Lục Y Y tỉnh dậy đã là hơn bảy giờ, ánh nắng của mùa hè mới sáng sớm đã rất gay gắt.
Cô cảm thấy cơ thể có chút khác, nhìn xuống đã thấy trên người mình là một bộ quần áo ngủ, chẳng trách lúc ngủ lại thoải mái như vậy.
Cô loáng thoáng thấy tiếng người ngoài cửa, đành vạch chăn bước ra, cả người mỏi nhừ.
Ngoài sân Phi Trì và Triệu Tinh Y đang bàn bạc gì đó, Lục Y Y nhìn sang hai bên hành lang mới biết cô đang ở trụ sở, chỉ hơi dụi dụi mắt do còn ngái ngủ.
Hai người kia vẫn bàn bạc hăng say, không hề phát hiện Lục Y Y đã tỉnh giấc, cô mơ màng đi đến bộ bàn ghế nhỏ nơi họ đang ngồi, trước vẻ ngơ ngác của hai người đó cô chỉ ngáp dài ngáp ngắn rồi nằm bò ra bàn.
“Huhu người em mỏi nhừ rồi”
Có ai đó búng vào gáy cô, Lục Y Y có chút tỉnh táo, quay lại đã thấy Hạ Nguyệt Di mỉm cười châm chọc ở đằng sau.
“Sao hả? Chiến đấu với lão đại ở địa hình thực hành xong nên mệt quá à?”
Lục Y Y nhếch mép, kiểu trêu ghẹo này của Hạ Nguyệt Di chắc sẽ theo cô ấy suốt đời.
“Cô giáo nói sai rồi”
Triệu Tinh Y hùa theo Hạ Nguyệt Di, lúc này cô mới thấy hai người họ thật là giống nhau ở cái dáng vẻ cợt nhả.
Triệu Tinh Y “ồ” lên một tiếng, sau đó tươi cười đầy ẩn ý nhìn cô.
Lục Y Y không chịu thua, cô lấy lại tỉnh táo, khí thế của cô không cho phép cơn buồn ngủ ấy làm cho lu mờ.
“Các chị không biết thôi, chiến đấu với lão đại ở địa hình thực hành không mất sức chút nào đâu!”
Ba người họ nhìn cô vẻ mong chờ, dường như đang chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Chiến đấu với lão đại ở trên giường mới mất sức!”
Bọn họ phì cười, dường như không ngờ tới câu trả lời này của cô, thế nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
Hạ Nguyệt Di ngồi xuống đẩy một đoạn video xuống trước mặt cô, không nói gì mà an nhàn rót trà.
Hình ảnh Lục Doãn Tinh hiện lên trên màn hình vô cùng rõ nét, cô phì cười một tiếng, mọi người đều ngỡ ngàng.
“Sao vậy, không giận vì bị em họ yêu quý mưu sát à?”
Giận à? Nếu là Lục Y Y của trước đây chắc chắn sẽ rất uất hận, cô chắc chắn sẽ nghĩ ngợi, sẽ thắc mắc tại sao cô ấy lại làm như vậy?
Rồi sau đó sẽ lại tự đổi mọi lỗi lầm về mình.
Thế nhưng thời gian yếu đuối đến nhu nhược phát ghét ấy đã qua rồi, sau khoá huấn luyện Lục Y Y cô không chỉ khác về năng nực, mà còn khác về tình cách.
Đối với những mưu mô nhỏ này, cô không mấy bận tâm.
Lục Y Y thừa biết, mọi việc Lục Doãn Tinh có thể làm ra đều là do Sở Tử Phong từng bước điều khiển.
Phi Trì điềm tĩnh đặt một tập giấy trước mặt cô.
“Trước khi đi lão đại đã dặn dò kĩ, chờ cô tỉnh dậy sẽ đưa cái này cho cô”
Nhìn tập giấy giày cộp trên bàn Lục Y Y không khỏi cau mày, cô lật mở từng trang với tâm trạng không thể diễn tả.
Không hiểu tại sao, cô có linh cảm tờ giấy này sẽ là dấu chấm hết cho mọi sự tìm kiếm của mình.
Trong tập giấy là tất tần tật những thông tin của Lục Doãn Tinh, sau đó là thông tin của mẹ cô ta, người đàn bà đã phá huỷ hạnh phúc gia đình của người khác.
Lục Y Y đọc đến mục những người bà ta quen biết, cô liền khựng lại.
Mối quan hệ thân thiết: Trương Di Di!
Nhanh chóng khoé mắt Lục Y Y ửng đỏ, Phi Trì như đã dự đoán được từ trước nên không mấy bất ngờ, chỉ điềm đạm uống trà, trái ngược hoàn toàn với vẻ lo lắng của hai người kia.
Quả nhiên rất nhanh Lục Y Y lại càng thêm kích động, dáng vẻ sụp đổ cứ thế dần hiện lên.
Dòng chữ chói mắt trên giấy và những tấm ảnh giao dịch giữa người đàn bà đó và Trương Di Di hiện lên, cô chăm chú đọc kĩ từng từ.
“Nghi vấn liên quan đến vụ việc Lục Y Y bị bắt cóc nhiều năm trước”
Lúc này nước mắt cô đã không tự chủ mà rơi xuống.
Trương Di Di là mẹ ruột của cô!
…
Sở Tử Phong sau khi dặn dò Phi Trì kĩ càng liền đi thẳng về Lục gia, trong tay là những bằng chứng và cả đoạn ghi âm đã thu được từ mẹ của Lục Doãn Tinh.
Khi hắn trở về Lục Doãn Tinh không ngồi ở vườn hoa như thường lệ, mà trực tiếp chạy ra phòng khách, như thể đang chờ sẵn.
Sở Tử Phong chán ghét liếc nhìn khuôn mặt bình thản của cô ta một cái, sau đó liền đưa mắt sang quản gia.
“Chú Lục đâu?”
Người quản gia cung kính cúi đầu.
“Thưa cậu, ông chủ đang ở sảnh phía Đông”
Hắn cong môi, thật đúng địa điểm mà hắn muốn đến.
Lục Doãn Tinh quan sát một hồi, sau đó liền rụt rè tiến đến, khéo léo túm vào góc áo Sở Tử Phong.
Hắn lạnh nhạt nhìn cô, thái độ giống như đang quan sát một con khỉ diễn trò, nhưng Lục Doãn Tinh lại không nhận ra điều đó, tiếp tục được nước lấn tới.
“Anh Phong, anh không ở với chị Y Y sao?sao lại đến đây vào giờ này?”
Bàn tay của Lục Doãn Tinh dần dịch lên phía cánh tay hắn, cô đi đến trước mặt Sở Tử Phong, đầy thẹn thùng chạm vào vai người đàn ông.
Sở Tử Phong sắc mặt u ám vô cùng, mạnh bạo đưa tay lên siết chặt lấy cô Lục Doãn Tinh, khiến cô vì mất oxi mà cả mặt đỏ ửng.
Trong khi Lục Doãn Tinh đang dãy giụa, điên cuồng giật tay hắn ra thì Sở Tử Phong lại càng siết mạnh.
“Cô đụng đến giới hạn của tôi rồi Lục Doãn Tinh!”
Đó là câu nói đầu tiên hắn nói với cô, nhưng lại mang theo cơn phẫn nộ và sự chết chóc.
Trong lúc hơi thở dần tuyệt vọng Lục Doãn Tinh nghe thấy giọng nói của Lục Y Y.
“Sở Tử Phong!”
Bàn tay đang siết chặt cô thả lỏng, Lục Doãn Tinh bị Sở Tử Phong ném sang một bên, cả người đập vào chiếc ghế đầy đau điếng.
Lục Y Y nhìn cô ta đang cố gắng hít thở thì không biết phải nói gì, chỉ thấy Sở Tử Phong đang lau tay, trong đáy mắt là sự phẫn nộ.
Lại liếc sang vẻ bình thản của quản gia, cô thấp giọng.
“Ba cháu đâu rồi?”
Quản gia chưa trả lời thì giọng nói của Sở Tử Phong đã vang lên, âm điệu không còn chút u ám nào.
“Ở sảnh phía Đông, anh cùng em đi”
Cô thở dài tiến đến bên hắn, dường như Sở Tử Phong thấy ánh mắt này của cô theo thói quen liền chột dạ, hắn thâm trầm đứng yên nhìn cô.
“Sở Tử Phong, em đã nói với anh rồi”
“Đừng vì những người không đáng mà để ảnh hưởng đến mình!”
Hắn lôi cô vào lòng, sự hoảng sợ ngự trị trong Sở Tử Phong dần biến mất.
Vào khoảnh khắc giọng nói của cô vang lên hắn đã rất sợ, sợ cô nhìn thấy dáng vẻ ấy sẽ thất vọng, càng sợ mình đã phụ lời hứa với Lục Y Y.
Kì thực từ khoảnh khắc Lục Doãn Tinh thả thú dữ nhằm hãm hại Lục Y Y, hắn đã muốn bóp chết cô ta ngay tức khắc rồi.
Sở Tử Phong hắn đã khẳng định rất nhiều lần, rằng Lục Y Y chính là chiếc vẩy ngược mà hắn không muốn ai chạm tới.
Vì vậy ngay vào khoảnh khắc Lục Doãn Tinh chạm vào, cô ta đã được định sẵn một con đường rồi!
Hai người họ cùng đi về sảnh phía Đông, đến cửa phòng của Lục Kiên đã nghe thấy tiếng cãi vã.
Giọng nói của ba cô đầy uy quyền, thế nhưng Lục Kiên lại vô cùng cố chấp.
“Anh thì hiểu cái gì? Anh thì biết thế nào là tình yêu, năm đó không phải vì anh mà chị Di Di mới bỏ đi sao?”
Chát!
Lục Y Y bình tĩnh nhìn Lục Kiên đang ôm mặt, còn Lục Hạo thì vô cùng hoảng hốt.
“Con.
.
con về từ lúc nào vậy?”
Cô mỉm cười tiến đến xoa lưng ba mà an ủi, sau đó nhìn về phía người chú kia.
“Chú cũng đủ tư cách nói về chữ “yêu” đó à?”
Không đợi ông kịp mở lời Lục Y Y lại nói tiếp.
“Tình yêu mà chú nói là một tình yêu khiến một người đàn ông từ bỏ gia đình của mình để đi theo một người đàn bà không có liêm sỉ?”
“Hay là tình yêu để một người đàn bà ham hư vinh, không màng mặt mũi cướp chồng người khác?”
“Hay là tình yêu được kết tinh, đẻ ra một đứa con gái chỉ nhăm nhe cướp bạn trai người khác?”
Nói đến đây, tiếng gào thét của Lục Doãn Tinh vang lên ngoài cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...