rũ ngồi ở góc phòng xám hối.
Anh nghiến răng nghiến lợi. Không cần nghĩ cũng biết có người giở trò quỷ. Mà người đấy là ai? Ngoài Đinh Mặc thối tha kia còn có thể là người nào được chứ? Biết anh muốn dùng Tiểu Minh để dụ cô đến đây mỗi ngày nên mới cố tình gây khó dễ cho anh, tiện thể mượn tay Diệc Lam giáo huấn anh tơi bời. Tốt, tốt lắm, cậu ta lại dám ngáng chân anh. Anh mà không phục thù anh không phải Bùi Diệc Phàm.
Vậy phục thù như thế nào?
Thứ nhất, đình công vô thời hạn, cho cái vị sếp lớn gì đó kia biết thế nào là hậu quả của việc áp bức nhân viên.
Thứ hai, liều mạng theo đuổi cô, khiến cô trở thành bạn gái, rồi vợ, rồi mẹ của con anh. Sau đó ư? Bọn họ sẽ sống thật thật là hạnh phúc, để cho ông anh vợ nào đó ghen đỏ mắt.
Hừ, tóm lại anh phải khiến cậu ta hối hận vì đã ngăn cản chuyện của anh cùng Tiểu công chúa. Tiểu công chúa là của anh, ai cũng không thể giành, cho dù có là anh trai của cô đi chăng nữa.
…
Đinh Mặc nhìn người nào đó ôm theo bọc lớn bọc nhỏ đứng giữa phòng khách nhà mình, không thể tin trợn trừng mắt.
- Cậu muốn làm gì?
- Tôi? Tôi đến đây làm khách. – Anh cười xấu xa.
- Nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu.
- Không hoan nghênh? Nhưng mà theo như tôi nghe được, bác Đinh rất là vui vẻ chấp nhận tôi ở đây BAO LÂU TÙY THÍCH.
- Cậu không có nhà sao? Tự nhiên chạy tới đây ở là có ý gì?
- Tôi nói thẳng, tôi muốn theo đuổi Tiêu Tiêu, thuận tiện đem mấy người anh trai các cậu đá ra khỏi lòng cô ấy. Trong tim cô ấy có mình tôi là đủ rồi.
- Cậu đừng có mơ! – Đinh Mặc tức điên rồi. Người này không những có ý đồ bất chính với bảo bối nhà anh, lại còn dám mơ tưởng ném bọn anh đi để độc chiếm cô, tức chết anh, tức chết anh rồi.
- Có mơ hay không chúng ta cùng đợi xem.
- Nhà chúng tôi rất nhỏ, không có chỗ cho một đại thiếu gia như cậu.
- Không sao, tôi có thể ở cùng phòng với Tiêu Tiêu, coi như để cô ấy làm quen trước khi kết hôn.
- Khốn nạn! Cậu dám làm càn với con bé, tôi giết cậu.
- Có cậu mới làm càn ấy. – Anh tức đến khói bay đầy đầu. Cô là nữ thần trong lòng anh, cho dù hình tượng hoàn mĩ đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng lại trở thành cô gái nhỏ thuần khiết đáng yêu khiến anh không dứt ra được, ai dám tổn thương cô, cho dù chỉ là trong suy nghĩ anh cũng không tha thứ, kể cả chính bản thân mình.ư
- Dường như nhìn ra được sự bất mãn trong lòng đối phương, hai hàng lông mày của Đinh Mặc hơi giãn ra. – Thực ra cũng không hẳn là không có phòng. Cuối hành lang tầng hai còn một phòng trống, có điều, đó là căn phòng dành cho người làm, nếu như Bùi thiếu gia không ngại…
- Biến, Bùi thiếu gia cái con khỉ. Mỗi lần cậu gọi tôi như vậy đều không có việc tốt. Nhưng mà đừng hòng tôi bỏ cuộc. Trước khi đến đây tôi đã sớm biết sẽ không được đối xử tử tế, chỉ là một căn phòng mà thôi, tôi không sợ. Vì Tiêu Tiêu, tôi liều mạng.
- Tốt. Vậy từ giờ cậu chính thức trở thanh bảo mẫu riêng của Tiêu Tiêu. Nếu con bé bất mãn hay gặp nguy hiểm gì thi cậu sẽ bị sa thải vĩnh viễn.
- Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó.
- Đừng chỉ biết mạnh miệng, dùng hành động chứng minh đi.
- Không cần cậu nhắc.
- Tôi mỏi mắt mong chờ.
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...