Lúc Hạ Lệnh Tân quay về phòng ngủ, Trần Tịch đang giở sách mới nhận, tiếng cửa mở và tiếng nói chuyện đồng thời truyền đến, cậu co rúm lại, quay đầu nhìn thoáng qua, là Hạ Lệnh Tân và Lý Tử Khâm.
Trần Tịch siết thật chặt trang sách, khiếp đảm gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Lý Tử Khâm đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Hạ Lệnh Tân, không biết mình làm gì mà bạn học đại mỹ nhân này nhìn thấy mình luôn có vẻ sợ thế nhỉ?
Hạ Lệnh Tân mặc kệ cậu ta, chỉ nhìn Trần Tịch hơi nhíu mày.
Hiện tại đang là giờ cơm, sao cậu lại ở phòng ngủ?
"Cậu ăn cơm chưa?" anh cầm một hộp sữa chua trong tủ đưa cho cậu.
Trần Tịch lắc đầu, không nhận: "Cảm ơn, không cần, tôi ăn rồi." Cậu không thể cứ vô cớ nhận ân huệ của anh, có lẽ một hộp sữa chua đối với Hạ Lệnh Tân thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với Trần Tịch thì không.
Cậu biết nhãn hiệu này, giá tiền hộp sữa chua này là sinh hoạt phí một ngày của cậu.
Hạ Lệnh Tân thu tay lại, cũng không ép, lại đáp: "Không cần cảm ơn." Rồi xoay người về bàn mình.
Lý Tử Khâm bước đến trước mặt Trần Tịch, khoa trương cảm thán: "Oa! Học sinh giỏi đúng là có khác, vừa với nhận sách mà, có cần khắc khổ thế không?"
Trần Tịch không rõ đây là châm chọc hay là khen thật, dịch sang cạnh, cúi đầu nhẹ nhàng lắc đầu coi như đáp lại.
Lý Tử Khâm buồn bực hỏi: "Aiz, chào bạn học giỏi xinh đẹp, tớ tên là Lý Tử Khâm, Hạ Lệnh Tân đã nói với cậu rồi đúng chứ? Tớ có phải quái vật ăn thịt người đâu, sao cậu cứ phải sợ tớ thế? Tớ xấu lắm à? Hay là trông tớ giống người xấu?"
Trần Tịch xấu hổ đỏ mặt, liếc nhìn cậu ta, lắp bắp giải thích: "Không, không phải, xin lỗi, tôi, tôi không có ý đó..."
Lý Tử Khâm thấy Trần Tịch sốt ruột giải thích thì thiếu chút nữa phải bật cười, mỹ nhân này có chút khác con mọt sách khác, trêu vui thật.
"Vậy cậu...!Á á á, làm gì thế?!" Lý Tử Khâm đang muốn mở miệng trêu tiếp đã bị Hạ Lệnh Tân kéo áo lôi ra cửa phòng ngủ.
Lý Tử Khâm vừa vuốt áo vừa ai oán nói: "Áo bị ông làm nhăn nhúm hết rồi, ông nói xem ông cũng thật là, có chuyện không thể nói được à?"
Hạ Lệnh Tân không tình cảm chút nào hạ lệnh đuổi khách: "Ông về đi, cô Đào vẫn đang chờ ông về ăn cơm.
Giúp tôi cảm ơn cô Đào, hôm nay tôi không đến được, lần sau đến nhà chơi." Nói xong là đóng cửa lại.
Lý Tử Khâm trợn mắt há hốc mồm bị đuổi ra ngoài, khiếp sợ đứng một lát, giơ tay lên muốn gõ cửa xác nhận, mà đành thôi, lầu bầu xoay người đi: "Má chứ, Trần Tịch này rốt cuộc là thần thánh phương nào hả, đã thế lại còn che chở quá? Bởi vì cậu ta đẹp à? Trước kia cũng không phải chưa từng gặp người đẹp mà? Hạ Lệnh Tân ông cho tôi leo cây thì thôi, ông lại cho mẹ tôi leo cây, ông xong đời rồi, xem lần sau ông đến bà ấy không nói chết ông mới là lạ!..."
Trần Tịch kinh ngạc nhìn tất cả, hóa ra bạn bè có thể làm như vậy sao? Tuy rằng hành động của Hạ Lệnh Tân thoạt nhìn không lễ phép, nhưng Trần Tịch có thể cảm giác được Lý Tử Khâm cũng không giận, Hạ Lệnh Tân cũng không ghét Lý Tử Khâm thật, hai người này chơi với nhau thoạt nhìn tự nhiên lại ăn ý, sự tin tưởng với nhau ngay cả người ngoài như cậu cũng nhìn ra được...!mình chỉ là người ngoài.
Trần Tịch cụp mắt.
Hạ Lệnh Tân quay người lại lẳng lặng nhìn Trần Tịch, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh.
Mấy giây sau, cuối cùng cậu không chịu nổi cái nhìn chăm chú của anh, mở miệng: "Xin lỗi, tôi không cảm thấy bạn cậu không tốt, tôi chỉ là..." Trần Tịch không biết giải thích thế nào, chỉ là tôi rất tự ti, tính cách tôi yếu đuối sợ người lạ? Chỉ là tôi sợ mở miệng đã khiến người ta ghét? Cậu hối hận nghĩ, vì sao không lễ phép chào hỏi Lý Tử Khâm chứ?
Hạ Lệnh Tân nhìn Trần Tịch ảm đạm, nghe cậu lắp bắp giải thích, lại nghĩ tới con thỏ mình cứu trước kia, run rẩy núp trong góc tường, chưa sờ đến nó nó đã co tròn người lại, vì thế anh nhẹ nhàng ôm nó vào trong lòng chậm rãi vuốt ve.
Hạ Lệnh Tân hơi co ngón tay lại, nói: "Không sao, cậu ấy đùa thôi, tính cậu ấy như vậy, cậu đừng để bụng.
Về sau cậu ấy nói gì nếu cậu không muốn trả lời trực tiếp thì mặc kệ là được."
Trần Tịch nhát gan nhìn hắn, chần chừ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ừ, được, cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn." anh đi đến cạnh cậu cúi đầu nhìn, "Tôi chưa ăn cơm, chúng ta cùng đến căn tin được không? Bắt đầu từ ngày mai huấn luyện quân sự, phải dậy từ sớm, huấn luyện xong mới được ăn sáng, bây giờ không ăn sáng ngày mai phải chịu đói huấn luyện."
Trần Tịch ngửa đầu nhìn Hạ Lệnh Tân, lại cúi đầu: "Tôi ăn rồi..."
"Vừa rồi lúc tôi về căn tin mới mở cửa." Hạ Lệnh Tân cắt lời cậu.
Lời nói dối của Trần Tịch bị chọc thủng, mặt và cổ đỏ lên, cậu ấp úng nói: "Tôi, tôi buổi trưa ăn nhiều, vẫn chưa đói, cho nên không đi ăn cơm tối." Nhưng thật ra là không có tâm tình ăn cơm.
Hạ Lệnh Tân cũng rất kiên trì: "Cho dù không đói bụng thì cậu cũng đi cùng tôi được không? Một mình ăn cơm chán lắm."
Trần Tịch xoắn xuýt một hồi, mím môi gật đầu, để sách xuống cầm thẻ cơm đứng lên, theo Hạ Lệnh Tân một trước một sau đi ra phòng ngủ.
Căn tin bây giờ đang là lúc nhiều người, Hạ Lệnh Tân và Trần Tịch xếp hàng một lúc lâu mới lấy được cơm, chen lấn tìm chỗ ngồi xuống.
Trần Tịch cũng thấy đói, không còn ủ rũ nữa, vùi đầu ăn từng ngụm.
Hạ Lệnh Tân thấy khay cơm của cậu chỉ có đậu hũ rán và cải trắng xào rẻ nhất, gảy cá quế chiên xù trong khay mình, nghĩ một hồi, lặng lẽ ăn, không quấy rầy tâm tình tốt của cậu.
Lời tác giả: Cảm ơn các chị em bình luận cổ vũ, còn có các chị em lưu truyện và yên lặng đọc, cảm ơn cảm ơn ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...