Dâu Tây Đường Phèn FULL


27.02.21
Sau đợt Tết âm lịch, mình đã lên sẵn một kế hoạch thật tỉ mỉ, thật chi tiết nhằm ghép đôi thủ khoa và hot girl lớp Toán.

Bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất: tạo môi trường cho đôi bên.

Trong buổi sinh hoạt lớp, mình giả bộ nói với thầy Ân chủ nhiệm rằng mắt mình cận nặng, cần phải chuyển chỗ.

Chuyện này làm thầy suy tư dữ lắm, bởi vì mình cao đến 1m64, cao gần nhất bầy con gái nên thầy đang cân nhắc việc chuyển chỗ mình lên phía trên.

Nhưng thầy quên mất rằng mình chỉ giả vờ, để Trúc Quỳnh có lý do chuyển xuống ngồi gần Nhật Hưng thôi.
Sau một hồi suy nghĩ, thầy đã đồng ý chuyển mình lên ngồi bàn thứ tư, tức là bàn phía trên của Nhật Hưng, chỗ thứ hai từ ngoài cùng bên trái tính vào.

Còn Nhật Hưng ngồi ở mép bàn trái ngoài cùng bàn cuối, Trúc Quỳnh ngồi ngay bên cạnh.
Khỏi phải nói, Trúc Quỳnh không giấu nổi nét bẽn lẽn, ngại ngùng, mới ngồi bên cạnh "cờ rút" được dăm ba phút mà mặt đã đỏ như dặm thêm phấn hồng.
Dời tầm mắt khỏi hai bạn trai xinh gái đẹp kia, mình xoay người lên.


Sao mà mình chẳng vui vẻ như bản thân tưởng tượng nhỉ? Cứ có cái gì đó kỳ lạ gợn sóng trong lòng mình ấy? Thôi kệ, dù sao cũng không phải nhìn bản mặt đáng ghét đó nữa, huống hồ mình còn được ngồi gần Vinh, Trang và Nga.
Trang - một đứa thuộc tạng người mũm mĩm nhưng có cái miệng rất dẻo, kết bạn muôn nơi, trùm ngoại giao của lớp.

Chỉ là nó có cái tật hay đánh người và đánh rất đau, mình là nạn nhân thứ n của nó đây.
Nga - người duy nhất trong lớp có chung sở thích ăn tạp mọi thể loại như mình, wibu chính hiệu, suốt ngày nhận nhân vật trong anime làm chồng.

Nhỏ này có bao nhiêu tiền cũng nguyện lòng dâng cho tư bản, chẳng hạn như mua card của các nhóm nhạc Hàn Quốc, mua goods của các bộ truyện đam mỹ.

Nó cuồng đến mức có mấy cặp thằng đực rựa trong lớp trở thành ô tê pê của nó rồi.
Đến lượt miêu tả Vinh ruồi thì mình cũng không biết nên dùng câu từ gì miêu tả nhan sắc "ngàn năm có một" ấy, cái tên của nó bắt nguồn từ nốt ruồi to ở gần mép miệng.

Bọn trong lớp hay đùa rằng do hồi nhỏ, thằng này ăn nhiều như ông địa, nên lũ ruồi mới thải một bãi to chà bá lửa.
Tuy hội cùng bàn của mình khá bất ổn, cơ mà bầu không khí thoải mái và vui vẻ khiến mình nhanh chóng thích nghi được, ngày nào chúng mình cũng í ới bày đủ trò.

Về phía Nhật Hưng, cậu ta được ngồi cạnh hot girl của lớp thì vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn không thèm giấu đi tướng ngủ xấu ấy, vẫn bộ dạng chơi game mà chẳng quan tâm sự đời.

Đáng lẽ việc chuyển chỗ ngồi lẫn ít tiếp xúc, nói chuyện với Nhật Hưng sẽ làm mình dẹp bỏ đống suy nghĩ kỳ quái trong đầu sang một bên, nhưng không, càng ngày mình càng nhớ nhung tháng ngày ngồi chung của hai đứa.
Hồi xưa, thật ra cũng chỉ mới mấy tháng trước, hai đứa lao đầu vào nghiện ngập trò đánh caro, chúng mình hăng hái lấy giấy, lấy bút và đánh caro từ tiết này sang tiết khác, đánh đến mức suýt thì tên của hai bạn thủ khoa, á khoa "được vinh danh" trong sổ đầu bài.
Những lúc ấy, không có khung cảnh lãng mạn nào hết, hai đứa mỏ hỗn chơi với nhau nên tính hơn thua chỉ có hơn chứ không có kém.

Nếu mình là kẻ thua trận thì mình sẽ quyết chơi đến khi thắng, còn nếu Nhật Hưng thắng thì cậu ta háo hức phạt mình.

Còn có một kỉ niệm làm mình nhớ mãi, đó là khi cô dạy sử thông báo kiểm tra mười lăm phút bất thình lình.

Tất nhiên đứa nào đứa nấy đều đồng loạt trao cho nhau những ánh mắt vô cùng hoang mang.


Dù khi ấy, lớp trưởng, lớp phó và cả lớp tha thiết xin cô dời bài kiểm tra nhưng cô vẫn một mực không cho.
Lần đầu tiên, mình phải chép bài của bạn, mà bạn đó không ai khác chính là Phạm Gia Nhật Hưng.

Lần đầu làm chuyện ấy nên mình lo lắm, cứ vừa liếc sang bài của Nhật Hưng vừa ngước lên nhìn cô, cậu ta kéo bài sát sàn sạt đến chỗ mình làm mình cảm động phát khóc.

Mình và cậu ta là hai con người duy nhất trong lớp được chín điểm sử.

Bỗng dưng nhớ lại bồi hồi ghê!
Đặc biệt, trong khoảng thời gian trở thành bạn cùng bàn của Nhật Hưng, mình có một thói quen bất di bất dịch.

- Hôm nay, mày được bao nhiêu điểm toán kiểm tra 15 phút vậy?
- Huhu, sao điểm môn hóa của mày cao thế?
- Trời ơi, Nhật Hưng giỏi ghê, được 9 điểm anh lận nè...!- Mình vừa khen lấy khen để người bên cạnh, vừa giả vờ chìa bài kiểm tra chói lòa một con điểm 9.5 ra trước mặt ai kia.

Nhật Hưng không hề bực tức, cậu ta còn thích thú ngắm nhìn biểu cảm của mình:
- Mẹ mày nuôi mày thế nào mà cái nết hơn thua dữ vậy?
- Bộ tao hơn thua lắm hả?
- Ừ, số lần mày so điểm với tao lớn hơn cả tuổi đời của tao với mày cộng lại.

Mình: "..."

Kể ra, nết mình cũng hơn thua thật.
Tuy nhiên, giờ đây, mình chẳng còn cơ hội được vui vẻ cười đùa với cậu ta.

Người bạn cùng bàn của Nhật Hưng mãi mãi về sau cũng không phải là mình nữa.

Bỗng nhiên lòng mình dâng lên cảm giác nuối tiếc lẫn hối hận.

Liệu rằng lựa chọn đồng ý giúp Trúc Quỳnh có đúng không? Liệu rằng quyết định đổi chỗ sẽ thành công giúp mình không nảy sinh tình cảm với cậu ta không?
Mình không từ bỏ được "thói quen xấu", giả bộ lấm lét nhìn trộm đằng sau, lại tình cờ nhìn thấy Nhật Hưng đang ân cần chỉ bài cho Trúc Quỳnh.
Sao lại dịu dàng thế nhỉ? Sao khuôn mặt lại hiền lành đến vậy?
Thế mà lúc chỉ bài cho mình, mặt cậu ta quạu lắm, giọng nói chua ngoa tàn độc.

Rõ ràng mình cũng hiểu nhanh mà, hay tại mình không xinh?
Trời đất, Khả Hân ơi, mày điên rồi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận