Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Hoắc Tiểu Tiểu không thể lấy được số tiền xe giá trên trời là ba mươi mốt phẩy tám vạn, Hoắc Tùy Thành lấy việc vượt qua giá cả tiêu chuẩn ngành nghề làm lý do từ chối, cũng cho cô một chút dạy dỗ nho nhỏ.

Hoắc Tiểu Tiểu mất cả chì lẫn chài, che lòng bàn tay đỏ bừng của mình, khuôn mặt suy sụp cả buổi tối. Đáng tiếc là cô đã không còn là trẻ con nữa, khi còn bé cô còn có thể mang đôi mắt đẫm lệ, che lòng bàn tay tìm ông nội cáo trạng, bây giờ cô chỉ có thể nuốt nỗi khổ này vào trong bụng.

Bao gồm cả ba mươi mốt phẩy tám vạn kia của cô.

Trên bàn ăn, Hoắc Tiểu Tiểu vô tình hay cố ý, chính diện hay đi đường vòng mà hỏi ông cụ Hoắc về đối tượng xem mắt cuối tuần, đã biết một chút thông tin chung chung.

Tuổi tác không chênh lệch nhiều với cô, thân cao một mét bảy mươi tám, tốt nghiệp trường nổi tiếng, gia tộc có xí nghiệp. Theo lời ông cụ nói thì người đó làm người chính trực, là một đứa trẻ tốt.

Cả một đêm, cô vì câu “đứa trẻ tốt” của ông cụ Hoắc mà trằn trọc.

Có phải là đứa trẻ tốt hay không thì Hoắc Tiểu Tiểu không biết, cô thậm chí còn nghi ngờ, ông cụ nhìn hậu bối đều thấy ai cũng là đứa trẻ tốt.

Điện thoại đặt bên gối rung lên.

Hoắc Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn trên màn hình nhảy ra một tin nhắn thoại của Lục Tĩnh Nhất.

Không đến một phút sau, từng tin lại từng tin nhắn thoại bắn ra như bị điện, tiếng rung lên làm cho tai cô đau.

Trong mấy phút ngắn ngủi, mở Wechat ra đã nhận được không dưới mười tin nhắn thoại của Lục Tĩnh Nhất, tin nào cũng khá dài.

Đoán chừng là có việc gấp, cô nhẫn nhịn tính khí bắt đầu nhấn mở nghe từ tin đầu tiên.

Lục Tĩnh Nhất: “Tiểu Tiểu, anh nghe được một tin tức liên quan đến Dịch Khiêm, em có biết không?”

Lục Tĩnh Nhất: “Anh cũng không biết tin tức này là thật hay giả, em nói xem chúng ta và Dịch Khiêm chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh và cậu ta mặc chung một cái quần, chuyện lớn như vậy sao anh có thể không phải là người biết đầu tiên?”

Lục Tĩnh Nhất: “Tiểu Tiểu, anh cảm thấy em đừng kinh ngạc về việc này, cũng đừng gấp, Dịch Khiêm không nói với chúng ta, có lẽ là giả.”

Lục Tĩnh Nhất: “Ôi, anh đã nói sao hai ngày nay Dịch Khiêm không gặp ai, hẹn cũng không hẹn được, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “...”

Lần lượt nghe khoảng mười tin nhắn thoại nói Đông nói Tây của Lục Tĩnh Nhất, chỉ là anh ta không nói rốt cuộc Dịch Khiêm có chuyện gì.

Hoắc Tiểu Tiểu cắn răng nghe đến tin cuối cùng, dù sao thì qua Internet cô cũng không đánh Lục Tĩnh Nhất được.

“Anh nói một đống lời vô nghĩa vậy, rốt cuộc là Dịch Khiêm làm sao?”

Cô nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn thoại này đi.

Rất nhanh, Lục Tĩnh Nhất lại gửi một tin nhắn thoại tới.

“Em không biết là Dịch Khiêm có vị hôn thê rồi sao?”

Vị hôn thê?

Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ là mình nghe nhầm, cô mở tin nhắn thoại của Lục Tĩnh Nhất nghe lại lần nữa.

- - “Em không biết là Dịch Khiêm có vị hôn thê rồi sao?”

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tin nhắn thoại mà Lục Tĩnh Nhất gửi tới, trong lúc nhất thời mờ mịt luống cuống, điều cô nghĩ trong đầu và lời Lục Tĩnh Nhất nói giống nhau như đúc.

Không biết, cô không nghe thấy một chút tin tức nào cả.


Dịch Khiêm và bọn họ cùng nhau lớn lên, tin tức lớn như thế sao bọn họ không có ai biết cả?

Vì sao Dịch Khiêm không nói với bọn họ? Hôm nay lúc Dịch Khiêm cho cô số điện thoại của cửa hàng trưởng cửa hàng 4S hoàn toàn không có chỗ nào không bình thường.

Vị hôn thê?

Ai vậy?

Chú Dịch sắp xếp sao?

Hoắc Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới Nghê Việt tối hôm qua cùng Dịch Khiêm xuất hiện ở nhà hàng, cùng với trưa hôm nay Nghê Việt không có chút báo trước nào đột nhiên tìm cô cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa theo như cô biết, gia thế của Nghê Việt cũng không tầm thường, chẳng lẽ là Nghê Việt?

Không đúng, Nghê Việt có bạn trai rồi, hơn nữa Dịch Khiêm cũng đã nói, anh và Nghê Việt chỉ là bạn học mà thôi, không thể nào là cô ấy được.

Nếu không phải là Nghê Việt, vậy thì là ai?

Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được là ai, Lục Tĩnh Nhất lại gửi một tin nhắn thoại đến.

“Tiểu Tiểu, em đừng gấp, việc này anh giúp em làm rõ.”

“...” Hoắc Tiểu Tiểu cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn thoại qua: “Em gấp cái gì? Anh lấy tin tức này ở đâu ra. Em chưa từng nghe nói tới, có phải anh nghe lầm rồi không?”

Ngẫm lại trình độ không đáng tin cậy của Lục Tĩnh Nhất, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy việc này có thể là Lục Tĩnh Nhất nghe nhầm rồi.

Chuyện lớn như vậy, Dịch Khiêm không lý nào lại không nói.

“Việc này ngày mai hỏi Dịch Khiêm không phải là được rồi sao? Không nói nữa, muộn quá rồi, em ngủ đây.”

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu liên tục, cực kỳ đáng ghét, quấy nhiễu Hoắc Tiểu Tiểu, khiến cô trằn trọc cả đêm không ngủ.

Cũng kỳ lạ, cô và Dịch Khiêm có giao tình tốt như vậy, chuyện lớn như thế sao lại không có chút tiếng gió nào?

- ---

Bóng đêm dần dần dày đặc.

Lúc Dịch Khiêm tăng ca về nhà thì đã là mười giờ tối, bình thường về nhà vào thời gian này thì người trong nhà đã sớm đi nghỉ ngơi rồi.

Nhưng hôm nay lại không như thế, từ vườn hoa vào cửa, xa xa đã nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng ở phòng khách.

Gia đình anh đặc biệt, bố ở tuổi tráng niên còn chưa muốn về hưu, cả ngày bận rộn việc của công ty, bay khắp trời Nam đất Bắc, có khi cả một tháng không ở nhà được hai mươi ngày.

Mẹ anh còn chưa giải nghệ, ra ngoài quay phim, vừa đi chính là mấy tháng.

Tuổi tác Dịch lão tiên sinh đã cao, thân thể không tốt, ông ở nhà tĩnh dưỡng, đã sớm không quản việc gì nữa.

Đứng trong sân nhìn ánh đèn lạnh lẽo trong nhà, Dịch Khiêm thở dài.

“Ông nội, ông vẫn chưa ngủ sao?”

Dịch lão tiên sinh ở trong phòng khách chờ Dịch Khiêm trở về, ráng chống đỡ tinh thần, đã mười giờ rồi mà vẫn chưa ngủ. Thấy anh cuối cùng cũng đã về, ông chống nửa người trên dậy, cười nói: “Về rồi à? Cố ý chờ con về, có việc muốn nói với con.”

Dịch Khiêm cởi áo khoác rồi vắt lên thành ghế sô pha, ngồi ở đối diện Dịch lão tiên sinh nói: “Ông nói đi ạ.”

“Cuối tuần con có thời gian không?”


“Cuối tuần?” Dịch Khiêm nghĩ đến lịch trình công việc gần đây của mình rồi gật đầu: “Có ạ.”

Nghe thấy Dịch Khiêm nói có thời gian, Dịch lão tiên sinh nhẹ nhàng thở ra: “May mà con có thời gian, nếu không thì lại thất hẹn với người ta, ông cũng không biết nói năng thế nào với ông lão kia. Nếu cuối tuần con có thời gian thì ông muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho con, con thấy thế nào?”

“Xem mắt?” Dịch Khiêm ngẩn ra: “Ông nội, việc này có phải là quá gấp rồi không? Con còn trẻ, công việc cũng vẫn chưa…”

“Biết con trẻ tuổi, không vội, ông nội biết cô bé kia, tuổi tác không chênh lệch nhiều với con, du học ở nước ngoài về, là một cô gái tốt, ông nội rất thích con bé. Cuối tuần con bớt thời gian cùng ông cố đi gặp con bé, nếu không thích thì có thể làm bạn, ông cố không ép buộc con, được không?”

Dịch Khiêm im lặng một lát, không nói gì, nhưng sự kháng cự đã viết lên mặt, liếc qua là thấy.

Sao Dịch lão tiên sinh có thể nhìn không hiểu, ông khẽ thở dài một tiếng: “Ông biết, việc này không thương lượng trước, không có sự đồng ý của con mà đã tự ý quyết định là ông không đúng, nhưng ông nhìn ra được, con thích con bé…”

“Mặc kệ là cô gái như thế nào, con đều không muốn đi, ông nội, cuối tuần con phải tăng ca, không đi được, con xin lỗi. Thời gian không còn sớm nữa, ông nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nói xong, anh xách áo khoác ở một bên lên rồi đi lên lầu.

Nhìn bóng lưng Dịch Khiêm đi lên lầu, Dịch lão tiên sinh thở dài.

Lão Trần đến dìu ông lên lầu cười cười: “Ngài cũng đừng quá quan tâm, người trẻ tuổi đều như vậy, da mặt mỏng, xấu hổ.”

“Đứa trẻ Tiểu Tiểu kia thông minh đáng yêu, tính tình thiện lương, khiến người ta yêu thích. Tôi thấy cũng thích, nếu tôi không đẩy nó một cái thì với tính tình đó, lúc nào mới bước được tới bước đó?”

“Không bằng tôi đi làm rõ với Dịch Khiêm, nói đối tượng xem mắt là Tiểu Tiểu, thằng bé chắc chắn sẽ bằng lòng đi.”

“Thằng nhóc đó vừa nghe đến đi xem mắt là như bị giẫm phải đuôi, ngày mai tôi lại nói với nó.”

- --

Có lẽ là bởi vì tiếng ve kêu tối hôm qua quá đáng ghét, Hoắc Tiểu Tiểu một đêm ngủ không ngon, cả ngày hôm sau không dậy nổi tinh thần, nói chuyện cũng uể oải.

Cũng may là phẩm đức nghề nghiệp của cô cũng không tệ lắm, việc công không bị việc tư làm ảnh hưởng. Chỉ là khi nhìn thấy Nghê Việt ở khu làm việc, cô không nhịn được mà suy đoán chuyện liên quan tới vị hôn thê của Dịch Khiêm mà tối hôm qua Lục Tĩnh Nhất nói với cô.

Rốt cuộc là ai vậy?

Cô mở Wechat, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Dịch Khiêm, có chút thất thần.

Hỏi thẳng?

Chuyện lớn như vậy sao có thể không chia sẻ với anh em chứ?

Được rồi, nam nữ khác biệt, chuyện như vậy cô hỏi tới thì cũng kỳ lạ, cô lại xóa bỏ từng chữ đã nhập vào khung chữ.

Hình như quá ân cần rồi!

Hoắc Tiểu Tiểu à Hoắc Tiểu Tiểu, bây giờ bản thân mày còn khó giữ, còn có tâm tư đi tò mò vị hôn thê của Dịch Khiêm à?

Cô dứt khoát tắt điện thoại.

Ong --

Điện thoại rung lên.


Cô nhanh chóng lấy điện thoại xem, không phải là điện thoại của Dịch Khiêm và Lục Tĩnh Nhất, niềm vui bất ngờ, lại là cuộc gọi của Lục Tinh Thần.

“Lục Tinh Thần?”

“Là anh.” Giọng nói trong điện thoại mang theo ý cười: “Buổi tối có rảnh không, mời em ăn cơm.”

“Có, nhất định có!”

Từ sau khi về nước cô mới gặp mặt Lục Tinh Thần một lần, cho đến bây giờ rốt cuộc cũng không có tin tức của anh ấy nữa.

Thật không dễ gì mới nhận được cuộc gọi của Lục Tinh Thần, có thể ăn một bữa của anh ấy, chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ được?

Vừa tan làm cô liền chạy vội đến nhà hàng mà Lục Tinh Thần đợi cô. Vừa bước vào nhà hàng, Hoắc Tiểu Tiểu mắt sắc liền nhìn thấy Lục Tinh Thần mặc áo sơ mi trắng ở trong đại sảnh đầy người.

Cô cười vẫy tay chào, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện anh ấy, việc đầu tiên là uống từng ngụm lớn nước chanh được chuẩn bị cho cô ở trước mặt.

“Lục Tinh Thần, dự án nghiên cứu khoa học của anh cuối cùng cũng kết thúc rồi à? Em nhớ là rất nhiều năm rồi.”

Lục Tinh Thần cười: “Phải, nhiều năm rồi, cuối cùng cũng kết thúc, anh đã gọi mấy món em thích ăn, em xem còn muốn ăn gì nữa không?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn thực đơn: “Mấy món này là đủ rồi. Anh giỏi đấy, sở nghiên cứu bận rộn vậy à? Bận đến mức bình thường ngay cả tin nhắn Wechat cũng không có thời gian trả lời?”

Lục Tinh Thần không lên tiếng, chỉ đưa món quà mà anh ấy đã chuẩn bị ra.

Nhìn thấy quà tặng, Hoắc Tiểu Tiểu liền hiểu.

“Xem ra anh đã sớm chuẩn bị rồi, biết em quyết tâm liền dùng quà đến chặn miệng em đúng không?”

“Mở ra nhìn xem, có lẽ em sẽ thích.”

Hoắc Tiểu Tiểu mở ra xem, là một chiếc vòng tay màu bạc nạm kim cương, kiểu mới của nhà mốt, là phong cách cô thích.

“Được thôi, nể mặt sự thành tâm này của anh em liền không nói nữa, anh tặng quà cho em, bữa này em tính tiền, anh muốn ăn gì thì cứ gọi.”

“Mấy món này là đủ rồi.”

“Đúng rồi, vậy dự án ở sở nghiên cứu của anh kết thúc rồi, sau này anh có tính toán gì? Tiếp tục ra nước ngoài đào tạo sâu sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu biết Lục Tinh Thần, mấy năm nay anh ấy đi theo hướng nghiên cứu khoa học, rất ít đề cập tới xí nghiệp gia tộc. Nhà họ Lục cũng tiến bộ, không thích kinh doanh thì cũng không miễn cưỡng, mấy năm nay đã đầu tư không ít tài nguyên cho anh ấy trên phương diện nghiên cứu khoa học.

Với sự yêu thích của Lục Tinh Thần đối với nghiên cứu khoa học, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy anh ấy chung quy sẽ có một ngày ra nước ngoài phát triển.

Chỉ là không nghĩ tới, con đường ra nước ngoài còn muộn hơn cô dự đoán.

“Anh còn đang cân nhắc, không nói đến anh nữa, em thì sao?”

“Em? Em có gì hay mà nói? Bị bố em cưỡng ép vào công ty làm lao động chân tay, mỗi tháng chỉ lấy bốn ngàn tiền lương, làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, vô cùng thê thảm. Những chuyện này còn không phải là thê thảm nhất, anh biết chuyện thê thảm nhất của em là gì không?”

Lục Tinh Thần nghe cô càu nhàu, lắc đầu cười nói: “Không biết.”

“Chuyện thảm nhất của em chính là cuối tuần này phải đi xem mắt.”

“Xem mắt?” Lục Tinh Thần khẽ nhíu mày: “Nhanh như vậy? Ai sắp xếp?”

“Đương nhiên là ông nội sắp xếp, nếu như là bố em thì em sẽ không để ý tới bố đâu.Nhưng mà ông nội sắp xếp, em không muốn để ông cụ thất vọng, nghe giọng điệu thì ông còn rất thích đối tượng xem mắt kia.”

“Vậy còn em, em thích không?”

“Em còn chưa gặp anh ta thì làm sao có thể thích được? Em nghe ông nội nói cái gì mà tuấn tú lịch sự, gia thế tương xứng.” Hoắc Tiểu Tiểu chẳng hề để ý: “Em cũng không phải là xấu không ai thèm, không hiểu sao ông nội lại phải để em đi xem mắt.”

Lục Tinh Thần nghe được lời này, lông mày nhíu chặt buông lỏng ra: “Coi như là đi làm quen bạn bè đi.”

“Em cũng nghĩ như vậy. Ôi, đúng rồi, anh biết chuyện vị hôn thê của Dịch Khiêm không?”


Lục Tinh Thần uống một hớp nước suýt chút nữa thì bị sặc: “Em… em nói cái gì? Dịch Khiêm có vị hôn thê?”

“Hôm qua em nghe Lục Tĩnh Nhất nói, nhưng vẫn chưa chứng thực với Dịch Khiêm, Tinh Thần, anh biết chuyện này không?” Nói xong Hoắc Tiểu Tiểu lại cảm thấy câu hỏi này của mình ngu xuẩn: “Anh bế quan mới ra ngoài, chắc chắn là không biết.”

“Lục Tĩnh Nhất nói chuyện thì em tin một nửa thôi, anh cảm thấy chuyện này tự mình hỏi Dịch Khiêm thì tốt hơn.”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu: “Cũng phải, chuyện lớn như vậy Dịch Khiêm không thể không nói, chắc chắn là Lục Tĩnh Nhất đang nói hươu nói vượn.”

Lục Tinh Thần lẳng lặng nhìn lông mày nhíu chặt đột nhiên giãn ra, nhìn bàn tay cầm ly cà phê của cô vô thức đùa nghịch miệng ly, cảm xúc cao hứng từ lúc bắt đầu đến xen lẫn cô đơn, căng thẳng, anh ấy thăm dò hỏi một câu: “Bây giờ em có thể hỏi anh ta xem.”

“Bây giờ sao? Lúc này có lẽ anh ấy đang bận, em hỏi anh ấy có quấy rầy anh ấy không?” Mặc dù là nói như vậy, tay lại rất thành thật mà cầm điện thoại lên, mở Wechat.

Lục Tinh Thần lặng lẽ nhìn hành động nhỏ của cô, nói: “Cho dù bận rộn thì nhìn thấy tin nhắn cũng sẽ trả lời.”

Hoắc Tiểu Tiểu mở Wechat của Dịch Khiêm ra, sau khi nhập vài chữ vào khung chat, suy nghĩ một chút rồi lại xóa đi.

“Thôi.”

“Sao vậy?”

“Không thích hợp lắm. Không nói chuyện của anh ấy nữa, chút nữa anh có thời gian không? Cùng em đi mua chút đồ.”

“Mua cái gì?”

Hoắc Tiểu Tiểu cười thần bí: “Đương nhiên là đồ chuẩn bị xem mắt ngày mai.”

“Đồ chuẩn bị xem mắt?”

Mặt mũi Lục Tinh Thần tràn đầy nghi ngờ, mãi đến khi Hoắc Tiểu Tiểu kéo anh ấy đi đến siêu thị bách hóa, mua một chiếc váy có thể xưng là rất kỳ lạ lại lớn mật, cùng một lọ thuốc nhuộm, còn có một số đồ trang sức.

“Em… mua những thứ này, ngày mai dùng? Em thật sự muốn mặc?”

“Đương nhiên, mặc kệ ngày mai là ai tới, em cũng không để tụi em có khả năng tiếp tục phát triển.”

Lục Tinh Thần nhìn cô mua những vật này, có lòng tốt nhắc nhở một câu: “Em không lo lắng ngày mai sau khi chú Hoắc thấy…”

“Anh đừng nói nữa, dũng khí mà em thật không dễ gì mới tích lũy được bị anh nói cho không còn nữa rồi. Hơn nữa, em đi xem mắt, bố em đương nhiên không đi cùng em đúng không? Dù sao đối phương cũng không thể nói không thích em bởi vì chiếc váy em mặc, đúng không?”

Hoắc Tiểu Tiểu nói như vậy, Lục Tinh Thần không khuyên cô nữa.

Sau khi mua đồ xong, anh ấy đưa cô về nhà, xe dừng lại bên ngoài Hoắc Công Quán.

“Hôm nay muộn quá rồi, anh không đi chào hỏi ông nội Hoắc và chú Hoắc nữa, hôm nào anh lại đến chào thăm hỏi bọn họ.”

“Được, vậy anh lái xe chú ý an toàn, em đi vào trước.”

“Được.”

Lục Tinh Thần ngồi trong xe, nhìn bóng lưng Hoắc Tiểu Tiểu biến mất bên sau cánh cửa sắt của Hoắc công quán, anh ấy không khởi động xe trước mà lẳng lặng dựa vào phía sau chỗ ngồi, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới biểu cảm và giọng điệu của Hoắc Tiểu Tiểu khi nhắc đến chuyện Dịch Khiêm có thể có vị hôn thê lúc ăn cơm tối.

Lục Tinh Thần nhắm mắt lại.

Thật sự là thua một cách thất bại thảm hại.

Điện thoại rung lên, màn hình sáng lên.

Là thầy hướng dẫn gửi Wechat tới.

“Tinh Thần, thầy vẫn nói câu đó, ra nước ngoài đào tạo sâu, thầy cho rằng đối với em mà nói, là lựa chọn tốt nhất.”

Cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Có lẽ, lựa chọn tốt nhất của anh đã sớm bị anh tự tay từ bỏ lúc đi trên con đường nghiên cứu khoa học này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui