Một buổi sáng đẹp trời, mây nhàn nhạt màu thanh thiên, nắng nhẹ nhàng rải lên ngôi trường, còn có gió thoảng qua dưới bóng cây.
Từ vị trí cửa sổ thư viện nhìn ra quả thực là có được góc nhìn rộng thoáng và không gian đủ yên tĩnh để đọc sách.
Ngôn Tử Minh rời ghế đứng dậy, gấp mấy cuốn sách vừa tìm được rồi hoạt bước tới chỗ quản thư, là một bạn nam sinh đeo chiếc kính dày cộm mang dáng vẻ của cậu mọt sách.
Cậu ta đang chăm chú nhìn vào dòng chữ, biết có người nhưng chưa vội ngẩng đầu mà cười cười, vui vẻ nói:
- Bạn học Lục Hàn Anh lại đến mượn sách nữa đấy à?
Không có tiếng đáp trả làm cậu chàng hơi kinh ngạc.
Dù Hàn Anh bình thường ít nói nhưng vẫn trả lời cậu đó a.
Vài cuốn sách ngay ngắn đặt xuống bàn và một bàn tay bất chợt xuất hiện, cậu liền ngộ ra.
Các khớp xương đều đặn, ngón tay thon dài, móng tay cắt giũa sạch sẽ, quả thực là bàn tay đẹp và không thể nào là tay Lục Hàn Anh.
Cậu lập tức ngẩng đầu, thấy một nam thần đang nổi gần đây đập vào mắt mình thì triệt để ngỡ ngàng.
- A...!Bạn học, cậu...
- Tôi muốn mượn sách.
Ngôn Tử Minh đơn giản dùng một câu nói cắt ngang bầu không khí gượng gạo, thái độ ôn hòa mà để ý vẫn thấy sự hững hờ trong đôi mắt xanh lam.
Cậu nhìn nam sinh kia gãi gãi đầu giải thích:
- Xin lỗi cậu nhé bạn học! Vừa rồi tôi nhầm lẫn.
Cũng tại vào giờ này chỉ có Lục Hàn Anh mới thường tới thư viện và trùng hợp chỗ cậu vừa ngồi là chỗ ngồi quen thuộc của bạn học ấy nên...
Ngôn Tử Minh lặng yên nghe tới đây, những lời phía sau không còn để ý.
Cậu nhận sách xong thì quay người hướng ra cửa rảo bước.
Hơi cúi đầu nhìn xuống chỗ sách trên tay, Tử Minh rũ mi, thầm nghĩ: "Thì ra là người quen của thư viện.
Cách quản thư xưng hô thân mật vậy kia mà."
Một cơn gió nổi lên bất chợt thổi bay tấm rèm, thấp thoáng hiện lên dáng hình một chàng trai khắp người quẩn quanh loại khí chất thanh lãnh, bí ẩn tùy tiện ngồi một kiểu cũng thu hút ánh nhìn.
Bên cửa sổ, Ngôn Tử Minh tay cầm cuốn sách mà tầm nhìn hướng ra ngoài.
Cổng trường học sinh qua lại liên tục.
Đôi mắt lặng yên như mặt hồ thu không gợn sóng được phủ lên một lớp trầm tư.
Phía bàn trên là bộ dáng tập trung chơi game của Lý Chương với những ngón tay liên hoàn di chuyển trên màn hình.
Khoảnh khắc thắng thua trong trò chơi chiếm trọn sự chú ý của cậu ta, thế nên cậu không hề nhìn thấy vẻ suy tư viết trên mặt người bạn thân bàn sau.
Bọn họ mỗi người trôi dạt trong thế giới riêng, đều bỏ bên ngoài những ánh nhìn chăm chú, những cuộc bàn luận xôn xao, những âm thanh ồn ào.
Dường như Ngôn Tử Minh đã dựng lên bức tường thành vững chắc vô hình đề bốn chữ: Bất khả xâm phạm.
Ngôn Tử Minh bỏ tai nghe, gấp sách lại đồng thời lên tiếng:
- Đám người hôm qua thế nào rồi?
Nghe hỏi, Lý Chương nhếch mày, mắt vẫn không rời, tay động không ngừng thờ ơ trả lời:
- Chưa tìm thấy địa bàn.
Chắc do không phải người ở đây.
Nhưng đã đặt chân tới thành phố này kiểu gì chúng chẳng xuất hiện.
Đến khi gặp lại tôi kéo anh em đến đánh một trận là được.
Dứt lời, cậu nghiêng đầu nhìn biểu tình của Ngôn Tử Minh thoáng biến đổi, cười đắc ý, tiếp lời:
- Sao? Bất ngờ vì mới một ngày mà tôi đã chiêu quân ở trường này à?
Tử Minh không phản bác vì Lý Chương nói không sai.
Cậu ta càng thêm tự đắc, rất tự tin tuyên bố rằng:
- Lý Chương này là ai chứ! Chẳng mấy chốc cái trường này sẽ loạn lên thôi.
Để xem đám người hội học sinh làm được gì!
- Còn không phải do cậu từng hoạt động một thời gian ở đây?
- Cũng phải mấy tháng rồi.
Bảo sao bọn họ lại dám ngang nhiên gây rối làm loạn.
Thực sự thời gian quá lâu khiến bọn họ không còn nể mặt nhau ha!
Lý Chương dứt câu nét cười trở nên ngang tàng.
Ngôn Tử Minh không nói thêm gì, nhìn cuốn sách, chính là sách mượn của Lục Hàn Anh.
Lý Chương thấy nó thì hỏi lại:
- Cậu nghĩ đám côn đồ bao giờ xuất hiện? Tôi không thể chờ quá lâu để được đập chúng một trận.
- Sớm thì hôm nay, muộn thì ngày mai.
Ngôn Tử Minh đều giọng đáp, không nghe ra tư vị cảm xúc gì.
Lý Chương vì thế tắt luôn điện thoại, quay người ngồi đối diện với Tử Minh, trên mặt là hai chữ "khó hiểu".
Cậu nghi hoặc:
- Dựa vào đâu?
- Đám côn đồ thấy mặt Lục Hàn Anh.
Nếu quay lại kiểm tra sẽ thấy chân tướng, chúng phát hiện ra mình bị lừa có khả năng đi tìm người tính sổ.
- Nói vậy vẫn có khả năng cô ta bị tấn công chứ gì! Tối nay tôi đi phục kích.
Lý Chương không thắc mắc gì trước lí luận của Ngôn Tử Minh.
Nhưng nhắc đến Lục Hàn Anh cậu lại vô thức hồi tưởng chuyện tối qua.
Về lí, về tình mà nói, không phủ nhận được Hàn Anh cô đã giúp đỡ hai người.
Lý Chương có chuyện chưa rõ, hỏi Tử Minh:
- Tại sao cô ta không báo cảnh sát? Cần gì mất công bày trò như vậy? Cô ta là bị ngốc hay là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng?
Tức khắc, Ngôn Tử Minh nhíu mày, vô thức ánh mắt lại nhìn ra cửa sổ.
Cậu chưa nói khiến Lý Chương mất kiên nhẫn chờ câu trả lời, suýt thì lớn tiếng cãi nhau.
Đúng lúc, Tử Minh mở miệng đáp kèm theo một ánh mắt sắc lạnh vô hình:
- Báo cảnh sát, chuyện sẽ truyền đến nhà trường, gây ảnh hưởng tới đánh giá thi đại học...
"...Còn mời người thân đến đồn cảnh sát..." vế sau Ngôn Tử Minh giữ lại trong lòng.
Đôi mắt màu lam tinh xảo không tự chủ phủ thêm một tầng tâm sự.
Lý Chương cũng không phải một tên đại ngốc, cậu ta hiểu chuyện, có điều khắp người nhộn nhạo thứ cảm xúc lạ, rất khó chịu.
Cậu chỉ đành nhăn mày, dứt khoát quay lên bàn trên rồi vất lại một câu:
- Tôi không quan tâm! Là cô ta tự chuốc phiền...
- Chuốc phiền?!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...