Vào buổi sáng cùng ngày, Trình Viễn và Tôn Kiến Thâm đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát tỉnh E để tìm kiếm tung tích của Nhiếp Cao.
“Họ nói sẽ bắt đầu truy tìm dấu vết của đối tượng từ nhà ga, bây giờ có lẽ ông ta đã rời khỏi đó rồi, sẽ mất một chút thời gian đấy. Vì Nhiếp Cao là người của sở chúng ta nên họ yêu cầu tỉnh B cử đại diện đến xử lý. Chúng ta cũng sớm lên đường thôi.” - Trình Viễn nói. - “Những người kia đã khai nhận gì chưa?”
“Bọn họ đã thừa nhận là nghe theo lời Nhiếp Cao dàn dựng vụ tai nạn của Dương Vạn Lý và Triệu Hà. Không rõ bằng cách nào, cả đám người đều bị ông ta thuyết phục rằng đó là hành động thay trời hành đạo.” - Tôn Kiến Thâm trả lời. - “Còn việc Nhiếp Cao đã đi đâu, làm gì thì họ không rõ. Bỏ lỡ cơ hội lập công chuộc tội thì coi như chấp nhận bóc lịch dài dài.”
“Vậy là không thể dựa vào bọn họ để tìm kiếm ông ta rồi, đành phải trông chờ vào cảnh sát tỉnh E thôi.” - Trình Viễn ngẫm nghĩ. - “Lên xe nào, chúng ta tranh thủ xuất phát. Mong rằng khi đến đó thì Nhiếp Cao đã bị tóm.”
Tôn Kiến Thâm là người lái xe, Trình Viễn ngồi ghế phụ. Giữa đường, Trình Viễn sực nhớ ra nên lên tiếng: “Tôi quên mất là anh vẫn còn bị thương, có cần tôi lái thay không?”
“Không cần, ngồi yên sốt ruột lắm.” - Tôn Kiến Thâm đáp.
Trình Viễn thầm khâm phục cái sự trâu bò của đồng nghiệp.
Tại trụ sở cảnh sát tỉnh E, các điều tra viên báo cáo: sau khi rời khỏi ga tàu, Nhiếp Cao đã đón taxi di chuyển về phía bắc, dừng xe trước một quán ăn rồi xuống đi bộ.
“Cố tình không tiết lộ điểm đến, chắc hẳn là đang làm chuyện mờ ám rồi.” - Trình Viễn nói. - “Sáng nay ông ta cũng xin nghỉ phép một cách đột ngột, có lẽ là một việc rất gấp.”
“Có thể là chuyện gì được nhỉ?” - Tôn Kiến Thâm vò đầu suy nghĩ.
Các cảnh sát viên đang tìm kiếm ở khu vực phía bắc thành phố E, một người đi bộ thì phạm vi di chuyển không thể quá xa được. Đồng thời họ cũng điều tra xem Nhiếp Cao có đón thêm một chuyến taxi khác hay không.
“Nếu phân tích về sự tương đồng thì sáng nay Tô Hân Nghiên cũng vừa mới rời khỏi thành phố B. Nhưng mà cô ấy trở về tỉnh D nên chắc không liên quan gì đâu.” - Tôn Kiến Thâm đưa ra phán đoán rồi tự phủ định.
Trình Viễn tập trung suy nghĩ, tuy đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nhưng nếu có thể biết được địa điểm chính xác thì vẫn tốt hơn. Anh lên tiếng: “Nếu không phải Tô Hân Nghiên thì là An Thanh Phong.”
“Có nghĩa là… ông ta đã biết An Thanh Phong ở đâu?” - Tôn Kiến Thâm hỏi.
“Có thể lắm. Chúng ta liên hệ vời thành phố B, cho người điều tra xem tối qua Nhiếp Cao đã đi đâu.” - Trình Viễn nói rồi tự mình thực hiện điều đó.
Một lúc sau, họ nhận được tin báo, buổi tối ngày hôm trước, Nhiếp Cao xuất hiện ở quán bia mà ông ta là khách quen. Người đến uống cùng ông ta lần này là đứa cháu họ tên Hoàng Thiên.
Theo lời khai của Hoàng Thiên, vài chục phút trước khi anh nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Nhiếp Cao, Tô Hân Nghiên có đến nhà tìm và hỏi về những nơi An Thanh Phong có thể đến, anh đã nhắc đến làng Thiên Hoa ở tỉnh E. Và sau đó có kể lại sự việc với chú họ.
“Vậy đúng là Nhiếp Cao đã đến đây vì Tô Hân Nghiên.” - Trình Viễn kết luận.
“Thế còn An Thanh Phong?” - Tôn Kiến Thâm hỏi.
“Nhiếp Cao có quen biết với Hoàng Thiên, có lẽ ông ta đã biết đến nơi này từ lâu rồi. Lý do khiến ông ta vội vã lặn lội đến đây chắc chắn là vì một người vừa mới có mặt hôm nay.” - Trình Viễn lập luận.
Tôn Kiến Thâm liền thông báo cho các cảnh sát viên của tỉnh E: “Mau huy động lực lượng đến làng Thiên Hoa, một hướng tìm kiếm Nhiếp Cao, hướng còn lại tìm kiếm Tô Hân Nghiên và Trương Hạo Hiên.”
Mọi người khẩn trương lên đường, Trình Viễn và Tôn Kiến Thâm cũng theo đến làng Thiên Hoa. Cảnh sát tản ra dò hỏi tin tức từ người dân. Vì Nhiếp Cao cẩn thận che giấu hành tung của mình nên dường như không ai để ý đến sự xuất hiện của ông ta. Riêng về Tô Hân Nghiên và Trương Hạo Hiên, một người chủ tiệm cơm đã nhận ra họ: “Hai người này trưa nay có hỏi tôi về một người tên An Thanh Phong. Tôi đã chỉ cho họ là cậu ta sống ở góc phía bắc.”
Tôn Kiến Thâm lại lái xe đến khu vực phía bắc ngôi làng.
“Có thể họ dự định sẽ ngủ qua đêm, chúng ta tới hỏi thăm khu nhà trọ trước đi.” - Trình Viễn nói. Cảnh sát đã nắm được thông tin khu vực này có nhà trọ do lão Triệu quản lý.
Vừa nhìn thấy hai tấm ảnh, ông lão lập tức nhận ra: “Hai người họ vừa mới đến vào sáng hôm nay, lúc nãy đã ra ngoài rồi, hình như là tới chân núi đằng sau.”
“Muộn thế này còn đến chân núi làm gì nhỉ? Khu vực vắng vẻ như thế vào buổi tối rất nguy hiểm.” - Trình Viễn nói khẽ, anh khá nhạy cảm về vấn đề đảm bảo an toàn.
“Đúng thật. Tôi sơ suất quá. Lẽ ra nên ngăn cản không cho họ đi.” - Lão Triệu tuy già nhưng tai lại rất thính.
“Chúng cháu không có ý trách ông đâu, ông đừng nghĩ nhiều.” - Trình Viễn vội nói rồi cùng Tôn Kiến Thâm và hai cảnh sát khác đến chân núi.
Khi họ ập tới, Tô Hân Nghiên đang nằm sõng soài trên đất, giống như là bị đẩy ngã, gần đó, Trương Hạo Hiên và Nhiếp Cao đang vật lộn.
“Cảnh sát đây, không được cử động.” - Trình Viễn chĩa súng và đèn pin nhắm thẳng vào đối tượng.
Nhiếp Cao giật mình, buông Trương Hạo Hiên ra, che mặt bỏ chạy. Trình Viễn và một cậu cảnh sát bức tốc đuổi theo, dễ dàng khống chế được ông ta.
Tôn Kiến Thâm và cậu cảnh sát kia kiểm tra tình hình của hai người còn lại. Tô Hân Nghiên chỉ bị trầy xước, xây xát và choáng váng một chút. Còn Trương Hạo Hiên bị đâm trúng một nhát dao, miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa.
Tôn Kiến Thâm lập tức tiến hành sơ cứu rồi bảo: “Đưa anh ta lên xe mau chóng chở đến bệnh viện thôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...