Dâu Tây Ba Ba Pi


Cùng lúc đó, Cố Viễn Sâm mặt dày hỏi thăm vài người bạn Alpha mà hắn biết thời đại học, hắn vừa hỏi được một Alpha có Omega thường có hành vi làm tổ ở nhà.
Khi Alpha đó nói đến hành vi xây tổ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc: "Chuyện này có gì khó đâu? Đây là thời kỳ cần phải dỗ dành cho tốt, sau này sinh hoạt sẽ mỹ mãn hơn người khác gấp trăm lần."
Cố Viễn Sâm hỏi: "Nếu không hống tốt thì sao? Ví dụ như nó cứ trốn ở trong tủ không chịu đi ra, cũng không cho Alpha của nó tới gần."
Bên kia bị làm khó: "Viễn Sâm, bây giờ cậu...không có mị lực như vậy hả? Tôi nhớ hồi còn đi học, Quý Mạc là một fan bé nhỏ của cậu mà? Cậu ấy theo đuổi cậu trước đúng không? Cả khoa chúng ta đều nhớ rõ chuyện này.

Mới qua mấy năm mà cậu đã 'không được' rồi? Không phải cậu...cậu làm chủ tịch đến mệt mỏi rồi hả? "
"Không phải tôi và Quý Mạc!" Cố Viễn Sâm không thể nói thật, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Cố Noãn.
Bạn của hắn chém đinh chặt sắt nói: "Tôi không tin."
"...Thực sự không phải tôi và Quý Mạc! Là, là bạn của tôi."
Vị bạn học cảm thấy Cố Viễn Sâm 'không có bạn bè' gì ở đây cả, lại càng không nói nên lời: "Chuyện này có gì đáng xấu hổ chứ? Hành vi làm tổ của Omega cho thấy hắn và Alpha của mình là một cặp xứng đôi.

Có bao nhiêu người muốn có mà không được đấy."
Cố Viễn Sâm ho nhẹ một tiếng, không giải thích được, vì Cố Noãn, hắn cắn răng hỏi: "Lúc Omega của cậu xây tổ...còn nhận ra cậu là ai sao?"
"Lần đầu tiên nhất định sẽ không nhận ra.

Hành vi này xảy ra chủ yếu là do tuyến thể của Omega đang trong giai đoạn khát khao tin tức tố của Alpha ~ Hắn sẽ mẫn cảm và sợ hãi người lạ.

Vì vậy, cậu phải chậm rãi tiếp cận, giống như nuôi một con thỏ, chỉ cần làm quen từ từ là được." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười, vị Alpha này dĩ nhiên là đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của Omega của chính mình, "Sau đó, cậu có thể ôm hắn vào lòng mà dỗ dành hắn."
Bô bô nói một đống, nhưng vẫn không đi vào vấn đề.
"...Sau đó cậu dỗ hắn như thế nào?"
"Chủ yếu là dựa vào mị lực Alpha của tôi!"

Cố Viễn Sâm dứt khoát cúp điện thoại, hắn không muốn đến buổi họp lớp vào tháng sau nữa.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Lúc này, hắn nhận được tin nhắn từ Hàn Dương: [Chú Cố, mọi việc đã được giải quyết.]
Cố Viễn Sâm vội vàng hỏi: [Giải quyết thế nào?] Toát lên sự quyến rũ của Alpha? Không phải chứ?
Hàn Dương trả lời: [Xin lỗi chú Cố, cháu không tiện trả lời lắm.]
Và một giờ sau, Cố Noãn đã 'tỉnh' lại, thất thần ngồi trước mặt Hàn Dương, ôm quần lót hóa đá.
"Anh ơi."
"Sao vậy?"
"Không cần biết anh tin hay không, chuyện này...thật sự không phải em làm." Cố Noãn đột nhiên bỏ quần lót xuống, không ngờ trong túi vẫn còn một chiếc.
Vẻ mặt cậu tựa như sống không còn gì luyến tiếc, đỏ mặt giải thích với Hàn Dương: "Em không phải biến thái, em không phải!"
Hàn Dương hoàn toàn không nghĩ cậu là biến thái, thậm chí anh còn cảm thấy hành vi làm tổ của Cố Noãn rất đáng yêu, còn muốn chứng kiến thêm một lần nữa.
Vì vậy, anh nói thật: "Cố Noãn, anh thấy thời điểm em xây tổ rất đáng yêu."
"Trộm đồ lót còn đáng yêu?" Cố Noãn khóc không ra nước mắt, cảm thấy Hàn Dương còn biến thái hơn mình nữa.
Hàn Dương không có ý phủ nhận: "Đương nhiên."
"Anh thử trộm quần lót của em xem anh có đáng yêu không!"
"Từ trộm không thích hợp lắm.

Nếu anh muốn quần lót của em, anh có thể trực tiếp lấy hoặc trực tiếp cởi.

Huống hồ chi anh đã từng diễn vai một tên biến thái, trước đây em toàn gọi anh như vậy đó thôi." Hàn Dương càng nhìn Cố Noãn càng thích, không nhịn được trêu ghẹo Cố Noãn một chút.


Trong lời nói của anh mang theo ý cười, rất ít khi có vẻ 'lưu manh' như vậy.
Cố Noãn: "......"
Cố Noãn càng ngày càng muốn giải thích nhưng nhìn vào đôi mắt đầy ý vị của Hàn Dương, cậu càng thêm tuyệt vọng.
Cho dù lúc này cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Mặc dù lúc đó là vô ý thức, nhưng hiện tại cậu không bị mất trí, trong đầu cậu toàn là hồi ký về việc trộm từng cái quần lót.
Xong đời cậu rồi, nhục chết.
Hành vi làm tổ của người khác là trộm áo khoác Alpha của mình, tại sao chỉ có cậu lại trộm đồ lót?
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Cố Noãn rưng rưng, ​​hít mũi nhìn Hàn Dương, uất ức nói: "Anh ơi, em thật sự không cố ý, em không tự chủ được.

Anh đi nghe gọi điện thoại quá lâu...đột nhiên em cảm thấy rất khổ sở, liền làm ra chuyện như vậy.

Em không cố ý...!"
Cậu thực sự rất để ý chuyện mình trộm quần lót của Hàn Dương.
Hàn Dương cuối cùng cũng thôi, không còn trêu chọc Cố Noãn nữa: "Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa.

Đừng khóc, vừa rồi anh chỉ đùa em thôi, là anh không tốt, anh không có chừng mực..."
"Không phải, cũng không phải..." Cố Noãn không muốn Hàn Dương xin lỗi, cậu chỉ để tâm đến những gì cậu đã làm.
Chỉ nghe Hàn Dương nói: "Nhưng đó là hành vi bình thường trong giai đoạn khôi phục tuyến thể, em không cần cảm thấy xấu hổ.


Em có thể lấy bao nhiêu đồ lót tùy ý, đều là của em."
Anh nói, từ "trộm" này không thích hợp, lấy đồ của chính mình thì sao lại nói là 'trộm'?
Hàn Dương cong cong khóe miệng, mở rộng vòng tay: "Tiểu Noãn, ngay cả anh cũng là của em."
Cố Noãn thích nghe Hàn Dương gọi mình là "Tiểu Noãn", tình cờ mà gọi, tình cờ mà vui.

Cậu bị những lời nói yêu thương của Hàn Dương dỗ dành mà chìm đắm trong vòng tay của Hàn Dương, đỏ mặt đến mức không ngẩng đầu lên được: "Anh ơi, vậy anh có thể tạm thời quên chuyện này được không?"
Hàn Dương nghĩ chuyện này có lẽ có chút khó khăn, trong đầu anh vẫn còn nghĩ đến đây này.
Cố Noãn nhỏ giọng làm nũng: "Anh, em sẽ mua thật nhiều đồ lót mới trả lại cho anh.

Anh mau quên chuyện này đi.

Được không, được không?"
Mặt ngoài Hàn Dương có vẻ không sợ sóng lớn, nhưng trong lòng đã sớm bị sóng thần tập kích.
Sau khi Cố Noãn ngủ say, Hàn Dương lấy điện thoại di động ra tìm kiếm——
[Mỗi khi Omega có hành vi xây tổ đều dễ thương như thế sao?]
[Omega có thích trốn trong tủ khi xây tổ không?]
[Các giai đoạn làm tổ của Omega được tính như thế nào? Tại sao sau khi tỉnh táo Omega lại thích làm nũng như vậy?]
[Khi Omega xây tổ, có thể hôn cậu ấy nhiều hơn không?]
[Khi nào thì Omega xây tổ lần nữa?]
[Omega có tuyến thể gặp vấn đề mới phát sinh hành vi xây tổ, liệu có hành vi xây tổ sau khi tuyến thể phục hồi không?]
Chờ đã, điện thoại còn chê anh phiền kìa.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Như Hàn Dương mong muốn, trong tuần đầu tiên sau khi đánh dấu, Cố Noãn thường xuyên xuất hiện các hành vi làm tổ.


Động một chút là cậu lại dựng tổ trên giường, ôm đồ lót của Hàn Dương chơi đùa, nhô mông như một chú thỏ ôm một đống đồ lót của Hàn Dương cọ tới cọ lui, thậm chí kỹ năng làm nũng cũng dần dần đạt level mới.
May mắn là Hàn Dương đã trở nên quen thuộc với cậu, chỉ cần xoa đầu cậu một chút, Cố Noãn sẽ từ trong 'tổ ấm' của mình chui vào vòng tay của Hàn Dương, cọ cọ vào hõm cổ của Hàn Dương.
Mỗi lần như thế này, hương dâu tây trên người Cố Noãn sẽ trở nên nồng nặc, giống như vị ngọt của dâu tây chín mọng chuẩn bị được hái.
Bởi vì Omega đã xây xong tổ ấm, còn có một ý nghĩa khác - mời Alpha mà mình vừa ý nhất lăn vào "tổ ấm" mà cậu ấy đã dày công xây dựng.
Về cách "lăn" như thế nào thì Cố Noãn biết rất rõ sau khi thức dậy vào ngày hôm sau.

Sau khi triền miên, không có cách nào ngăn cho nước mắt của Cố Noãn không rơi dài hơn ba nghìn mét.
Cậu bưng chặt mông kêu đau, khóc đến lắp bắp: "Em, em biết, đây là sự trợ giúp để tuyến thể phục hồi, không phải lỗi của anh.

Nhưng mà mông em mỏi thật, mông em sắp kiệt sức rồi, em, mấy ngày nay em ăn nhiều như mà còn gầy xuống...!"Nói xong cậu thở hổn hển, trong tay vẫn còn siết chặt cái quần lót của Hàn Dương, quên buông ra.
Hàn Dương đuối lý, xoa eo Cố Noãn, không nhịn được tự trách, thậm chí tối nay anh còn định ngủ trên sàn nhà.
Đến lượt Cố Noãn bắt đầu cảm thấy có lỗi với Hàn Dương, đôi mắt đỏ hoe, cậu nói: "Anh ơi, em gạt anh thôi, em không đau chút nào." Cậu lau nước mắt và nhanh chóng lẩm bẩm đổi chủ đề, "Anh đừng kêu dì Từ mua bánh pudding dâu nữa, em ăn mãi cũng cảm thấy chính mình trở thành một quả dâu tây luôn rồi."
"Anh rất thích." Hàn Dương ôm mặt của cậu, lau nước mắt.
Trái tim của Cố Noãn tê dại, không khỏi nở nụ cười: "Được rồi, nhưng em thật sự không muốn ăn bánh pudding dâu nữa.

Anh không thấy ngán sao?"
"Không ngán." Hàn Dương uống sữa dâu còn không thấy ngấy, trên đời này không có thứ gì liên quan đến dâu tây có thể khiến anh cảm thấy ngấy, kể cả 'quả dâu' trước mặt này.
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên tay Cố Noãn, chân thành lặp lại: "Anh thật sự rất thích."
Cứ như vậy, Cố Noãn bị những lời chân thành của Hàn Dương làm cho ngọt ngào đến nỗi cậu không quan tâm đến cơn đau ở mông của mình và ngu ngốc nhào tới...
Trong tuần thứ hai, hành vi làm tổ của Cố Noãn đã thu liễm một chút, tuyến thể của cậu cũng phục hồi nhanh chóng.
Hàn Dương vẫn chưa hết thòm thèm, nhưng Cố Noãn đã nếm được mùi vị tận cùng của đau khổ.
Và Quý Mạc và Cố Viễn Sâm cuối cùng cũng có thể đến thăm Cố Noãn, đi cùng bọn họ còn cói Tô Mộc luôn lo lắng cho Cố Noãn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui