“Ý nguyện của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền?” Gương mặt Hiên Viên Liên Thành trầm xuống, không vui nói.
Ở trong mắt bọn họ, ý tưởng của nàng căn bản không đáng giá để nhắc tới.
Thiển Thiển thật sự rất muốn tát hắn một cái, thậm chí đánh hắn thành đồ đầu heo.
Tại sao lại có người như hắn, nói ý nguyện của nàng không đáng tiền? Hắn nói như vậy, đó chính là vũ nhục nàng, nhưng càng làm cho nàng nản lòng là, mặc dù hắn đang vũ nhục nàng, trong lòng nàng lại không hề có oán hận, mà lại là sợ hãi!
Hắn quả thật nói đúng, nàng bất quá chỉ là đồ chơi, một thứ công cụ, ai thèm để ý trong lòng nàng suy nghĩ cái gì?
Nàng cắn cắn môi, muốn quay đầu trừng hắn một cái, nhưng nàng không nhớ ra môi hắn ngay tại bên tai nàng, nàng xoay một chút, môi mỏng trực tiếp chạm vào môi hắn.
Nàng ngẩn ra, cuống quít né tránh, nhưng bàn tay to của hắn vẫn đang đặt trêи mặt nàng, hắn dùng sức đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp tới, cúi đầu hôn xuống.
Lần này, hắn dùng lực cắn cắn môi nàng.
Thiển Thiển điên cuồng giãy giụa, đôi tay không ngừng đấm trêи người hắn, hắn cắn nàng rất đau, thật sự rất đau, hành động thô lỗ như thế, ngay cả Đông Lăng Mặc cũng chưa từng làm.
Đông Lăng Mặc sẽ không tra tấn nàng như vậy, hắn chỉ trực tiếp tách hai đùi nàng ra, một tiếng cũng không hừ mà cứ thế xông vào.
Thẳng đến khi nữ nhân trong lòng mệt đến nỗi không đánh được nữa, Hiên Viên Liên Thành mới buông ra cánh môi sưng đỏ của nàng, nhưng cánh tay hắn vẫn giam cầm nàng như cũ, không cho phép nàng thoát đi nửa phần.
“Sao không đánh nữa? Tiếp tục đánh, tốt nhất ngươi phải thật dùng sức, bằng không, ta sẽ cho rằng ngươi chỉ đang gãi ngứa cho ta.
” Tư vị cánh môi của nàng thật sự rất tốt, hắn hôn một lần rồi một lần, lần sau so với lần trước lại càng ngọt như mật.
Mềm mềm, ngọt ngọt, hương vị giống như tiểu nhũ tiêm trêи bộ ngực sữa, càng ăn càng hấp dẫn.
Mâu quang trong mắt Hiên Viên Liên Thành càng ngày càng đậm, tầm mắt dời tới khuôn ngực phập phồng bất định của Thiển Thiển.
Thiển Thiển hít sâu một hơi, rất muốn hét to lên, mà lúc này ngay cả khí lực mắng người nàng cũng không có.
Rõ ràng vừa rồi đã dùng hết khí lực mà đánh hắn, nhưng cơ bắp trêи người hắn cứng rắn như cương thiết, nàng đánh vào, chẳng làm hắn tổn hại nửa phần, nhưng lại làm đôi tay đau phát khóc.
Đánh lâu như vậy, nàng đánh đến mức mệt mỏi, ngay cả hô hấp cũng trở nên bạc nhược.
Cuối cùng nàng cũng ý thức được, trừ phi hắn không cần nàng, bằng không, muốn chạy trốn hắn, quả thực là nói nhảm mà thôi.
Sớm biết rằng như vậy thì nàng sẽ không tìm đến hắn, yến hội không khống chế được, cùng lắm thì bị thái hậu trừng phạt một chút, bị đánh vài cái bản tử hoặc là phạt quỳ một ngày một đêm là được, còn hơn phải nếm mùi đau khổ ở chỗ hắn.
Ở đây, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể mất đi trong sạch.
Tuy rằng, sự trong sạch của nàng sớm đã ở dưới thân Đông Lăng Mặc mà biến mất.
Nam nhân trong điện công chúa, thật sự không thể trêu vào.
Khi con ngươi tĩnh lặng lại, nàng thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng, tuy rằng bộ dạng hắn tuấn mỹ như thế, rất khó làm cho người ta chán ghét, nhưng Mộ Thiển Thiển lại cảm thấy cực kì ủy khuất.
Ở trong mắt bọn họ, nàng thật sự chỉ là một công cụ tiết ɖu͙ƈ, cắn môi muốn đẩy hắn ra, không ngờ Hiên Viên Liên Thành bồng nhiên lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nghiêm nghiêm cẩn cẩn nói: “Ta muốn ngươi.
”
Hắn nói, hắn muốn nàng… Hắn nói như thế là ý tứ gì? Là đang hỏi ý kiến nàng sao?
Kỳ thực nàng biết điều đó không có khả năng, nếu hắn muốn, căn bản sẽ không để ý tới ý nguyện của nàng, vừa rồi hắn cũng nói, ý nguyện của nàng không đáng tiền.
Nhưng nàng vẫn lắc đầu : “Ta… Ta không nghĩ…”
“Há mồm.
” Thanh âm của Hiên Viên Liên Thành rất trầm thấp, rất có từ tính, đối nữ nhân mà nói, quả thực cực kỳ dụ hoặc, nhưng không bao gồm Mộ Thiển Thiển.
Nàng cắn chặt môi, tuyệt không há mồm.
“Ngoan một chút, ta sẽ ôn nhu, được không?” Vẫn là một giọng điệu thương lượng, nhưng nàng biết, việc này căn bản không thể thương lượng.
Nàng hoảng, ngay cả đầu ngón tay cũng run run.
Hiên Viên Liên Thành quả thật không nghĩ sẽ thương lượng với nàng, nàng sớm chuẩn bị tư thế muốn chạy trốn, nhưng, cánh tay cứng như sắt vẫn còn dừng ở trêи lưng, làm sao nàng có thể chạy?
Nữ nhân này, ăn cứng mà không ăn mềm, làm ra sắc mặt tốt đối với nàng căn bản là dư thừa, ngược lại cứng rắn giống Đông Lăng Mặc thì sẽ làm nàng sợ phải không?
Phát hiện ra bí mật này, hắn cư nhiên lại sinh khí, bàn tay to giương lên, không biết hắn làm thế nào, không cần tự mình đi lấy, cũng có thể lấy được một lọ rượu ở trêи giá gỗ cách đó không xa.
Dùng nội lực lấy vật!
Hô hấp Mộ Thiển Thiển rối loạn, nàng nhìn hắn mở nút gỗ trêи bình rượu, nàng… chỉ cảm thấy sợ hãi.
Võ công tốt như vậy, muốn bóp chết nàng, so sánh với việc bóp chết con kiến… Thật sự dễ như trở bàn tay.
“Muốn nếm thử hay không?” Sau khi Hiên Viên Liên Thành liên tục uống vài ngụm, bỗng nhiên cúi mắt nhìn nàng.
Mộ Thiển Thiển lắc lắc đầu, nhưng, hắn cũng đã ngậm một ngụm rượu, cúi đầu để sát vào nàng.
Bàn tay to cố định đầu nàng, đem nàng áp tới, môi chạm môi, tuy rằng hai tay Thiển Thiển để ở trước ngực hắn, nàng lại không dám làm càn, nàng dè dặt cẩn trọng hé miệng, bị buộc nuốt một ngụm rượu nhỏ.
“Thực thơm, so với rượu còn thơm hơn.
” Hiên Viên Liên Thành vươn đầu lưỡi vẽ viền môi Thiển Thiển, lại ɭϊếʍ ɭϊếʍ cằm nàng, đáy mắt thế mà lại có ý cười.
Thiển Thiển hoảng đến nỗi hô hấp cũng không dám dùng sức, kỳ thực nàng không biết bản thân đang sợ cái gì, có lẽ, chỉ là sợ một thân công lực sâu không lường được của hắn.
Nhưng nàng, thật sự rất sợ…
“Hảo ngoan.
” Hắn lại cúi đầu ngậm lấy môi mỏng của nàng, nhẹ nhàng ᘻút̼ vào, lại há mồm chậm rãi cắn cắn cánh môi nàng.
“Ân…” Thiển Thiển chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, rất muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng không dám.
Vì sao nàng lại bỗng nhiên thấy được trong đáy mắt Liên Thành hoàng tử hơi thở tà ác làm cho người ta sợ hãi? Hắn cười thực sự rất tà mị, làm cho nàng đầy bất an.
Cuối cùng tới lúc nàng đã uống mấy ngụm rượu, rượu còn thừa đều bị Hiên Viên Liên Thành uống hết, hắn lại liếc nhìn nàng một cái, rồi bỗng nhiên ôm nàng vào lòng ngồi thẳng xuống, hắn cúi đầu hôn hôn miệng nhỏ của nàng, nói giọng khàn khàn: “Đông Lăng Mặc cùng Hách Liên Tử Câm có phải cho ngươi rất nhiều tư thế đa dạng, cho nên ngươi đặc biệt thích, vì vậy mới tình nguyện mạo hiểm sinh mệnh mà cự tuyệt ta, phải đi về để Đông Lăng Mặc thao?”
“Liên Thành…” Lời này, có phải rất thô tục hay không?
“Ta sợ ta chiếu cố tiểu nương tử không tốt, cho nên, gần đây mang theo xuân cung đồ về nhà, chính muốn hảo hảo nghiên cứu cách làm nương tử hài lòng.
” Chai rượu bị hắn quăng ở một bên, bàn tay to lại vung lên một cái, một quyển sách đã rơi vào tay hắn.
Theo trong xuân cung đồ… hô hấp Thiển Thiển lại rối loạn, lời này nghe qua sao lại tà ác như vậy?
Nàng lại nhìn Hiên Viên Liên Thành, hắn hiện tại… So với quyển sách này còn tà ác hơn!
Nàng thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng nàng mới di động, cánh tay dài đặt ở bên hông nháy mắt buộc chặt lại, lực đạo trầm trọng như vậy, làm nàng đau đến mức khuôn mặt rối rắm cả lên.
Nàng không chạy thoát được đâu, hôm nay hắn… căn bản không tính sẽ buông tha nàng!
“Nhìn xem kiểu tư thế này như thế nào?” Nàng vẫn còn đang nghĩ, Hiên Viên Liên Thành đã đem sách tới trước mặt nàng mở ra: “Tiểu huyệt của nữ tử thật sự có thể mở ra to như vậy sao? Ngươi xem, ngay cả ƈôи ȶɦϊ.
t của ta tiểu huyệt của ngươi cũng không ăn được, như thế nào có thể nuốt trọn chai rượu giống trong tranh?”
Chai rượu… Thiển Thiển vừa thấy bức tranh kia, lại liếc mắt nhìn bình rượu cách đó không xa, hai mắt nhất thời đen lại, thiếu chút nữa thì chết ngất.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...