Lần đầu tiên Thượng Chi Đào thấy bạn bè của Loan Niệm là trên bài review du lịch của Tang Dao, tuy nhiên lúc đó chưa có Tống Thu Hàn và Trần Khoan Niên.
Bây giờ nghĩ lại, đó đã là chuyện mười năm về trước.
Thượng Chi Đào hồi còn đôi mươi nhìn thấy họ ngâm nước nóng, uống rượu ở Hokkaido ngập trong tuyết trắng, nhìn thấy Loan Niệm tươi cười quăng Tang Dao vào trong đống tuyết trong bài review du lịch.
Cô của khi ấy đã trải qua cảm giác vụn vỡ, suy sụp.
Cô của khi ấy biết Loan Niệm yêu tự do, còn mình thì chẳng có thân phận đàng hoàng, cho nên cô lúc nào cũng cố tình hoặc tỏ ra tình cờ tránh khỏi những cuộc điện thoại của anh, không hỏi tung tích của anh.
Dù sau đó họ yêu nhau, cô cũng chưa bao giờ đòi gặp bạn bè và người nhà của anh.
Cô của khi ấy, tỉnh táo như một người ngoài cuộc.
Cô cũng chưa từng nghĩ đến buổi tụ tập như ngày hôm nay.
Khi tham gia vào buổi tụ tập này cô mới nhận ra cảm giác này thật là tuyệt vời.
Không chỉ vì họ là bạn bè của Loan Niệm, mà cũng bởi vì họ đều là những người vô cùng tử tế.
Trước kia Thượng Chi Đào từng nghĩ, một người kén chọn xéo xắt như Loan Niệm nếu kết giao bạn bè, thế thì họ nhất định sẽ bao dung anh rất nhiều.
Cô ngồi ngay ngắn ở đó nghe họ nói chuyện, chủ đề vô cùng phong phú, trên trời dưới bể.
Lâm Xuân Nhi và Tiêu Muội ngồi chán rồi, cùng nhau hỏi Thượng Chi Đào: “Bạn muốn ra ngoài mua trà sữa không?”
“Muốn.”
“Không muốn.”
Thượng Chi Đào và Loan Niệm lên tiếng cùng một lúc, cô quay sang hỏi anh: “Sao lại không muốn?”
Loan Niệm không muốn để cô đi, anh còn chưa tận hưởng đủ cảm giác thỏa mãn khi có bạn gái ngồi bên mình.
Nhưng Thượng Chi Đào không nghe lời anh, bắt chước anh nhướng mày rồi đi mua trà sữa cùng hai cô gái.
Ra khỏi nhà hàng, Lâm Xuân Nhi lập tức bắt chước dáng vẻ của Loan Niệm, nghiêm mặt nói:
“Hôm nay Đàm Miễn chọn nhà hàng này không ổn.”
“Ăn cơm thì ăn đi, bớt nói chuyện lại.”
“Lâm Xuân Nhi, Tống Thu Hàn, hai người ngồi xa nhau ra.”
“Này Tiêu Muội, sao cô có thể chịu đựng được Trần Khoan Niên vậy?”
Cô ấy bắt chước cực kỳ giống, Thượng Chi Đào cười chết ngất.
Tiêu Muội còn bổ sung thêm:
“Không phải tôi không có bạn gái, chỉ là hôm nay bạn gái tôi quá bận.”
Ba cô gái cười phá lên, Thượng Chi Đào gật gù, “Giống quá, giống quá, đây đúng là dáng vẻ khó ở của anh ấy.”
“Ban đầu tôi cứ tưởng người như anh ấy sẽ không có bạn bè.” Thượng Chi Đào nói.
“Tôi còn tưởng là cả đời này anh ấy không tìm được bạn gái cơ!” Lâm Xuân Nhi nói, sau đó hỏi Thượng Chi Đào: “Việc kinh doanh thế nào rồi?”
“Vừa mới khởi đầu, vẫn ổn.
Có nhiều thứ tôi không biết, cũng đang học dần dần.”
“Loan Niệm nói khả năng học tập là sở trường của bạn.
Anh ấy có khen ai bao giờ đâu, cho nên tôi cảm thấy bạn không có vấn đề gì đâu.” Tiêu Muội học giỏi nói.
“Anh ấy khen tôi á?”
“Đúng vậy, ở nơi mà cô không nhìn thấy.”
Ba cô gái mỗi người mỗi nét xinh đẹp riêng, vừa mới đứng trong quán trà sữa đã khiến bao người ngoái nhìn.
Mỗi người gọi một cốc trà sữa nóng, vừa uống vừa vừa trò chuyện trên con đường xung quanh nhà hàng.
Từ chuyện khôi phục văn vật, dự án công ích, đến quảng cáo trực tuyến, ai nghĩ ra chuyện gì là nói chuyện đấy, có những chuyện không thể nói hết.
Dần dần, ai cũng có chút cảm giác tiếc nuối vì gặp nhau muộn.
Cuộc trò chuyện hết sức vui vẻ.
Khi Thượng Chi Đào về nhà Loan Niệm rồi dẫn chó đi dạo cùng anh, cô vẫn còn xuýt xoa không ngừng: “Tại sao Lâm Xuân Nhi lại dễ thương thế nhỉ, cô ấy và Tống Thu Hàn đúng là rất xứng đôi.”
“Tiêu Muội có học vấn uyên bác quá, em từng đọc bài viết về văn vật của cô ấy rồi, kết quả người thật còn uyên bác hơn.”
“Hóa ra Tống Thu Hàn và Trần Khoan Niên là bạn cấp ba, vậy mà họ chẳng giống nhau tí nào.”
Loan Niệm vừa dắt cho vừa nghe Thượng Chi Đào lải nhải, đôi khi anh sẽ nhìn cô một cái, cảm thấy cô thật sự vui vẻ.
Thế là anh hỏi cô: “Có thích không?”
“Thích!”
“Thích thì lần sau cũng không dẫn em đi.” Loan Niệm có thù tất báo, cười giả lả với cô: “Đi mua sắm đi.”
“Đồ nhỏ nhen.” Thượng Chi Đào nói anh là đồ nhỏ nhen, quay ra nói với Luc: “Bố của em là đồ nhỏ nhen.”
Luc sủa gâu gâu: Bố của con không phải!
Kiên quyết bảo vệ hình tượng của ba mình.
“Thượng Chi Đào.”
“Dạ?”
“Lần sau anh vẫn dẫn em đi cùng.”
“Được ạ.”
Thượng Chi Đào nghĩ một lát rồi nói: “Vậy để lần sau anh đến Cáp Nhĩ Tân, em đưa anh tham gia buổi tụ tập của chúng em được không? Có khi chỉ là một đám ngồi cùng nhau, vui vẻ uống với nhau một chầu rượu, nói mấy chuyện vô bổ.”
“Hạ Vân có đến không?” Loan Niệm có ấn tượng với cái tên Hạ Vân này, lúc hai người ở bên nhau, Hạ Vân từng gọi điện cho cô.
“Có chứ.”
“Vậy được.”
Tình trạng của họ hiện tại có vẻ rất ổn, cả hai công khai vòng tròn xã giao của mình rồi mời người kia bước vào.
Cuối tuần nào Loan Niệm cũng đến Cáp Nhĩ Tân thăm cô, gặp nhau họ sẽ điên cuồng ân ái rồi ôm nhau mà ngủ.
Là cuộc sống của một cặp tình nhân bình thường.
Nhưng Loan Niệm vẫn luôn cảm thấy, trái tim của Thượng Chi Đào vẫn chưa thực sự bị đốt cháy.
Cũng giống như suy nghĩ của Thượng Chi Đào, sợi dây căng ngang giữa hai người vẫn còn đó, chỉ là độ đàn hồi lớn hơn, không dễ đứt như trước kia nữa.
Cuối tuần cuối cùng trước năm mới, Thượng Chi Đào có việc đột xuất phải đến công ty.
Loan Niệm ngồi trong phòng khách nhà Thượng Chi Đào, nhìn bức tường sách kia.
Anh biết, khoảng cách vẫn còn đó, không hề biến mất vì hai người bắt đầu lại từ đầu.
Anh ngồi trong phòng khách nhà cô đến chiều tối, bỗng dưng anh không chịu được cảm giác xa cách này, đứng dậy đi thẳng ra sân bay.
Lúc đến sân bay, anh gửi tin nhắn cho Thượng Chi Đào: [Anh có việc quay về Bắc Kinh.]
[Vâng.]
Thượng Chi Đào nhắn lại nhưng không hỏi chuyện gì, cũng không hỏi anh khi nào mới đến Cáp Nhĩ Tân lần nữa.
Cô tăng ca ở công ty, cùng đội ngũ nhân viên giải quyết vấn đề của khách hàng lớn.
Đến khi cô ra khỏi phòng họp, cô mới nhận ra giờ đã là nửa đêm, bèn gửi tin nhắn cho Loan Niệm: [Anh đến nơi chưa?]
[Đến rồi.]
[Có phải Tết xong em mới có thể gặp anh?]
[Ừ.]
[Ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
[Ngủ ngon.]
Thượng Chi Đào về đến nhà, nhìn thấy canh xương cừu mà Loan Niệm đã hầm sẵn.
Anh nói trời đã lạnh, tối họ phải ăn món gì nóng hổi.
Cô bật bếp hâm nóng lại, múc ra bát rồi gặm một miếng, không kìm được gửi tin nhắn cho Loan Niệm: [Canh xương cừu ngon quá.]
[Không phải ngủ rồi sao?]
[Em vừa về đến nhà, hơi đói.] Cô gửi cho anh ảnh tự chụp cô đeo cặp kính đen.
[Thật là xấu.]
[He he.]
Thượng Chi Đào ăn canh xương cừu xong đi tắm, lúc ra ngoài cô lại cảm thấy món canh xương cừu ngon thế này đáng ra phải đi cùng một nồi lẩu nóng hổi mới đúng.
Cô nghĩ về món lẩu xương cừu, đến trưa hôm sau cô gọi điện cho Lão Thượng nói mình không về nhà, sau đó cô lấy một nồi lẩu điện ra, trong tủ lạnh cái gì cũng có, rau củ quả mà Loan Niệm đã rửa sạch rồi sếp gọn gàng hôm qua có hết ở đó, bí đao, củ cải trắng, rau diếp ngồng, cải thảo...!toàn là những thứ cô thích ăn.
Cô ăn cơm một mình, bỗng dưng cảm thấy hơi vô vị.
Cô nói với Loan Niệm: [Anh chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn quá, một mình em ăn không hết.]
[Ăn dần.]
[Em muốn ăn cá ở trang trại cá kia, chỗ đó vẫn mở cửa chứ?]
[Còn mở.]
[Vậy để lần sau em tới Bắc Kinh, anh đưa em đi ăn nhé?]
[Được.]
Câu trả lời của Loan Niệm đều rất ngắn gọn, dù trước kia anh cũng không thích nhiều lời, nhưng sau khi hai người quay lại với nhau, tin nhắn của anh đã nhiệt tình hơn một chút.
Loan Niệm về Bắc Kinh không có chuyện gì để làm, đành lái xe đến quán bar trên núi.
Chiếc xe mà anh thích đã để lại Cáp Nhĩ Tân cho Thượng Chi Đào sau khi anh lái xe đưa Thượng Chi Đào và Luc về đó.
Cô đã bán xe, công việc hay phải đi xã giao nhiều, chuyện vặt vãnh trong cuộc sống cũng nhiều, không có xe thì không tiện đi lại.
Thượng Chi Đào không đồng ý cho anh để xe lại, anh bỏ lại chìa khóa rồi ra về.
Loan Niệm không hiểu mình bị sao nữa, tóm lại anh cứ cảm thấy tâm trạng không tốt.
Có người cầm máy ảnh chụp tấm hình cỡ lớn trên mặt tường trái trong quán bar, nhìn thấy Loan Niệm đi vào bèn hạ máy ảnh xuống, cười với anh.
Là Tang Dao nhiều năm không gặp.
Cô ấy đã cắt tóc ngắn, trông rất nhanh nhẹn tháo vát, nhưng khóe mắt cũng đã có nếp nhăn.
Cô ấy bỏ máy ảnh xuống rồi duỗi tay về phía Loan Niệm, “Không ôm một cái sao bạn?”
Loan Niệm tiến lên bắt tay một cái lịch sự, bạn cũ gặp lại, trong lòng cũng có gợn sóng, “Cậu về nước khi nào thế?”
Tang Dao đang định nói thì có một giọng trẻ con gọi cô ấy là “Mẹ”, ngay sau đó một cậu bé trai chạy tới chỗ cô ấy.
Cậu bé là con lai, có một đôi mắt xanh dương.
“Gọi chú đi, Tiểu Mạch.”
“Con chào chú.”
Tàng Dao ngồi xuống thơm cậu bé rồi đứng lên nói: “Mình về nước vào tháng Mười, trước tiên là đến Quảng Châu cách ly, sau khi đến Bắc Kinh lại ở nhà nửa tháng, gặp được một vài người bạn là đến cuối năm luôn rồi.”
“Sao cậu tìm được đến đây?”
“Đàm Miễn nói cho mình.”
“Uống chút gì không?”
“Nước ấm.
Mình bỏ rượu rồi.”
Loan Niệm nhìn Tiểu Mạch, vẻ mặt dịu dàng, “Tiểu Mạch uống gì nào?”
“Sữa chua.”
Tang Dao ngồi trước quầy bar, nhân viên phục vụ dẫn Tiểu Mạch đi chơi.
Tang Dao nhìn Loan Niệm một lúc lâu, cuối cùng cười hỏi anh: “Cậu không vui à?”
“Rõ vậy sao?”
“Ừ.”
Loan Niệm nhướng mày, đưa ly nước ấm cho cô, “Nói về cuộc sống của cậu mấy năm nay đi.”
“Mình à...” Tang Dao nghĩ một hồi rồi đáp: “Mình kết hôn, sinh con, ly hôn rồi lại tái hôn.
Hết rồi.”
“Mấy năm bận rộn, một mình đưa con về nước à?”
“Ừ, chơi đến tháng Mười năm sau lại quay lại Mỹ.
Tiểu Mạch hay hỏi mình Trung Quốc như thế nào, mình bảo đẹp lắm, nhóc con không tin.
Thế là mình bèn tìm cách về nước.”
“Không sợ vất vả à?”
“Mình vốn ưa vất vả mà, huống chi trong nước vẫn còn nhiều bạn bè và đám bạn trai cũ của mình.” Tang Dao cười nói: “Cậu thì sao? Hiếm lắm mới thấy cậu cởi mở thế này, bức ảnh kia treo ở kia đúng là nổi bật.”
“Rất ổn.” Loan Niệm đáp.
Hai người đều rơi vào im lặng, Tang Dao nghoảnh lại nhìn bức ảnh kia rồi quay lại nhìn Loan Niệm.
Cô ấy từng nghĩ, Loan Niệm thực sự yêu một người sẽ là dáng vẻ như thế nào? Liệu anh có nhiệt tình không? Có thận trọng dè dặt không? Có giũa hết gai góc của anh không?
Dường như anh vẫn lạnh lùng tỉnh táo, vẫn thẳng thắn, vẫn sắc sảo, nhưng vẫn có một vài thứ đã thay đổi.
Hóa ra Loan Niệm cũng biết thay đổi.
Khi Thượng Chi Đào gọi điện cho anh, ráng chiều êm dịu ngày đông đã bao trùm quán bar, Tang Dao dẫn Tiểu Mạch chụp ảnh ở gần đó, Loan Niệm đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
“Anh đang làm gì thế?” Thượng Chi Đào hỏi anh.
“Nói chuyện với một người bạn.”
Nếu Thượng Chi Đào quen biết người bạn này, Loan Niệm sẽ nói thẳng tên của người đó ra, nhưng anh không nói.
“Ai thế? Em đã gặp bao giờ chưa?” Không phải Thượng Chi Đào muốn tra xét, chỉ là cô muốn hiểu thêm về anh.
“Em chưa gặp bao giờ, Tang Dao.”
Đối với Loan Niệm, Tang Dao là một người bạn cũ khá thân thiết.
Còn với Thượng Chi Đào, Tang Dao là một người đặc biệt trong lòng Loan Niệm.
Loan Niệm thấy Thượng Chi Đào không nói gì, bèn hỏi cô: “Sao thế?”
“Em biết Tang Dao.
Tang Dao thuê nhà gần Hậu Hải, căn nhà đó là của Lumi.
Lumi từng nhìn thấy anh tặng hoa cho Tang Dao.”
“Rồi sao nữa?” Loan Niệm hỏi cô: “Em muốn bày tỏ điều gì?”
Loan Niệm muốn nghe Thượng Chi Đào nói một vài câu nồng nhiệt, giống như trước kia, gọi điện nói yêu anh với dũng khí bất chấp mọi thứ, vì anh thích nên mới mang những chiếc bánh bao nóng hổi đến cho anh, hoặc rời khỏi nhà anh rồi đi lang thang trong đêm khuya.
Nếu vào lúc này, Thượng Chi Đào chất vấn anh tại sao năm đó lại tặng hoa cho Tang Dao, anh nhất định sẽ rất vui, sau đó anh sẽ nói với cô rằng: “Chỉ là cô ấy gọi điện nhờ anh mang một bó hoa đến mà thôi.”
Nếu phải tặng hoa em thích, anh sẽ tặng em cả một vườn hoa.
Anh không lừa em, anh đã thuê một mảnh đất nhỏ trên núi, chuẩn bị trồng hoa tặng em.
Đây có lẽ là chuyện lãng mạn nhất mà Loan Niệm từng làm.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Mọi người có thể tỏ ra hung dữ, phẫn nộ mà chẳng cần che giấu, vì một tình yêu nồng nhiệt mới có những cảm xúc nồng nhiệt.
“Em không có.
Hai người nói chuyện đi, anh về nhà thì gọi điện cho em.” Thượng Chi Đào cúp máy.
Loan Niệm có chút thất vọng.
Về đến nhà anh không hề gọi điện cho Thượng Chi Đào, đi tắm rồi tựa vào đầu giường đọc sách.
Chữ trong sách đều không lọt vào mắt anh.
Anh cảm thấy cổ họng hơi đau.
Trên núi gió to, hiếm khi nào anh lại bị cảm như này.
Bác sĩ Lương gọi điện cho anh để xếp lịch ăn Tết, “Con muốn đến Cáp Nhĩ Tân ăn Tết không? Nếu con muốn đi thì cứ đi, mẹ và bố con hẹn mấy người bạn tốt đón Tết cùng nhau cũng được.
Mà nếu con đi Cáp Nhĩ Tân thì tốt nhất là lên đường từ ngày kia đi.
Con phải chuẩn bị một số quà cáp, không thể đi tay không đến nhà họ được.”
“Con không đi.”
“? Chẳng phải mấy hôm trước con muốn đi sao?”
“Con thấy người hơi khó chịu, không đi nữa.”
“Ồ.
Vậy bố mẹ đến chỗ con thảo luận xem ăn Tết kiểu gì nhé? Con đến đây hay là bố mẹ đến chỗ con?” Bác sĩ Lương hỏi.
“Như nào cũng được!”
“Con bị sao vậy! Con mới mấy tuổi mà đã như nào cũng được rồi!” Bác sĩ Lương cười chê anh, “Bây giờ con chọn luôn đi.”
“Đến nhà bố mẹ.”
“Được.
Vậy ngày kia con qua đây rồi nhà ta cùng đi sắm Tết.”
“Vâng.”
Loan Niệm cúp máy, cảm thấy mình có vẻ hơi sốt, anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể, quả nhiên đã sốt.
Lật đật đến bệnh viện làm xét nghiệm covid, sau đó về nhà uống một ít thuốc hạ sốt và tiêu viêm rồi đi ngủ.
Thượng Chi Đào không thấy tin nhắn của anh, đến nửa đêm bèn nhắn tin hỏi anh: [Vẫn chưa về nhà sao?] Sau đó cô lại thu hồi dòng tin này vì trông có vẻ như đang tra xét hành tung của anh, hơn nữa cô không hề có ý đó.
[Về rồi.
Vừa đi xét nghiệm covid.]
[Sao lại thế.]
[Anh bị sốt.]
[Ồ.
Vậy anh đã uống thuốc chưa?]
[Uống rồi.]
Thượng Chi Đào bỏ điện thoại xuống, cô bỗng dưng thấy rất rất nhớ Loan Niệm.
Dường như lâu lắm rồi cô không có cảm xúc mãnh liệt như thế này, nôn nóng muốn gặp anh, muốn được ở bên anh.
Cô nhìn Luc đang ở cạnh mình, hỏi nó: “Chị đưa em đến Bắc Kinh đón Tết nhé?”
Luc ngơ ngác giây lát rồi đứng phắt dậy: Gâu! Được! Bây giờ đi luôn!
“Được rồi.
Thế thì sáng mai chúng ta xuất phát nhé?”
Gâu! Được!
Sáng sớm hôm sau Thượng Chi Đào về nhà một chuyến.
Từ nhỏ tới lớn năm nào cô cũng đón Tết cùng Lão Thượng và bà Đại Trạch.
Đây là lần đầu tiên, cô quyết định vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm một người.
“Anh ấy bị ốm rồi, con muốn đi thăm anh ấy.”
“Đi đi!” Đại Trạch đang nhào bột mì, “Lái xe cẩn thận.
Mẹ và bố con sẽ về nhà bà nội con để ăn Tết, con không cần lo bố mẹ lẻ loi đâu.
Người ta chạy tới đây thăm con hết lần này tới lần khác, con không đáp lại một lần thì không hay.”
Họ là những bậc cha mẹ văn minh hiểu chuyện.
Tuần nào Loan Niệm cũng đi đi về về họ đều nhìn thấy cả, sau bao lần gặp gỡ, họ cũng thấy Loan Niệm là một người rất tốt.
“Vậy con đi nhé?”
“Đi đi.”
Thượng Chi Đào lái xe của Loan Niệm, đưa Luc thẳng tiến về hướng Bắc Kinh.
Cô không báo cho Loan Niệm cô đã lên đường, chỉ là một người một chó đi trên đường, đi về phía người trong lòng cô.
Thượng Chi Đào nhớ lại bản thân mình đã phấn đấu quên mình khi hơn hai mươi, cô cứ ngỡ cô của hiện tại sẽ không bao giờ làm được chuyện đó nữa, nhưng vào khoảnh khắc cô cảm thấy cô đơn vào đêm qua, trong tim bất chợt tràn đầu hăng hái.
Cô lái xe từ 8 giờ sáng cho tới tận 12 giờ đêm, những 16 tiếng đồng hồ.
Cứ qua nửa tiếng lại nghỉ 15 phút, cứ thế lái xe đi hết cả đoạn đường.
Sau 6 giờ tối, cô bắt đầu đau mỏi eo, nhưng đó không là vấn đề, thời gian lái xe rút ngắn thì thời gian nghỉ ngơi sẽ kéo dài.
Luc thật sự rất ngoan, nó ngồi yên trên ghế phụ, nhìn phong cảnh ở bên ngoài, chốc chốc lại sủa mấy tiếng, giúp Thượng Chi Đào khỏi ngủ gật.
Quãng đường này, từ vùng ngoại thành ngập tuyết đến khu nội thành ngập gió, từ những thị trấn nhỏ không biết tên đến Bắc Kinh rộng lớn, lần đầu tiên cô nếm trải được cảm giác muốn gặp một người phải vất vả đến nhường nào.
Một lần còn không dễ dàng, chứ nói gì quanh năm bay ngược về xuôi.
Vậy mà Loan Niệm chưa từng nói gì, anh không kêu khổ, dù anh vẫn chê cười cô, phê bình cô, nhưng anh chưa bao giờ nói: “Thượng Chi Đào, anh vì gặp em mà không ngại vất vả.”
Trong xe cô bật bài hát “Nhớ anh đi sớm về khuya” và bài hát “Đây là khoảnh khắc dũng cảm nhất đời em”.
Khi cô nghe được câu hát “Anh ở nơi cùng trời cuối đất đứng trước mặt em”, cô bất chợt khóc như mưa.
Thượng Chi Đào rất vui, rất rất vui.
Cô cảm thấy mình đã quay lại năm 22 tuổi.
Quay lại tuổi đời bất chấp tất cả để yêu một người, quay lại thời điểm cô vẫn tin vào tình yêu.
Khi đến Bắc Kinh, cô đã gọi điện cho Loan Niệm, cô nói: “Em đến gặp anh rồi này.”
Một mình em, vượt qua 1400 cây số, từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh.
Để gặp anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...