Ngày hôm sau, một người gần như không nhiều chuyện như Grace cũng nói với Thượng Chi Đào: [Có chuyện để hóng!]
[? Sao thế chị Grace?]
[Sau này phải cận thận khi ở trước mặt Yilia và Luke nhé, có đồng nghiệp tình cờ nhìn thấy hai người họ đi ăn với nhau vào tối qua.]
Grace nói xong liền gửi hình cho cô.
Có lẽ là xuất phát từ lòng tốt, nhắc nhở Thượng Chi Đào tránh tỵ hiềm.
Trong hình là một nhà hàng món Âu, Loan Niệm và Yilia ngồi đối diện nhau, bầu không khí trong nhà hàng rất lãng mạn, Yilia mặc một chiếc váy dạ tiệc rất đẹp.
Không biết hai người đang nói chuyện gì, Loan Niệm nhìn Yilia chăm chú, còn Yilia đang cười.
Nơi làm việc kỳ lạ như thế đấy, rất có thể đây chỉ là đồng nghiệp đi ăn với nhau một bữa cơm, vậy mà tin tức lan ra rất nhanh, tin đồn nhanh chóng xuất hiện, biệt danh “bà chủ” đã ra đời như vậy.
Thượng Chi Đào đã từng trải mấy năm nay, dần dần có thể nhìn thấu những chuyện thật giả chốn công sở, cô tin tưởng Loan Niệm.
Chẳng qua là anh thích làm việc cùng Tống Oanh mà thôi.
Thượng Chi Đào vùi mình vào trong công việc của mình, cũng tận hưởng cuộc sống ở Tây Bắc.
Vào những ngày bình thường, cô sẽ tích cực học tập và làm việc một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng Tôn Viễn Chứ sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa cô ra ngoài chơi.
Xung quanh thị trấn có rất nhiều thứ thú vị.
Tôn Viễn Chứ lái xe đưa cô đi thăm thú khung cảnh bao la hùng vĩ của Tây Bắc, đi lòng vòng trong thị trấn, một ngày đi đi về về mất hai trăm cây số, nơi đó đều là giang sơn tươi đẹp của đất nước.
Thượng Chi Đào không hối hận vì đã đến Tây Bắc một chút nào, cuộc sống nơi này khổ cực, nhưng cô biết cách tìm niềm vui trong khó khăn.
Cô nghĩ công việc là phải trải qua giai đoạn như thế này, vượt qua giông bão, cảm nhận sức hấp dẫn thực sự của công việc.
Đi ngang qua công trình dự án của Lăng Mỹ, Thượng Chi Đào chỉ cho Tôn Viễn Chứ xem, “Anh có thấy không? Đây là dự án của chúng em đấy.
Chúng em sẽ phát triển một khu văn hóa du lịch hoàn toàn mới ở nơi này, quảng bá văn hóa con người và phong cảnh ở Tây Bắc, ứng dụng các công nghệ kỹ thuật trực tuyến.
Nếu làm tốt dự án này, sau này có thể nhân rộng ở nơi khác.” Nói xong, cô vỗ ngực, “Em, cô Thượng Chi Đào, là giám đốc dự án của dự án này.”
Tôn Viễn Chứ bị cô chọc cười, “Giỏi vậy cơ à?”
“Vâng!”
“Vậy thì chúc dự án của em thành công mỹ mãn.”
“Em cũng chúc xe không người lái của anh sớm ngày lăn bánh.”
Tây Bắc rộng lớn, Tôn Viễn Chứ mở cửa sổ xe, họ như đang sống trong một vùng hoang vu không người.
Gió thổi bay tóc của Thượng Chi Đào, mọi thứ ở đây khiến cô cảm thấy tự do.
“Dạo này anh vẫn quay về Bắc Kinh chứ?” Thượng Chi Đào hỏi anh.
“Giai đoạn hai của dự án sẽ kết thúc vào đầu năm sau, chắc đến tháng Tư là anh có thể về.”
“Tốt quá.”
“Lần trước em bảo em muốn đổi công việc?” Tôn Viễn Chứ nhớ là Thượng Chi Đào đã từng nói muốn nhảy việc vào hồi năm ngoái, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô còn đến Tây Bắc.
“Một cấp trên cũ của em muốn mời em sang công ty mới.
Em cũng từng muốn đi, nhưng...!anh ấy...!đã vào tù rồi.” Thượng Chi Đào nghĩ, làm trong ngành tiếp thị thực ra có rủi ro rất lớn.
Trước đây cô đã biết, dù có cẩn thận chặt chẽ thì vẫn bị kiểm toán nội bộ “sờ gáy” một lần.
“Sao lại thế?”
“Nghe nói là dính vào vụ hối lộ với số tiền lớn.
Cụ thể bao nhiêu tiền thì em không biết, nhưng bây giờ anh ấy đã đi tù rồi.
Em từng đến thăm anh ấy một lần, dù sao đó cũng là cấp trên cũ của em, có ơn tri ngộ với em.” Thượng Chi Đào nhắc tới Alex vẫn cảm thấy bùi ngùi, nhớ lại lần đầu tiên gặp Alex ở phòng làm việc, cảm giác như mới là ngày hôm qua.
“Vậy à...” Tôn Viễn Chứ gật đầu, “Không đổi công việc chưa chắc đã là chuyện xấu.”
“Phải.”
Hai người đều rơi vào trầm tư, chỉ còn âm thanh của gió.
Tôn Viễn Chứ lái xe rất tập trung, Thượng Chi Đào nhìn sườn mặt bị nắng gió thổi chai sạn của anh, thầm nghĩ anh thật sự có thể chịu được nỗi cô quạnh.
Một nơi như thế này mà anh lại ở một mạch mấy năm trời.
Gió cát đã khiến con người thay đổi, từ gương mặt thanh tú trước đây, đến giờ đã có đường nét cương nghị của người Tây Bắc.
“Sức khỏe của bác gái đã ổn chưa ạ?” Thượng Chi Đào nhớ ra cuộc điện thoại của Tôn Viễn Chứ mà cô vô tình nghe được, anh lại không hay nhắc tới người nhà, về sau cô không biết bệnh tình của mẹ Tôn Viễn Chứ đã ra sao.
“Mẹ anh...!mất rồi.” Tôn Viễn Chứ đáp lời cô, giọng điệu của anh vẫn đều đều, như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
“Lúc nào vậy ạ?”
“Hồi Tết.”
Thượng Chi Đào trầm mặc rất lâu mới nhẹ nhàng hỏi anh: “Tại sao anh không nói với bọn em?”
“Đó là thời điểm mà mọi người đoàn tụ với người nhà vào mỗi năm.
Anh không muốn làm mọi người buồn.”
Thượng Chi Đào lặng thinh.
Cô nhớ cô đã nhắn tin cho anh vào hồi Tết, anh còn nhắn lại cho cô.
Đột nhiên, cô thấy buồn bã.
Đến khi nào Tôn Viễn Chứ mới giãi bày hết nỗi lòng của mình ra ngoài giống người khác đây?
“Tôn Viễn Chứ.”
“Ừ?”
“Em gái anh thì sao?”
“Em gái học rất giỏi.”
“Bác trai thì sao?”
“Bố anh cũng rất khỏe.”
“Anh thì sao?” Thực ra Thượng Chi Đào từng muốn hỏi thẳng anh rằng: Tôn Viễn Chứ, anh có ổn không?
“Anh cũng rất ổn.”
Chẳng ai có thể hiểu được “ổn” mà Tôn Viễn Chứ nói có hàm nghĩa gì, họ du ngoạn bên ngoài cả ngày trời rồi đi ăn tối, sau đó Tôn Viễn Chứ đưa Thượng Chi Đào về nhà.
Đến dưới nhà của cô, khi hai người chuẩn bị tạm biệt nhau, anh chợt gọi Thượng Chi Đào lại: “Đào Đào.”
Lại là tiếng “Đào Đào” này.
Hôm anh sốt cao, trong lúc sốt mê man anh cũng gọi cô bằng cái tên này: Đào Đào.
Thượng Chi Đào quay đầu nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo dưới gọng kính của anh ánh lên nỗi bi thương hiếm thấy, “Thực ra anh không ổn, anh rất buồn.”
Thượng Chi Đào không dám lên tiếng.
Cô không biết mình nên an ủi anh ra sao, anh đã mất mẹ, anh vô cùng đau buồn.
Cô chỉ đứng yên không nhúc nhích trước mặt anh.
Nước mắt Tôn Viễn Chứ rơi xuống, anh gỡ kính lau nước mắt, lúc này anh là một người đàn ông bật khóc trong bất lực, tựa như anh đang ở trên hòn đảo đơn độc, anh không thể thoát ra, người khác cũng không thể đi vào.
Anh khom người xuống tựa đầu lên vai cô, nước mắt thấm ướt vai áo cô.
Dù là thế, dù là lúc đau khổ tột cùng như thế này, anh vẫn không vươn tay ôm lấy cô, vì anh nhớ anh còn có lễ độ, còn có tình bạn trong sáng không thể bị vấy bẩn giữa hai người.
Thượng Chi Đào cũng đau lòng khôn nguôi.
Cô cứ thế đứng đó cho anh khóc, giữa chừng cô đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, “Tôn Viễn Chứ, không sao rồi.”
Sao có thể không sao cơ chứ? Cô không biết phải an ủi anh thế nào, hận mình vụng mồm vụng miệng, hận mình chẳng biết cái gì.
Song, cô không hề biết cô đứng ở nơi đó thôi cũng là một kiểu an ủi với anh.
Đối với Tôn Viễn Chứ, đây đã là ánh sáng hiếm thấy rồi.
Thượng Chi Đào và Tôn Vũ, đều là ánh sáng của anh.
Tôn Viễn Chứ sợ đêm tối.
Màn đêm dài lê thê, anh không thể nhắm mắt, thuốc thang hay thực phẩm chức năng gì đó anh đã thử qua hết, nhưng chẳng có tác dụng.
Đại não của anh không ngừng chuyển động, vũ trụ, lượng tử, kiến trúc, thơ ca, nền văn minh...!tất cả những cuốn sách anh từng đọc, những nơi anh từng đến, những thứ anh từng ăn đều sắp xếp và tổ hợp lại trong não của anh bằng những nhân tố kỳ lạ, tựa như chúng muốn phá hủy anh rồi xây dựng lại một cơ chế mới.
Khó khăn lắm anh mới vượt qua được đêm đen để đến với ban ngày rồi lại đến lúc ăn cơm.
Anh ghét đồ ăn, lúc mới đầu anh ép mình phải ăn, nhưng ăn xong lại buồn nôn.
Anh đã mất đi khả năng sáng tạo, trước kia trong mắt anh khoa học công nghệ là nghệ thuật, anh muốn thay đổi thế giới.
Còn bây giờ, trong mắt anh khoa học công nghệ đã mất đi sức sống.
Những đau khổ khổng lồ này gặm nhấm anh, cho tới khi nuốt chửng anh.
“Đào Đào.”
“Tôn Viễn Chứ.” Thượng Chi Đào cuối cùng cũng không cầm lòng được mà bật khóc.
Đây là bạn của cô, người bạn đã cùng cô trải qua quãng thời gian rất dài, người bạn này cần sự giúp đỡ của cô.
Nhưng cô vô dụng như thế, không biết làm thế nào để giúp anh.
Cô chỉ có thể để mặc mình bật khóc nức nở trước mặt anh.
Thượng Chi Đào quá buồn bã.
Cả hai đều không nhìn thấy một chiếc xe đậu cách đó không xa, người đàn ông trong xe hút hết điếu này tới điếu khác, chờ đôi nam nữ khóc lóc đau khổ ở phía trước bình tĩnh trở lại.
Loan Niệm cảm thấy tình hình lúc này có chút khôi hài, anh đáp chuyến bay chiều tới thăm cô, xuống máy bay thì tự thuê xe, lái xe một tiếng rưỡi mới đến nhà cô, vậy mà anh lại nhìn thấy bạn cùng nhà của cô tựa vào vai cô mà khóc.
Dĩ nhiên anh biết Thượng Chi Đào sẽ không phản bội anh, nhưng anh thấy được tinh thần của cô đang dao động.
Tại sao cô lại khăng khăng muốn đến Tây Bắc? Dường như anh bỗng có được câu trả lời rõ ràng rồi.
Chờ đợi là một việc dài lê thê và nhàm chán, Loan Niệm không hiểu nam nữ đời thường lấy đâu ra lắm cảm xúc như thế.
Trước kia anh cứ ngỡ là Thượng Chi Đào không thích khóc, ngỡ là cô rất kiên cường, thậm chí anh còn không biết tới khi nào cô mới khóc trước mặt anh.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Thượng Chi Đào khóc đến mức này, nhưng không phải ở trước mặt anh.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dường như những cơn gió đêm Tây Bắc đã dừng lại, cuối cùng hai người kia cũng bình tĩnh lại.
Loan Niệm nhìn thấy Tôn Viễn Chứ gầy nhom tách khỏi người Thượng Chi Đào, họ đứng đối diện nhau một hồi, Loan Niệm rời đi.
Buổi tối ấy đã khiến rất nhiều người thay đổi.
Loan Niệm mời Thượng Chi Đào cùng nhau mạo hiểm, và họ đã thật sự mạo hiểm rồi.
Lúc Loan Niệm lái xe ra sân bay, dưới ánh đèn le lói trên đường cao tốc, chỉ có chiếc xe của anh phóng như bay.
Thượng Chi Đào về đến nhà, gọi cho Tôn Vũ một cuộc điện thoại, cô nói: “Mẹ của Tôn Viễn Chứ mất rồi, anh ấy rất buồn.”
Tôn Vũ im lặng rất lâu, nói với cô: “Ngày mai chị đến đó.”
“Để em gửi địa chỉ cho chị.”
“Không cần đâu.” Tôn Vũ nói với cô: “Chị đến đó rất nhiều lần rồi.
Suốt đời này chị vượt ngàn dặm đường, không quản ngại gió mưa, hết lần này tới lần khác chỉ vì anh ấy thôi.”
Tôn Viễn Chứ và Tôn Vũ đều không cho Thượng Chi Đào biết chuyện này.
Giữa hai người họ có một khoảng cách kỳ lạ, Tôn Vũ vĩnh viễn không thể đến bên Tôn Viễn Chứ nhưng họ lại là những người thân nhất của nhau.
Dù thân như thế nhưng lần nào Tôn Vũ đến, Tôn Viễn Chứ cũng đặt sẵn khách sạn cho cô.
Họ mãi mãi sẽ không yêu đương, chỉ có một đêm, Tôn Vũ nắm lấy tay áo của anh, xin anh ở lại nói chuyện với cô.
Tối ấy, họ để nguyên quần áo nằm trên giường, Tôn Vũ nắm lấy tay anh, kể về thời thơ ấu của cô, mối tình thất bại của cô, nhà đầu tư của cô.
Tôn Viễn Chứ nghe cô nói, giữa chừng cô bật khóc, anh lau nước mắt cho cô.
Cô từng hỏi anh rằng: “Chúng ta có thể có một tương lai tươi sáng không? Em có thể chờ được tương lai em yêu anh, anh yêu em, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều năm tháng sau này không?”
Tôn Viễn Chứ đáp lại cô: “Anh xin lỗi.”
Họ vĩnh viễn sẽ không có tương lai.
“Vậy chị đến nhanh nhé.” Thượng Chi Đào vừa khóc vừa nói với Tôn Vũ.
Không biết tại sao, ngày hôm nay cô buồn bã vô cùng, không chỉ vì Tôn Viễn Chứ, mà còn có những điều cô chưa biết, những thứ chôn sâu trong thâm tâm cô, đột nhiên nhảy ra ngoài, khiến cô không có chỗ để giãi bày.
“Ừ.”
Thực ra vào lúc đó, họ đều không biết số phận sẽ đẩy họ về phía nào, hướng Đông hay là hướng Tây, không bao giờ báo trước.
Ngày hôm sau, khi Tôn Vũ tới nơi, Thượng Chi Đào hỏi cô ấy: “Chị tới đây bao nhiêu lần rồi?”
“Đây là lần thứ mười hai.”
Một người phụ nữ, vì người mình yêu mà vượt ngàn dặm đường để đến đây, không mong được báo đáp, chỉ để cùng anh ăn một bữa cơm, trò chuyện một lúc, hôm sau đáp chuyến sáng sớm quay về.
Sự nghiệp của người phụ nữ này có khởi sắc, từng khoản từng khoản đầu tư lớn đổ vào công ty bọn họ, lượng người dùng càng ngày càng nhiều, phần trăm hoa hồng hàng năm ngày càng nhiều lên.
Mới có mấy năm trôi qua, số phận đã đẩy một người hướng tới đỉnh cao.
Và cũng chính người phụ nữ sắp sửa bước lên đỉnh cao này, lại chạy đến thị trấn hoang sơ này hết lần này tới lần khác, để thăm người trong lòng cô.
Bỗng dưng, Thượng Chi Đào hiểu thêm về Tôn Vũ hơn.
Tôn Vũ không mong cầu nhận được hồi đáp nào từ phía Tôn Viễn Chứ, chỉ đơn giản là cô yêu anh mà thôi.
Vì anh đã cho cô vô vàn thiện ý trong quãng thời gian dài, Tôn Vũ đã phải lòng một thiên thần.
“Chị đi tìm anh ấy đi.” Thượng Chi Đào thúc giục cô ấy.
“Em không đi sao?”
“Em không đi.
Em nghĩ là hai người nên ở riêng với nhau một thời gian, ngày mai em đi thăm công trình xong sẽ đến tìm hai người sau.”
Tôn Vũ cười khanh khách, tiếng cười của cô ấy vẫn vậy, tiếng cười sang sảng của con gái Quý Châu, “Thượng Chi Đào, em đúng là cô nàng ngốc nghếch.
Chị đi đây, mai bọn chị đi ăn chân cừu nướng.”
“Dạ.”
Thượng Chi Đào tiễn Tôn Vũ đi khỏi, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Cô gọi điện cho Loan Niệm, điện thoại anh trong trạng thái tắt máy, thế là anh nhắn tin cho anh: [Anh đi công tác rồi sao?]
Hơn hai tiếng sau Loan Niệm mới nhắn lại: [Ừm, về rồi đây.]
[Anh đi đâu thế?]
[Trường Sa.] Loan Niệm nói bừa một địa danh, sau đó đặt điện thoại xuống, không hề nhắc tới chuyện mình đi thăm Thượng Chi Đào.
Anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để nói, giữa những người trưởng hành vẫn cần có thể diện.
Cho dù Loan Niệm là người cứng rắn, nhưng anh cũng biết con người đều có những vết sẹo không muốn để bất cứ ai nhìn thấy, dù người đó có là người mà anh yêu.
[Em đang xem Luc.
Hình như Luc mập lên thì phải.]
[Ừ, xem đi.]
Lúc anh vào nhà, Thượng Chi Đào đang nói chuyện với Luc, cô huấn luyện nó từ xa: “Ngồi xuống!”
Luc nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
“Anh về rồi à?” Thượng Chi Đào hỏi Loan Niệm.
Anh không nói gì, đi thẳng lên lầu tắm rửa.
Lúc nào anh không muốn nói chuyện anh sẽ cư xử như thế này, bất kể bạn nói cái gì thì anh cũng coi như không nghe thấy.
Thượng Chi Đào nhận ra anh không vui, không làm phiền anh nữa.
Mãi cho tới khi đi ngủ, cô mới chúc anh ngủ ngon.
Thượng Chi Đào có một điểm rất hay, dù hai người họ là mối quan hệ nào, cô cũng chưa bao giờ có ham muốn kiểm soát, cũng không quấn lấy anh, lúc nói chuyện cũng không đeo bám, cô tự mang lại niềm vui cho mình, tự chăm sóc tốt cho mình.
[Ngủ ngon.] Loan Niệm trả lời cô.
[Em có thể gọi một cuộc điện thoại trước khi ngủ cho anh không?] Thượng Chi Đào lại gửi tới một tin nhắn khác.
Loan Niệm gọi cho cô, nghe thấy tiếng Thượng Chi Đào lật giấy, “Em muốn hỏi ý kiến của anh về mấy vấn đề mà lãnh đạo nhà nước yêu cầu chúng ta giải đáp trong buổi khởi công dự án vào tuần sau.”
“Vấn đề gì?”
“Vấn đề sở hữu trí tuệ trong dự án du lịch và văn hóa, lãnh đạo nhà nước chỉ ra vấn đề sở hữu trí tuệ hiện nay mà chúng ta đặt ra chưa rõ ràng.”
“Họ đề xuất lúc nào?”
“Vào tối nay.”
Đây có nghĩa là lãnh đạo nhà nước đã thay đổi yêu cầu.
“Tổ chức một cuộc họp ba bên vào ngày kia đi.
Trưa mai anh đến đó.”
“Vâng.”
Loan Niệm cúp máy, vào nhóm công việc tag tên Yilia: [Ngày mai cùng tôi đi Tây Bắc, khách hàng đã thay đổi yêu cầu, cô tham gia cuộc họp ba bên thay Grace.]
[Vâng ạ.]
Thượng Chi Đào cũng ở trong nhóm, là giám đốc dự án, cô cần phải lên tiếng vào lúc này: [Luke và Yilia vất vả rồi, đồng nghiệp bên phòng kinh doanh sẽ từ Tây An đến đây vào ngày mai.
Lịch họp là sáng ngày kia, ngày mai mọi người có mặt đông đủ thì chúng ta sẽ trao đổi trong nội bộ trước.]
[Vâng, Flora vất vả rồi.] Yilia trả lời lại.
Thượng Chi Đào bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Cô sẽ không thắc mắc phán đoán của Loan Niệm.
Anh tán thưởng Yilia, muốn cho cô ấy nhiều cơ hội hơn, chuyện này vốn chẳng có vấn đề gì.
Thượng Chi Đào không hề đố kỵ với Yilia, cô luôn ngưỡng yêu quý những người tài giỏi.
Nhưng Lumi lại nói với cô rằng: [Biết gì không? Chưa biết chừng Yilia sẽ trở thành bà chủ tương lai đấy.]
[Sao lại thế?]
[Hôm nay chị mới biết, Yilia là con gái của khách hàng lớn nhất trong nhóm khách hàng tầm trung của chúng ta, thế nên Luke mới nói là mời cô ta đến đây để giải quyết các dự án khó nhằn.
Sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, giàu hơn cả chị.]
Một lúc sau Lumi lại nói: [Giàu hơn chị thì thôi, lại còn nỗ lực hơn cả chị.
Chị đúng là thành người thừa rồi.]
[Nhưng cũng xinh giống chị.] Thượng Chi Đào nhắc cô ấy nhớ sự xinh đẹp của Yilia.
[Tiên sư.] Lumi mắng một câu, [Chị thấy ánh mắt Will nhìn cô ta cũng sai sai, cơ mà chị vẫn chưa ngủ được với anh ta, thế mà mẹ nó anh ta đã nhìn người khác rồi.
Thế này không được rồi.]
[Chị đừng sợ, cô ấy là bà chủ tương lai mà, không đến lượt Will đâu.] Thượng Chi Đào trêu cô ấy rồi đặt điện thoại xuống.
Cô rời xa vòng xoáy sóng gió trong công ty, tìm được một nơi yên bình tại Tây Bắc, không muốn lo nghĩ về những sóng gió nữa.
Sáng hôm sau, cô và đồng nghiệp ở Tây Bắc là Shelly lái xe đến sân bay đón Loan Niệm và Yilia.
Trông Loan Niệm có vẻ mệt mỏi, anh lên xe của Thượng Chi Đào, thắt dây an toàn, tựa đầu vào lưng ghế.
Yilia lên xe của Shelly, lúc đi ngang qua xe của Thượng Chi Đào, Shelly bấm còi rồi đi trước.
“Dạo này anh không nghỉ ngơi tốt sao?” Thượng Chi Đào đưa cho Loan Niệm một chai nước, Loan Niệm đưa tay nhận lấy rồi để lên đùi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
Đây không giống người yêu gặp lại nhau.
“Ừm.”
“Thời gian đi trên cao tốc không ngắn đâu, anh có thể ngủ một lát.
Em sẽ lái chậm.”
“Được.”
Loan Niệm nhắm mắt lại, Thượng Chi Đào khởi động xe.
Quả nhiên cô lái xe không nhanh, Shelly gọi điện cho cô: “Flora à, chúng tôi đến chỗ ăn trước để gọi món nhé.”
“Được, cảm ơn.”
Cúp máy, nhận ra tay của Loan Niệm đặt lên trên đùi cô, sau đó ngón tay lành lạnh chui vào vạt váy của cô, chạm khẽ vào phần đùi mịn màng của cô.
Thượng Chi Đào lỡ chân đạp vào chân ga, xe chợt phóng vụt trên đường cao tốc.
“Loan Niệm.” Thượng Chi Đào đỏ mặt, trách anh: “Nguy hiểm.”
“Thượng Chi Đào.”
“Dạ?”
“Làm trên xe không?” Loan Niệm hỏi cô như vậy, nghe như đang đùa cô.
“...!Loan Niệm, anh bỏ tay ra đã, nguy hiểm thật mà.”
“Vậy tại sao em không tìm chỗ dừng xe đi?”
Thượng Chi Đào đánh tay lái, rẽ vào một trạm dừng chân.
Bàn tay của Loan Niệm vẫn làm mưa làm gió bên trong.
Cô dừng hẳn xe lại, nắm lấy tay anh, “Đừng.
Em không được thoải mái.” Loan Niệm ghé lại gần, há miệng cắn dái tai cô, hơi thở ấm nóng chui vào tai cô, cô quay đầu đi để tránh anh, lại bị anh lấp kín môi.
Trong lòng Thượng Chi Đào trào dâng cảm giác ấm ức không thể giãi bày, đưa hai tay bưng mặt anh, hôn trả một cách nồng nhiệt.
“Loan Niệm, em nhớ anh lắm.” Mắt cô ướt át, tựa như sắp khóc đến nơi, “Tối qua em đã mơ thấy anh, tối hôm trước cũng mơ thấy anh.”
Loan Niệm lặng thinh, chỉ hôn cô, bàn tay luồn sâu vào bên trong từ vạt váy của cô, nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Thượng Chi Đào.
Cô không hề biết mình có thể nôn nóng đến vậy, trong trạm dừng chân rộng thênh thang, xe của họ đỗ trong góc vắng vẻ, môi Loan Niệm quấn quýt mãi ở trên cổ, dái tai cô, quện lấy lưỡi cô.
Thượng Chi Đào không thể nào dời sự chú ý khỏi tay anh, cô hơi mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt của anh, trong mắt anh không có cảm xúc gì, nói với cô:
“Nhưng anh không nhớ em chút nào.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...