Đây Chốn Bình Yên


Chuông reo, dấu hiệu kết thúc một buổi học dài.

Đến giờ ăn trưa, như mọi ngày, canteen của trường tiếp tục ồn ào và đông đúc.

Từ lớp học mà chạy ra chậm một chút thì cũng phải chờ một hàng dài.

Chen chúc nhau đôi khi xảy ra chút xô xát.

Lục Hàn Anh vì vậy đặc biệt ngại xuống canteen.

Mất một thời gian lâu mới lấy đồ ăn xong, cô tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, là một chiếc bàn thường để trống tại góc khuất của nhà ăn, rồi một mình ăn cơm.

Bây giờ các bàn khác hầu như kín chỗ.

Không gian tràn ngập tiếng cười đùa, chuyện trò.

Với mọi chuyện diễn ra xung quanh Lục Hàn Anh không để ý tới.

Vì vậy cô đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy có người gọi tên mình:
- Em Lục đúng không?
Hàn Anh còn tưởng mình vừa rồi nghe nhầm.

Hiện lên trong đôi đồng tử yên lặng mở lớn là gương mặt tươi cười phấn khởi của hội trưởng Lâm Mộc Sơn.

Bên cạnh anh còn có hội phó Vương Thành Hân, nổi bật với mái tóc màu xanh sẫm - màu của biển cả.

Cả hai cùng bê khay cơm bước đến gần.

Lục Hàn Anh ngừng động tác, chậm rãi mở lời:
- Thì ra là anh, hội trưởng.
- Gặp em ở đây thì tốt quá! - Lâm Mộc Sơn cười cười, trong đôi mắt nâu hạt dẻ hiện rõ lên niềm vui mừng chân thực.

- Em có phiền không nếu bọn anh ngồi ở đây? Anh không ngờ xuống canteen muộn một chút liền hết chỗ ngồi thế này.

Lục Hàn Anh liếc sang bên, thu vào mắt cô là hình ảnh nhà ăn đông kín người.

Hơn nữa, có không ít ánh mắt đang hướng về phía này.

Bởi Lâm Mộc Sơn - hội trưởng hội học sinh đồng thời là một nam thần ấm áp, bình thường không ăn trưa ở canteen nhưng hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện.

Rất nhanh, Hàn Anh khẽ cười đáp lời, không để hai đàn anh phải đứng lâu:
- Các anh tự nhiên ạ.
Lâm Mộc Sơn nghe vậy vui vẻ đặt khay cơm xuống, ngồi vào ghế trong.

Vương Thành Hân vẫn nhìn nữ sinh trước mặt, đôi mắt còn chưa hết kinh ngạc.

Lục Hàn Anh biết anh có ý quan sát, cô nhìn hội phó chỉ nở một nụ cười lịch sự.

Nhiều lúc cô cũng thắc mắc, một nữ sinh vẻ ngoài xấu xí như cô, không hiểu sao mọi người lại nhìn nữa? Thấy bạn mình ngẩn người, Lâm Mộc Sơn đẩy gọng kính nhắc:
- Này bạn tôi ơi, cậu ngồi xuống đi.

Còn nhìn em Lục lâu như vậy nữa, người ta tưởng cậu là biến thái đấy!
- A! - Vương Thành Hân được nhắc nhở thì giật mình.

Anh nhìn nữ sinh ấy, cười cười.

- Xin lỗi em nhé, anh vô ý quá!
Lục Hàn Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu ra ý: "Không sao!" Vương Thành Hân ngồi đối diện với cô gái mới gặp, hứng khởi bảo với Lâm Mộc Sơn:
- Nào, bạn tốt.

Mau giới thiệu cô gái này cho tớ biết với!
Mộc Sơn anh gặp phải ánh mắt sáng rực của bạn thì cười như bất đắc dĩ, đáp:
- Được rồi! Được rồi! Cậu vội vậy làm gì, không khéo dọa em ấy sợ chạy mất bây giờ.

Giới thiệu với cậu, đây là Lục Hàn Anh, học sinh khóa dưới mà tớ nhắc với cậu rồi đấy.
- Chào em! Anh là Vương Thành Hân, hội phó hội học sinh.
- Chào anh.

Lục Hàn Anh đơn giản đáp lại, trước ánh nhìn tinh tế và sự cởi mở của hội phó, quả thực cô không biết nên nói gì.

Trên mặt Vương Thành Hân vẫn là một sự phấn khích, niềm nở làm quen:
- Từ tận đáy lòng, anh rất vui khi được gặp em.
- Vâng.
- Anh có thể gọi em bằng tên không? Vương Thành Hân anh hôm nay muốn làm thân với em.
Trong trí cô lướt qua một suy nghĩ: "Anh ấy...!thật sự rất tự tin, cởi mở...!đến mức làm người ta băn khoăn có nên đề phòng hay không?" Trước nụ cười rất tươi của hội phó, Hàn Anh ngập ngừng:
- Cũng...!được ạ.
- Vậy thì Hàn Anh, anh khá là tò mò về em đấy! - Vương Thành Hân tiếp lời.

- Hà giáo viên hay nhắc đến một nữ sinh họ Lục rất có năng lực, lại thêm cậu bạn hội trưởng quảng bá rằng được làm việc với bạn học Lục thì rất thú vị, thành ra anh cũng hiếu kì muốn gặp em một lần.

Giờ gặp được rồi, anh không hối hận chút nào...
Bốp! Lâm Mộc Sơn ngồi bên cạnh liền đánh Vương Thành Hân một cái, cảnh cáo:
- Im lặng! Ăn cơm! - rồi quay sang Lục Hàn Anh, anh cười nói.

- Tính cậu ta thế, em đừng để ý nhé.
- Vâng.
Lục Hàn Anh không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười rất đơn thuần.

Đôi mắt cũng tự nhiên ánh lên vẻ ôn hòa, thuần túy, bớt đi mấy phần lãnh đạm.

Nhìn hội trưởng và hội phó, cô thầm đánh giá: "Hội trưởng Lâm đã rất dễ nói chuyện rồi, không nghĩ tới còn có người giỏi ăn nói hơn anh ấy.

Đúng là không ai biết chắc được điều gì." Ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Vương Thành Hân có vẻ hứng thú với Lục Hàn Anh, anh nhìn cô hỏi:
- Em thấy công việc thế nào, việc của thư kí ấy?
Nghe hỏi, cô nhìn sang Lâm Mộc Sơn, chưa nói gì.

Hội trưởng nhận thấy ánh mắt của học muội, liền giải thích rõ:
- Em yên tâm.


Việc em là thư kí chỉ có anh, hội phó và Hà giáo viên biết thôi.

Hội đồng nhà trường không can thiệp vào.
Hàn Anh không có ý để anh nói rõ ràng vào lúc này nhưng nghe vậy cô cũng yên tâm, dịu mắt đi.

Vương Thành Hân liền cười:
- Chà! Thư kí mới này có vẻ thích bí ẩn nha.

Em khiêm tốn quá rồi!
- Em chỉ thay thế tạm thời, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
- Hàn Anh thực sự rất cẩn thận!
Vương Thành Hân cảm thán, trong lời nói của anh hình như đều có ý vị sâu xa.

Lâm Mộc Sơn nhân tiện nhắc nhở cậu bạn này:
- Cậu nhìn em Lục mà sửa cái tính bất cẩn đi.

Lần nào anh cũng phải kiểm tra lại số liệu cho cậu ta đấy!
- Bạn tốt, cậu lại làm xấu hình ảnh của anh em như thế.

Mà, anh hỏi em này Hàn Anh.

Em có biết tại sao bọn anh hôm nay lại có mặt tại nhà ăn không?
Cái này Lục Hàn Anh cũng lờ mờ đoán ra nhưng chưa chắc chắn, cô lắc đầu.

Lâm Mộc Sơn giải đáp:
- Vì mọi lần bọn anh phải ở trên phòng Hội đồng làm việc đấy.

Hôm nay nghe thông báo hết việc nên có thời gian ăn trưa ở canteen.
Vương Thành Hân liền đó tiếp lời:
- Chính vì thế mà bọn anh vẫn luôn thắc mắc, em làm thế nào hoàn thành hết công việc trong ba ngày ngắn ngủi vậy?
Lục Hàn Anh khẽ cười, tựa tiếu phi tiếu, đáp:
- Lúc bàn giao công việc, bạn học Kiều đưa cho em bản kế hoạch, ghi hôm nay là hạn cuối.
- Ồ! - Vường Thành Hân như thể kinh ngạc mà ánh mắt lại như thấu tất cả.

- Ra là do em không biết hạn nộp đã chuyển dời.

Bạn học Kiều của chúng ta thật bất cẩn quá, không rõ là cố ý hay vô tình mà khiến Hàn Anh mất nhiều công sức như vậy!
Trong lời nói của anh, rõ ràng nói lên điều mà ai cũng nghĩ trong lòng: Lục Hàn Anh bị hãm hại.


Lâm Mộc Sơn cũng đã suy đoán tới, có điều anh không dám chắc.

Vương Thành Hân như chợt nhớ ra điều gì, hỏi anh:
- Lại nói Kiều Mẫn Nhi, sáng nay em ấy đến trường đúng không?
- Đúng! - Lâm Mộc Sơn với vẻ mặt hồi tưởng, tiếp lời.

- Em Kiều đến phòng Hội đồng từ rất sớm, có lẽ là muốn quay lại làm việc.

Nhưng mà tớ thấy tay của em Kiều không ổn nên khuyên em ấy đến phòng y tế kiểm tra lại.
- Kết quả thế nào?
- Giáo viên y tế bảo phải trở về dưỡng thương thêm.

Xương còn yếu, tránh cử động nhiều.
Vương Thành Hân nghe nói, cảm thán một câu:
- Trùng hợp thật! Lại đúng vào ngày Hàn Anh đi nộp báo cáo và danh sách cho giáo viên Hà theo hạn cũ.

Hàn Anh mà chưa hoàn thành chỉ tiêu, em ấy đến giải thích với Hà giáo viên, đồng thời lại thanh minh cho Hàn Anh, thật vẹn cả đôi đường.

Em ấy cũng yêu công việc quá rồi! Cậu là hội trưởng thì nói xem, Hà giáo viên mà biết sự nhiệt tình này, biết đâu liền thăng chức cho em Kiều lên làm hội phó?
- Nói bừa! - Lâm Mộc Sơn cau mày nhìn anh.

- Cậu xem chức hội phó thành cái gì rồi, cứ nói thăng chức liền có thể làm?
- Ây, đừng nóng!
Hội phó cười cười nhìn hội trưởng bắt đầu tức giận.

Lục Hàn Anh chỉ cười.

Kiều Mẫn Nhi muốn tính kế cô vì không muốn mất đi chức thư kí.

Nhưng cô không cười vì mánh khóe này mà cười vì hội phó Vương Thành Hân chỉ cần nghe câu chuyện liền phát hiện ra.

Anh rất khéo léo và tinh mắt.

Đúng như hội trưởng nói, cái chức hội phó đâu phải ai cũng làm được, đâu phải ai cũng có năng lực thực như anh.
...
Giờ ăn chưa kết thúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui