Sáng hôm sau, khi Cố Noãn tỉnh dậy, Hàn Dương đã không còn ở trên giường.
Cố Noãn giật mình, nhanh chóng đứng dậy, thậm chí còn không kịp mang dép, đi chân trần xuống nhà tìm người, nhưng không thấy người ở đâu cả.
Cho đến khi bước đến phòng ăn, cậu nhìn thấy Hàn Dương đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa cà chua đường.
Nhìn lại trên bàn đã có hai bát cháo hạt thông, một đĩa trứng ốp la thịt xông khói và một đĩa bạch tuộc xào lăn.
“… Anh ơi.” Cố Noãn vẫn lo lắng cho Hàn Dương đêm qua khóc nức nở, vừa lên tiếng đã nghẹn lại trong cổ họng, thấp thỏm nắm chặt tay.
Ngược lại là Hàn Dương, thái độ vẫn như bình thường, dường như đêm qua chỉ là một giấc mộng bi thương mà thôi.
Sau khi tỉnh mộng, cuộc sống liền bắt đầu.
Cố Noãn thông minh nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Dương, phút chốc liền thông suốt đạo lý này, chuyển lời nói: “Anh ơi, sao anh biết em muốn uống cháo hạt thông!” Câu thứ nhất là cổ vũ, câu tiếp theo định khen trù nghệ của Hàn Dương đến tận mây xanh.
Nào ngờ được lời nịnh nọt chuẩn bị trong lòng còn chưa nói ra, Hàn Dương đã cắt lời cậu.
Ngữ khí của Hàn Dương không tốt: "Dép của em đâu?"
Cố Noãn cúi đầu, chân trần nghe mắng.
Hàn Dương bất đắc dĩ đặt đĩa thức ăn xuống, tiến đến bế cậu lên, Cố Noãn sợ tới mức túm lấy cổ anh, theo thói quen chờ bị anh thu thập.
Hàn Dương bế cậu lên lầu, đi vào phòng ngủ, để cậu ngoan ngoãn đứng mang dép vào.
Một loạt các hành động được hoàn thành mạch lạc, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa.
“Anh đã nói mấy lần rồi, đừng đi chân trần.” Hàn Dương khẽ cau mày, không ngờ lại có chút nóng nảy ở trước mặt Cố Noãn.
Cố Noãn rất vui vẻ, nhìn thấy Hàn Dương có tâm trạng, cậu trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, một tay cố ý kéo góc áo của Hàn Dương: "Em sai rồi."
Hàn Dương nhìn cậu.
Cố Noãn mím khóe miệng, ngụy biện nói: "Nhưng anh cũng không thể mắng em, bởi vì chân em còn muốn gặp anh hơn cả em.
Nó không khống chế được, tự mình chạy xuống, dép cũng không đuổi kịp nó."
Lý do này gượng ép đến nỗi Hàn Dương giả bộ tức giận cũng không được, bị cậu chọc phát cười, còn muốn hôn cậu.
Cố Noãn xấu hổ che miệng: "Em còn chưa đánh răng!"
"Trước đây cũng không phải chưa hôn qua."
"Đó là lúc em nửa tỉnh nửa mê..." Lỗ tai của Cố Noãn nóng lên, cậu đẩy Hàn Dương ra, chỉ ba bước đã vọt vào phòng tắm, "Đợi em ba phút! Chỉ cần đợi ở đây!"
Trên thực tế, Cố Noãn chỉ mất hai phút để đánh răng và rửa mặt.
Không thể chờ đợi để được hôn chào buổi sáng.
Bữa sáng này rất thỏa mãn, Cố Noãn chỉ cần vài ngụm đã ăn hết một đĩa cà chua đường.
Cháo trước mặt được Hàn Dương dùng thìa khuấy nhẹ, khi trở lại tay Cố Noãn đã không còn nóng nữa.
"Lần trước anh cũng nấu cháo hạt thông cho Hà Vân Sở đúng không? Anh ta còn khoe với em, nhưng không biết em đã được uống bao nhiêu lần rồi." Cố Noãn lòng dạ hẹp hòi mà mở miệng.
Cái gì cậu cũng có thể rất hào phóng, nhưng liên quan đến Hàn Dương, Cố Noãn sẽ trở nên keo kiệt lạ thường.
Hàn Dương hiểu ý: "Sẽ không có lần sau."
Trong lòng Cố Noãn mừng thầm, ra vẻ hoàn toàn chiếm được tiện nghi: “Ý em không phải vậy.” Nói xong, cậu bắt đầu hớn hở uống cháo, chân đung đưa dưới bàn, sau đó cậu cởi bỏ dép lê, một phát đặt lên mu bàn chân của Hàn Dương.
Hàn Dương tùy ý động tác nhỏ này của cậu, lau khóe miệng cho cậu: "Ăn ngon không?"
“Còn ngon hơn dì Từ nấu.” Cố Noãn giơ ngón tay cái lên.
Chuyện đêm qua, hai người ăn ý không nhắc lại.
Như Quý Mạc đã nói, cơn ác mộng đã kết thúc rồi.
Hàn Dương hơi mím khóe miệng, gắp một đũa thịt xông khói đặt vào bát của Cố Noãn: "Ăn từ từ."
"Ăn ngon mới ăn được nhanh."
"Sẽ nghẹn."
"Ai ăn cháo mà bị nghẹn đâu?"
"……" Quả thực là vậy.
Hàn Dương không thể nói Cố Noãn được, nhưng anh vẫn là lo lắng cậu ăn quá nhanh, hoặc là cậu ăn no rồi.
Anh bắt đầu giúp Cố Noãn bốc xương cá, động tác không nhanh, chỉ đủ để Cố Noãn uống cháo từng thìa một.
“Anh ơi, anh cũng ăn đi.” Cố Noãn gắp trứng rán trên đĩa đưa cho Hàn Dương, “Cháo của anh sắp nguội rồi.”
“Sáng sớm dậy đói quá, anh có ăn một bát trước rồi.” Hàn Dương kiên nhẫn gỡ xương cá, dùng đũa gắp thịt, bỏ vào bát của Cố Noãn.
Anh lặp đi lặp lại một vài động tác khô khan đơn giản mà không thấy chán một chút nào.
Nhìn Hàn Dương đang cẩn thận, Cố Noãn vừa vui vẻ vừa thất lạc, hỏi: "Chúng ta lại bắt đầu bận rộn sao?"
"Thứ năm tuần sau lên máy bay, anh phải ra nước ngoài quay phim trong hai tháng, nhưng những ngày này anh có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."
Lịch trình của Hàn Dương càng ngày càng dày theo danh tiếng của anh.
Chất lượng kịch bản nhận được cũng không ngừng tăng lên, bởi vì anh không chấp nhận những bộ phim tình cảm quá thẳng thắn, cho nên Lục Nguyên chọn cho anh đều là những bộ phim chính kịch, sau đó giao cho Hàn Dương để Hàn Dương tự lựa chọn.
Thành thật mà nói, nếu không có quan hệ của Cố gia, Hàn Dương còn lâu mới có tư cách để tự mình chọn kịch bản.
Vì vậy, Hàn Dương rất coi trọng mỗi một công việc của mình.
Cố Noãn lẩm bẩm: "Nghỉ hè lần này em phải cùng bố đi W.
quốc công tác nửa tháng.
Sau khi trở về, còn phải cùng bố tham gia mấy hội nghị, nhắc chắn sẽ bận đến quay vòng vòng." Cậu thất vọng cúi đầu, chọc đũa vào bát, "Mấy tháng nữa chúng ta sẽ không được gặp nhau."
Vừa phải học ở trường vừa phải học việc ở công ty, Cố Noãn cũng rất bận rộn.
Tuy nhiên, nỗi buồn và chán nản của Cố Noãn không đến mấy phút đã tan thành mây khói.
Cậu là một người đặc biệt dễ tiếp thu, thậm chí cậu còn vạch ra một kế hoạch học tập cho bản thân trong những phút buồn bã đó.
Theo ý tưởng của cậu, chỉ cần tiến bộ nhanh, trở nên giống như Cố Viễn Sâm, cậu có thể chiến đấu với thời gian để yêu đương trong những giờ làm việc cường độ cao.
Dù sao thì, Cố Noãn từ nhỏ đã quá quen mắt, trên người cậu chỉ thiếu ba chữ lớn “bóng đèn điện”.
Cả hai ăn sáng xong thì cùng nhau đi đến siêu thị mua sắm.
Hàn Dương đeo kính râm và khẩu trang, Cố Noãn cũng đeo khẩu trang.
Trước khi Hàn Dương bay ra nước ngoài vào thứ năm tuần sau, họ vẫn có vài ngày lười biếng nghỉ ngơi.
Vốn dĩ, Cố Noãn không có ngày nghỉ.
Nhưng tâm trạng của Hàn Dương gần đây không tốt, Cố Viễn Sâm cũng nhìn ở trong mắt.
Không đợi Cố Noãn hỏi xin, hắn đã chủ động cho Cố Noãn nghỉ vài ngày, mỹ danh nói: “Nghỉ ngơi đầy đủ, sau này nâng lương.”
Nội tâm của Cố Noãn: Thật sự là một ông bố “vắt chày ra nước”.
Ngay khi cậu đang than phiền về Cố Viễn Sâm trong lòng, Hàn Dương đột nhiên nói: "Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm đi."
Nói chung, khi nhắc đến nhà, tất nhiên là biệt thự của Cố Viễn Sâm và Quý Mạc, ngôi nhà mà cả hai đã cùng nhau lớn lên.
Hàn Dương một tay đẩy xe, một tay nắm lấy tay Cố Noãn: "Được không?"
"Được! Hôm qua ba còn gọi cho em nói lúc ba xem “Giẫm lên tuyết kiếm” đến tập anh bị giết kia ba còn muốn khóc.
Hôm nay anh về thăm ba, ba nhất định sẽ rất vui."
Cố Noãn vừa nói, vừa ném đồ ăn vặt vào xe hàng.
Đường đường tiểu Cố tổng của tập đoàn Cố thị, tất cả những thứ cậu mua đều là một ít nước ngọt, khoai tây chiên và chocolate, còn có vài cây kẹo mút vị bạc hà.
Hàn Dương thấy vậy, liền lấy mấy cây kẹo mút vị dâu tây bỏ vào xe.
Khi đi ngang qua quầy bán bát đũa, Cố Noãn nói: "Anh ơi, đợi em một chút.
Em muốn mua cho Tô Mộc một đôi đũa chất lượng tốt một chút..
"Đũa?".
ngôn tình hay
Cố Noãn cẩn thận lựa chọn một bộ đũa tương đối chắc chắn và cho vào giỏ hàng: “Đại khái là dùng cho người đi xe lăn, không tiện nói lắm.”
Nhưng Hàn Dương trong lòng đã đoán được tám chín phần, có lẽ là Cố Noãn đang giúp Tô Mộc nghĩ kế đối phó Lương Hiệt.
Vì vậy, Hàn Dương không chê chuyện lớn, cầm lấy một đôi đũa thép không gỉ đưa cho Cố Noãn, "Anh cũng tặng cho cậu ta một đôi thật chắc."
"Anh, thật không hổ là anh mà!"
Cùng lúc đó, Tô Mộc đang cố gắng "Phách vương ngạch thượng cung" (*) ở nhà Lương Hiệt, đột nhiên hắt hơi.
(*) Phách vương ngạch thượng cung (Gốc là: 霸王硬上弓- Bá vương dùng sức kéo cung): cưỡng gian, cậy mạnh hiếp yếu.
(Bá vương dùng sức kéo cung: Kẻ mạnh dùng sức kéo mạnh dây cung => cung tên được bắn ra mạnh => “cường tiễn” (强箭 - qiáng jiàn) đồng âm với “cưỡng gian” (强奸- qiáng jiān))
Hầu kết của Lương Hiệt hơi chuyển động, anh nuốt khan một tiếng, thật cẩn thận lấy lòng: "Tô Mộc, lần này anh thật sự sẽ không chạy, em, em đừng động vào xe lăn của anh nữa."
Tô Mộc cau mày, nói về chuyện này...
Xe lăn của Lương Hiệt chạy bằng điện, vì vậy căn bản không chặn xe lăn của anh lại được!
Cố Noãn bịp bợm này! Thật may là Tô Mộc thông minh đột xuất, y trực tiếp gấp chiếc xe lăn lại! Chặn cái gì mà kẹp cái gì, không cho Lương Hiệt ngồi lên xe lăn nữa không phải tốt hơn sao?
Anh sẽ không thể chạy đi đâu cả, y muốn hôn thì hôn, thật là thuận tiện.
……
Khoảng hai giờ chiều, Hàn Dương lái chiếc xe mà Cố Noãn đã tặng cho anh, cùng Cố Noãn trở về biệt thự của Cố gia.
Hôm nay là ngày nghỉ của Quý Mạc, y đang ngồi trên ghế sô pha chậm rãi uống trà, còn Cố Viễn Sâm bên cạnh thì đang cầm máy tính bảng xem tài liệu, hai người câu được câu không mà trò chuyện.
Đa phần chuyện mà họ nói là chờ có thời gian rảnh, đi nghỉ phép ở đâu, ăn đặc sản ở địa phương nào, phải mua quà lưu niệm gì để mang về cho bọn nhỏ.
Cuối cùng, Quý Mạc nói: "Anh có muốn mang Tiểu Noãn và Hàn Dương đi cùng không?"
"Người trẻ tuổi phải bận rộn sự nghiệp, chúng ta không nên quấy rầy.
Hơn nữa, thanh niên chúng nó có cách vui chơi của thanh niên, đi du lịch cùng mấy người cao tuổi như chúng ta sẽ không tiện." Cố Viễn Sâm kiên quyết phản đối, để cho Quý Mạc xua tan ý nghĩ này, ngay cả ba chữ "người cao tuổi" đều thốt ra.
Quý Mạc: "……"
Cố Viễn Sâm nhàn nhã nhấc chân, ăn một miếng đào mà Quý Mạc đút cho, tâm trạng rất thoải mái.
Hắn rất hài lòng với sự biểu hiện của Cố Noãn trong công ty gần đây, hắn cũng tin rằng ngày mình về hưu sẽ không còn xa nữa.
Dì Từ bước ra từ phòng bếp, đặt đồ ăn nhẹ mới làm xong lên bàn.
Vừa vặn Hàn Dương rất thích ăn dâu tây, tiếc là tháng này không có dâu ngon nên dì Từ dùng mứt dâu thay cho thịt quả.
Ngay khi Quý Mạc vừa nói Hàn Dương thích ăn, cửa biệt thự theo tiếng động, mở ra.
Quý Mạc khó hiểu, hai đứa nhỏ không nói hôm nay sẽ trở về mà?
Y đứng dậy ra ngoài đón, vừa mở cửa nhà ra thì đã bị ánh nắng bên ngoài chói mắt.
Y hơi nheo mắt, nghe thấy một giọng nói trầm ổn ------ "Ba, tối nay Tiểu Noãn và con ăn cơm ở nhà."
Quý Mạc tưởng mình nghe nhầm, hoảng thần một chút, y thấy Hàn Dương đang nắm tay Cố Noãn đứng trước mặt mình.
Hàn Dương trước mặt đã trưởng thành, đã thay đổi.
Dưới ánh mặt trời, lớp vỏ nặng nề trên người anh cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa.
Cố Noãn cũng sửng sốt, nhưng cậu phản ứng nhanh nhất, âm thanh vang dội: "Ba, chúng con đêm nay sẽ ở đây."
Hàn Dương thuận theo lời của Cố Noãn, hôm nay anh cười rất vui vẻ, rất dễ nhìn: "Ba, bố có ở nhà không ạ?"
Quý Mạc mấp máy môi, sau đó, đôi mắt lạnh lùng của y không khỏi ươn ướt.
Y cúi đầu siết chặt tay Hàn Dương, thật ấm áp, không giống bàn tay luôn lạnh lẽo như khi còn bé nữa.
Từ đáy lòng y vì Hàn Dương mà cao hứng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên với đôi mắt ửng đỏ, cẩn thận nở một nụ cười với hai đứa con nhà mình: "Ở nhà, bố còn vừa nhắc đến hai đứa.
Mau vào nhà đi, đêm nay nhà sẽ làm món ngon cho hai đứa."
Hàn Dương nhìn đôi tay của Quý Mạc đang đặt trên bàn tay mình, đôi tay ấy khẽ run.
Thấy vậy, Hàn Dương siết chặt trái tay của mình, không nhẹ không nặng ấn một chút, để Quý Mạc cảm thấy an tâm lại.
Quý Mạc gật đầu, kéo Hàn Dương vào nhà.
Cố Noãn theo sát, vui vẻ kêu to: "Bố ơi, chúng con về rồi!"
Ngoài cửa, ánh nắng chiếu vào nhà kính trồng hoa trước sân tràn đầy sức sống, đã là đầu hè.
Sau đó, họ sẽ cùng nhau trải qua những ngày còn lại một cách vui vẻ, dù là xuân, hạ, thu, đông.
CHÍNH VĂN HOÀN..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...