Dấu Vết Của Quá Khứ
Vừa bước ra khỏi cửa, Trương Hạo Hiên đã gặp ngay một nhóm xã hội đen chặn đường. Hai vệ sĩ của hắn lập tức rút vũ khí ra, sẵn sàng ứng phó. Nhưng sự chênh lệch số người so với phe đối thủ khiến họ khá lo ngại.
“Vậy là người của Bình Đại Thạch cũng đã tìm đến đây rồi.” - Trương Hạo Hiên lẩm bẩm.
Phía bên kia vừa chuẩn bị động thủ thì bỗng có tiếng kêu lớn: “Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!”
Tôn Kiến Thâm và cảnh sát tỉnh D đã có mặt, tất cả đều đã vào tư thế chiến đấu.
Kế hoạch ban đầu của đám xã hội đen là đánh nhanh rút gọn, không ngờ cảnh sát lại xuất hiện sớm như vậy nên bọn chúng khá hoảng hốt. Sau vài giây bối rối, một tên quyết định bỏ chạy, những tên còn lại cũng bắt đầu phân tán tứ phía. Nhân lúc hổn loạn, Trương Hạo Hiên trà trộn vào đám đông tìm đường tẩu thoát.
“Đuổi theo! Không được để xổng bất kỳ tên nào.” - Tôn Kiến Thâm chỉ huy và cùng đồng đội tiến hành cuộc truy đuổi.
Tô Hân Nghiên ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt rối tinh rối mù. Cô bảo hai vệ sĩ khoá chặt cửa và canh gác cẩn thận, còn mình thì về phòng ngủ ôm gối chờ đợi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Hựu Hựu Tiêu Nham
3. Tìm Được Điều Đã Mất
4. Học Viện Lộc Sơn Có Vị Nhan Tiên Sinh
=====================================
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Tô Hân Nghiên nghe thấy tiếng chuông từ tầng dưới vọng lên. Cô lật đật chạy xuống, nhìn qua mắt thần thấy Tôn Kiến Thâm và ba người cảnh sát khác đang đứng bên ngoài.
Ngay khi họ vừa bước vào, cô lập tức hỏi: “Cảnh sát Tôn, anh có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Cảm thấy không có lý do gì để giấu giếm, Tôn Kiến Thâm kể cho cô nghe toàn bộ sự thật mà cảnh sát đã điều tra được.
Khi biết được Trương Hạo Hiên thật chất chính là An Thanh Phong, Tô Hân Nghiên vô cùng choáng váng. Thì ra trên đời này chỉ có một mình hắn ta có thói quen uống cà phê kỳ quặc như thế. Thì ra trước giờ hắn đối xử tốt với cô là để bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ. Tô Hân Nghiên cảm thấy mình mới ngu ngốc làm sao, cô chẳng hề mảy may nghi ngờ điều gì, còn nhiều lần cảm động trước những chuyện hắn làm.
“Tôi biết là tâm trạng hiện giờ của cô rất phức tạp nhưng tôi vẫn còn một tin xấu nữa: đồng bọn của Nhiếp Cao đang hành động.” - Tôn Kiến Thâm nhấn mạnh, muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận. - “Bản thân cô và An Thanh Phong đều có thể gặp nguy hiểm. Chúng tôi sẽ để vài cảnh sát ở lại đây hỗ trợ hai vệ sĩ canh gác. Tất cả mọi người không được lơ là đề phòng.”
“Tôi hiểu rồi. Cho đến lúc chắc chắn an toàn, tôi sẽ không rời khỏi chỗ này.” - Tô Hân Nghiên đáp rồi xoay người lững thững bước lên tầng trên.
Nhìn theo bóng lưng buồn bã của cô gái nhỏ, Tôn Kiến Thâm tự hỏi cô đang cảm thấy thế nào. Có lẽ anh không thể hiểu thấu hoàn toàn cảm xúc đó, nhưng với cương vị là một cảnh sát, anh nhất định phải tóm được tên đầu sỏ để trả lại cuộc sống yên bình cho cô.
Toàn bộ đám xã hội đen đã bị áp giải về sở cảnh sát, nhưng cũng giống với A Long, tất cả bọn chúng đều ngoan cố không chịu khai ra thủ lĩnh của mình là ai.
“Mặc dù là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật nhưng cách mà đàn em trung thành với hắn thật đáng ngưỡng mộ.” - Tôn Kiến Thâm nhận xét.
Nhân vật quan trọng còn lại là An Thanh Phong may mắn trốn thoát. Một thất bại lớn cho đội truy bắt. Cảnh sát tỉnh D đã sử dụng ảnh chân dung của Trương Hạo Hiên phát lệnh truy nã toàn quốc.
“Cái gì? An Thanh Phong đã trốn thoát, còn anh em chúng ta thì bị bắt sạch?” - Bình Đại Thạch mặt đỏ tía tai, tức giận tột độ.
“Dạ phải…” - Tên đàn em báo tin run sợ trước cơn thịnh nộ của đại ca. - “Nhưng sếp Bình đừng lo, sẽ không có ai khai ra tên của anh đâu.”
“Không phải vấn đề đó. Bây giờ băng đảng của chúng ta, tính luôn cả ta và ngươi chỉ còn vỏn vẹn bốn người, làm thế nào để tìm được An Thanh Phong đây?” - Bình Đại Thạch tức tối.
“Em có một cách này, sếp Bình nghe thử…” - Tên đàn em gợi ý.
Tô Hân Nghiên ngồi thẫn thờ trên giường, cố gắng tiêu hoá những thông tin vừa biết được. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng thời gian qua bản thân đã làm việc cho An Thanh Phong. Nếu không phải đang ở trong tình huống bất khả kháng thì Tô Hân Nghiên đã bỏ về nhà mình chứ không ở lại đây. Căn biệt thự này khiến cô cảm thấy khó chịu vì nó gợi nhớ đến những ngày tháng bị hắn ta lừa gạt.
“Đáng lẽ lúc nãy mình nên xin Tôn Kiến Thâm cho mình về nhà mới phải.” - Tô Hân Nghiên tự nói với bản thân. Nhưng cô biết bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, cô không thể làm phiền cảnh sát vì những lý do cá nhân như thế.
Bỗng dưng, điện thoại của Tô Hân Nghiên đổ chuông. Là một số lạ gọi đến.
Cô hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định bắt máy: “A lô, cho hỏi ai vậy?”
Người bên kia đầu dây gấp gâp trả lời: “Là anh đây, Trương Hạo Hiên.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...