Lần này, Thiển Thiển không còn may mắn như trước mà ngã xuống trêи đệm mềm mại, đầu nàng cứ thế mà đụng vào thành giường cứng rắn.
Liên Thành hoàng tử không có sở thích giống như Đông Lăng Mặc cùng Hách Liên Tử Câm, hắn thích ngủ trêи giường cứng rắn, giường của hắn đều là được làm từ ngọc thạch.
“Phanh” một tiếng, cái ót của thiển thiển bị đụng trúng, cũng không biết có phải bị đụng đến nỗi chấn động não hay không.
Nhất thời tất cả hình ảnh trước mắt đều không rõ ràng, nàng xoa xoa đầu, bực mình khẽ gọi: “Hiên Viên Liên Thành, ngươi nghĩ mưu sát ta sao?”
Hiên Viên Liên Thành nao nao, thân hình cao lớn đứng ở bên giường, rũ mắt nhìn nàng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy một tia kinh ngạc.
Hắn không nhớ ra giường của mình quá mức cứng rắn, mặc dù đã ném nàng lên trêи giường ba lần.
Lần đầu tiên, hai người ở tẩm phòng trong Từ Ninh Cung, hắn tùy tay ném một cái, đem nàng đang trúng mị dược ném lên trêи giường, bởi vì đệm giường rất dày, nàng bị ném lên cũng không cảm thấy cái gì.
Lần thứ hai, là khi nàng sống chết cầu hắn đưa về Thính Tuyết Các, đưa đến bên người Đông Lăng Mặc, hắn cũng trực tiếp đem nàng ném tới trêи giường Đông Lăng Mặc.
Lần đó bởi vì trêи người nàng vốn bọc một lớp chăn gấm, cho dù bị ném thì đệm giường của nam nhân kia cũng dày, bởi vậy cũng không phát sinh ra việc ngoài ý muốn.
Nhưng lúc này đây, không nghĩ tới sẽ trực tiếp để nàng đụng vào giường thành như vậy, hắn cũng nhìn ra được hiện tại nàng thật sự rất không dễ chịu.
Hắn ngồi xuống trêи giường, bàn tay to xoa xoa đầu nàng, không biết bản thân tự nhiên bị bệnh thần kinh gì, cư nhiên lại luyến tiếc làm nàng khổ sở như thế.
Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa sau ót nàng, mang theo một tia hơi thở dịu dàng, nhất thời xua tan chỗ đau đớn nàng vừa đụng phải.
Thậm chí, ở dưới tay ấm áp của hắn, nàng nhịn không được mà thấp giọng hừ hừ hai cái, thoải mái thở một hơi.
Biết nội công thật tốt, đụng đau như thế mà xoa một cái đã vơi đi phân nửa.
Nghĩ nghĩ như thế, nàng bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, giương mắt nhìn hắn, đáy mắt đã không còn sợ hãi, thay vào đó lại phát lên hứng thú nồng liệt: “Tiểu Thành Thành, ngươi dạy ta nội công được không?”
Nàng nghĩ bây giờ nàng đã trở nên quá dễ dãi rồi, vừa mới bị nam nhân trước mắt cường hôn, lúc này vẫn còn có thể nói chuyện tâm bình khí hòa cùng hắn, thật giống như là… Căn bản giống như chưa từng bị hắn khinh bạc.
Có phải gần đây nàng luôn luôn bị bọn họ chiếm tiện nghi, thế nên ngay cả bị cường hôn cũng không thèm để ý?
Mộ Thiển Thiển không tiếng động mà thở dài, ở trong tay những người này, nàng thật sự không thể có cốt khí như vậy, cuối cùng sẽ hại chết bản thân mình.
Bàn tay to của Hiên Viên Liên Thành xoa xoa thêm một chút, sau đó hắn lại vội vàng hất ra tay mình, ngồi thẳng thân hình, rũ mắt nhìn nàng: “Học nhiều như thế làm cái gì?”
Học khinh công kiếm pháp với Hách Liên Tử Câm còn chưa đủ, hiện tại lại muốn đến học nội công tâm pháp cùng hắn, nàng rốt cuộc trù tính cái gì?
Thiển Thiển đi qua, ngồi quỳ ở bên cạnh hắn, giương mắt nhìn hắn.
Tư thế bây giờ của hai người, hắn ngồi nàng quỳ, nàng còn nâng mắt lên nhìn hắn, chênh lệch chiều cao giữa hai người, thật không cần phải nghĩ.
“Ta chỉ là cảm thấy nội công của ngươi rất tốt thôi, vừa rồi đầu ta đau như vậy, ngươi chỉ tùy ý xoa nhẹ hai cái cho ta đã khỏi, nếu ngươi dạy ta, sau này ta đụng vào cái gì cũng có thể tự mình xoa xoa.
”
Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn nàng, môi mỏng khinh mân: “Đã có ta xoa cho ngươi, ngươi còn cần học làm cái gì?”
Đây là loại logic gì? Đây là thời điểm hắn ở đây thì mới xoa cho nàng, nhưng hắn cũng không có khả năng mười hai canh giờ trong một ngày luôn luôn canh giữ ở bên người nàng đúng không? Lúc hắn không ở đây, nàng đụng vào thì phải làm sao đây?
“Ngươi sẽ không ngay cả nội công tâm pháp cũng luyến tiếc dạy ta đi, quỷ hẹp hòi!” Thấy đôi mắt hắn phút chốc nheo lại, nàng sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng, vội hỏi: “Không phải! Ta đùa, ngươi đừng nghĩ là thật.
”
Dứt lời, nàng lại khẽ thở ra một hơi, đi tới hướng giường.
Hắn không đồng ý dạy nàng thì thôi đi, không miễn cưỡng, nàng cũng miễn cưỡng không được.
Liên Thành hoàng tử hỉ giận vô định, hầu hạ hắn thật sự khó khăn.
Nhưng nàng còn chưa kịp đi đến bên giường, bên hông lại bỗng nhiên căng thẳng, cả người bị hắn ôm lấy, trực tiếp ngồi ở trêи người hắn.
Dưới thân có thứ cứng rắn chạm vào ᘻôиɠ nàng, nàng cả kinh khẽ ngâm một tiếng.
Vật này, chẳng cần nàng nhìn thấy, cũng biết là cái gì.
Nàng đã không còn là tiểu cô nương cái gì cũng không biết, đã bị nam nhân làm qua, làm sao còn có thể giả vờ ngây thơ?
Muốn quay đầu nhìn hắn lại không dám, chỉ dám dùng đôi tay để trêи cánh tay hắn đang đặt bên hông nàng, không tiếng động muốn dùng sức đẩy hắn ra.
Biết rõ thời điểm này nàng càng là giãy giụa sẽ càng dễ dàng gợi lên thú tính của hắn, nhưng nếu nàng không giãy giụa, lỡ như hắn cho rằng nàng ngầm đồng ý, trực tiếp chiếm đoạt nàng thì phải làm sao đây?
Tư tưởng nam nhân thời đại này đều thật sự kỳ quái, nhất cử nhất động đã nghĩ tới chiếm tiện nghi của nàng, phảng phất giống như không cần chịu trách nhậm.
Nhưng nàng lại bỗng nhiên nhớ tới, nàng với hắn vẫn là trêи danh nghĩa vợ chồng, hắn làm loại sự tình này với hắn, cần chịu trách nhiệm gì?
Cảm thụ được cặp tay nhỏ bé của nàng không ngừng lôi kéo cánh tay dài của hắn, mâu quang Hiên Viên Liên Thành nhất thời buồn bã.
Hắn cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, hoặc là nói giờ khắc này hắn căn bản không biết bản thân đang cao hứng hay là đang tức giận.
Vừa rồi nhìn nàng đi tới hướng trêи giường, nhìn quần áo mỏng manh phác họa khuôn hình ᘻôиɠ nhỏ, thú tính trong nháy mắt cuồng lủi lên.
ᘻôиɠ nhỏ vểnh vểnh… Cái tư thế kia, nếu có thể sáp vào thì thật sự sẽ rất thoải mái… Hắn kéo nàng trở về một chút, cũng không nghĩ tới sẽ làm nàng áp trực tiếp lên cự vật, nhưng hiện tại nàng bị hắn ôm vào trong ngực, ngồi ở trêи người hắn, khoảng cách sát gần thế này lại làm tâm tình của hắn sung sướиɠ khôn nguôi.
Một bàn tay rảnh rỗi khác dừng ở bên hông nàng, xé mở một chút, trực tiếp đã kéo mở đai lưng quanh hông nàng.
Hắn làm như vậy, Thiển Thiển rốt cuộc nhịn không được mà gầm nhẹ: “Hiên Viên Liên Thành, tên hỗn đản này! Mau thả ta ra! Ta đã nói bao nhiêu lần? Ta là…”
“Ngươi là cái gì? Nữ nhân của Đông Lăng Mặc?” Cánh tay dài bỗng nhiên buộc chặt, đem cả người nàng áp tới sát gần hơn, hắn buông đầu xuống, môi mỏng tiến đến bên tai nàng, không vui nói: “Nhưng đồng thời ngươi cũng là nữ nhân của ta, đừng quên chuyện này.
”
“Ta không phải.
” Vấn đề này, nhất định phải nói rõ ràng với hắn, cũng giống như Hách Liên Tử Câm, nếu sự việc vẫn không minh bạch, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Không phải là vì nàng thích Đông Lăng Mặc, nhưng hầu hạ một nam nhân tóm lại vẫn tốt hơn hầu hạ hai người, thời điểm tất yếu, nàng chỉ có thể lấy Đông Lăng Mặc ra làm lá chắn.
“Ngươi không phải?” Hắn nhíu mày, bỗng nhiên há mồm cắn một ngụm lên tai của nàng: “Đừng quên ngươi là đồ chơi thái hậu tặng cho chúng ta, trước khi ta ngoạn ngấy, ngươi vẫn còn là nữ nhân của ta.
”
Thiển Thiển bị hắn cắn đau liền hô lên một tiếng, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, không phải vì kϊƈɦ động, mà là tức giận!
Nàng thật sự sinh khí a, thật sự tức giận đến muốn giết người!
Cái gì là đồ chơi của bọn hắn? Ở trong mắt bọn hắn, nàng cũng chỉ là công cụ tiết ɖu͙ƈ sao?
Tuy rằng nàng thật nổi giận, nhưng nàng cũng nhận thức được lời hắn nói là sự thật, nàng quả thật là đồ chơi thái hậu đưa cho hắn, nhưng là, nghe chính miệng hắn nói ra, thật sự rất đả thương người có được không?
Né tránh môi mỏng của hắn, nàng lại ở trong lòng hắn muốn giãy giụa đứng lên: “Đừng như vậy, cho dù là đồ chơi thì ta cũng là con người, ta có tư tưởng cùng ý nguyện, ta không đồng ý cùng ngươi như vậy, mau thả ta ra!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...