Quả nhiên, sắc mặt của Hàn Dương rất xấu, anh mạnh mẽ đẩy tay của đối phương, chán ghét nói: "Hàn Vĩnh Niên, ông đừng khiến tôi buồn nôn."
"Tiểu tử này, sao lại có thể gọi thẳng tên của bố..." Hàn Vĩnh Niên nhìn mấy cái bánh rán trên mặt đất, lại cười nhìn Hàn Dương, "Mày ở thành phố ăn uống no say, không thèm quản tao sống thế nào? Bà nội mày chết mày cũng không trở về thắp một nén nhang, đúng là đồ bất hiếu.
Sách giáo khoa của mày đã dạy mày như vậy sao?"
Hàn Dương nắm chặt nắm đấm, vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Vĩnh Niên đã từng khiến anh rơi vào cơn ác mộng.
"Ông đã đáp ứng bọn họ, trước khi tôi thành niên sẽ không đến tìm tôi."
"Không phải mấy tháng nữa mày sẽ thành niên sao, sớm muộn gì tao cũng phải tới! Mày là con tao, không thể cung phụng tao tuổi già sao?" Hàn Vĩnh Niên không cần mặt mũi cười rộ lên, lộ ra hàm răng ố vàng: "Hoặc nếu không, đợi vài tháng nữa, mày mười tám tuổi, tao tới Cố gia?"
Hàn Dương khẩn trương, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Anh đè lại âm thanh, cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình: "Ông dám?"
"Mày nói tao có dám không!" Hàn Vĩnh Niên đắc ý nói: "Bọn họ rất thích mày, nuôi mày như con trai ruột, không chừng gia nghiệp cũng sẽ có phần mày! Hơn nữa, bọn họ có một đứa con trai là Omega mà, Dương Dương, con lanh lợi như vậy, chuyện này dễ như chim đậu cành cây rồi! "
"Câm miệng!"
Giữa trưa mặt trời treo cao, Hàn Dương hít sâu một hơi, biểu tình trong mắt giống như rơi vào hầm băng.
Anh nói với Hàn Vĩnh Niên một cách chắc chắn: "Tôi nói cho ông biết, sau này tôi sẽ không vào công ty của Cố gia, cũng sẽ không lấy một phần tài sản nào Cố gia.
Ông đừng vọng tưởng."
Hàn Vĩnh Niên cảm thán, nghĩ thầm làm thế nào mà lão lại sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch như vậy, lão cố gắng dạy cho Hàn Dương điều gì đó, nói: "Tao nói sao mày lại ngu ngốc như vậy, mày chỉ cần đem con trai của họ..."
Hàn Dương không nhịn được ngắt lời lão: "Ông đến cùng muốn bao nhiêu?"
"Này, vậy mày có bao nhiêu!"
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Hàn Dương không muốn nói lời vô nghĩa với Hàn Vĩnh Niên nữa, anh lấy trong túi ra một chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn và đưa nó qua khe hở của hàng rào sắt.
Hàn Vĩnh Niên chưa kịp nói gì thì đã giật lấy.
Sau khi đếm xong, Hàn Vĩnh Niên trở nên không vui: "Chỉ vậy thôi à? Mày ở Cố gia ăn uống no đủ mà chỉ cho bố mày bao nhiêu đây?!"
Nhưng đó chính là mấu chốt, trong thâm tâm Hàn Dương, đó đều là do anh "vay" của Cố gia.
"Hàng tháng tôi sẽ tiết kiệm một khoản từ sinh hoạt phí để đưa cho ông, nhưng nếu ông đến Cố gia quấy rối thì một đồng ông cũng sẽ không có." Anh đe dọa Hàn Vĩnh Niên, sự thật chứng minh, cách này rất hiệu quả.
Không bao lâu nữa, Hàn Dương có thể tốt nghiệp.
Chỉ cần anh có thể đi làm, anh sẽ có thể tiết kiệm tiền cho Hàn Vĩnh Niên.
Anh đã mắc nợ Cố gia quá nhiều và anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi Hàn Vĩnh Niên khi trưởng thành.
Trừ khi Hàn Vĩnh Niên chết.
Loại suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu Hàn Dương, anh hy vọng Hàn Vĩnh Niên sẽ chết đi.
Anh suy nghĩ rất nhiều, nhiều đêm còn mất ngủ, đi lại cũng xuất thần.
Hàn Vĩnh Niên hết lần này đến lần khác liên lạc với anh, thậm chí còn đe dọa anh sẽ đến gặp Cố Noãn.
Quầng thâm của Hàn Dương càng ngày càng nặng, anh sợ Cố Noãn sẽ vì mình mà bị tổn thương, anh cũng sợ Hàn Vĩnh Niên sẽ lại đến Cố gia để đòi tiền.
Quý Mạc và Cố Viễn Sâm rất tốt với anh, để ngăn chặn Hàn Vĩnh Niên quấy rối mình, họ nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của Hàn Vĩnh Niên.
Hàn Dương không muốn như thế này, anh thực sự sợ chuyện như vậy.
Nhưng dù vậy, trong kỳ thi thử lần này anh không mắc sai lầm nữa, vị trí đầu tiên lại thuộc về anh.
Mà suất cử đi thi tuyển thẳng vào Đại học C chỉ dành cho mười người có thành tích đứng đầu trường.
Cuối cùng, cuộc thi kết thúc, chỉ có hai người điểm cao nhất mới được tuyển chọn.
Thân là người có thành tích cao nhất, Hàn Dương dĩ nhiên được an toàn, cuộc cạnh tranh gay gắt là ở vị trí thứ hai và thứ ba.
Vì vậy, khi Hứa Minh Hạo chặn Hàn Dương ở cầu thang hành lang, gã lắc điện thoại và cố ý hạ giọng: "Tôi cho cậu xem cái đoạn phim này được không? Chúng ta còn chưa thêm bạn bè nữa là?"
"......"
Hàn Dương nghiêng người đi qua, không để ý đến Hứa Minh Hạo, anh không muốn vì lý do của riêng mình mà gây phiền toái cho Cố gia ở trường học.
"Wow, đại học bá còn rất thanh cao."
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Hứa Minh Hạo không vội, đi theo, bá vai Hàn Dương, giọng nói không lớn, "Hàn Dương, tháng này bố cậu có đòi tiền không?"
Hàn Dương đột ngột dừng lại.
Hứa Minh Hạo mỉm cười: "Xem đoạn phim này chút đi."
Nửa phút sau, Hàn Dương nắm lấy cổ áo Hứa Minh Hạo.
Gân tay anh nổi lên, thô bạo nghiến răng.
Hứa Minh Hạo không hề hoảng sợ, gã dùng giọng điệu chậm rãi mà chỉ Hàn Dương mới có thể nghe thấy: "Mày đập vỡ điện thoại của tao thì sao? Tao có bản sao, có muốn tao gửi nó cho em trai của mày không? Hay là đăng lên cho cả trường nhìn thấy? Cho mọi người nhìn xem bố của con sâu gạo đứng thứ nhất này là một sâu gạo như thế nào? Xem hai con sâu gạo này làm thế nào để hút máu của Cố gia?"
"......"
"Đoán xem, sau này các học sinh bên cấp hai sẽ cười nhạo em trai mày như thế nào? Sau này Cố gia sẽ nhìn cậu như thế nào?"
Hàn Dương bất động nhìn Hứa Minh Hạo, trong mắt có vài tia máu.
Ánh mắt dọa người khiến Hứa Minh Hạo chột dạ.
Gã muốn kéo tay Hàn Dương ra, nhưng lại không thể động đậy.
"Hàn Dương, tuần sau kỳ thi vào Đại học C sẽ diễn ra, tao hi vọng mày phát huy thất thường một chút." Hứa Minh Hạo chỉ chỉ điện thoại rơi hỏng trên nền đất, "Chỉ cần mày bỏ đi cơ hội thi tuyển thẳng, đoạn phim này sẽ coi như không tồn tại nữa.
Tao cũng sẽ xem như chưa từng thấy chuyện này, chúng ta đều đạt được nhu cầu của mỗi bên."
Để lấy lòng Hứa Tùng, Hứa Minh Hạo phải chứng tỏ mình không kém cạnh anh trai ở nhà nên rất cần chỉ tiêu tuyển thẳng này.
"Hàn Dương, dù sao điểm của mày cũng rất tốt, muộn một chút thi vào đại học C cũng vậy thôi, không phải sao?"
Sau khi trầm mặc Hàn Dương hầu như không do dự, buông lỏng tay ra: "Được."
Hứa Minh Hạo nghĩ: Ổn rồi.
Gã thả lỏng người, đối mặt với bóng lưng của Hàn Dương châm chọc nói: "Như thế mới đúng, mày chỉ là con sâu gạo của Cố gia, sâu gạo thì nên có bộ dáng của sâu gạo."
Vừa dứt lời, Hứa Minh Hạo đã bị một que kem nện trúng.
Mùi vị ngọt ngào bị đánh tan, biến thành một mùi vị làm người lúng túng trong không khí.
Đứng sau Hứa Minh Hạo, là Cố Noãn vừa mới học xong môn thể dục.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Hai má của cậu bị phơi nắng đỏ bừng, bướng bỉnh cắn chặt môi dưới, tức giận nhìn Hứa Minh Hạo.
Cây kem còn lại trong tay bị cậu vô tình làm rơi xuống đất, ăn không nổi nữa.
Cố Noãn vốn dĩ muốn cùng Hàn Dương gần đây lúc nào cũng có tâm sự đi ăn kem, không ngờ lại gặp cảnh này.
Cố Noãn nhớ ra Hứa Minh Hạo, người này lần trước còn kéo cổ áo Hàn Dương!
Cậu nhíu mày, giận dữ nói: "Anh mới là sâu gạo.
Anh của tôi là người xuất sắc nhất, so với anh còn lợi hại hơn gấp trăm lần!" Cậu đi tới, lớn tiếng nói với Hứa Minh Hạo: "Mau xin lỗi anh của tôi."
Hàn Dương lên tiếng ngăn lại: "Cố Noãn!"
Cố Noãn không nghe, viền mắt đỏ hoe.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Cố Noãn nóng giận như vậy.
Mặt cậu đỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc: "Mau xin lỗi anh của tôi!"
Nhiều người xung quanh nghe thấy tiếng động cũng ra xem náo nhiệt, Hứa Minh Hạo nhất thời xấu hổ, gã đang bị một học sinh cấp hai chỉ vào mũi để nói chuyện, còn bị ném kem.
Hứa Minh Hạo cáu kỉnh liếc nhìn Cố Noãn, kìm nén tính khí, mặt mày u ám đi về phía trước.
Thấy gã rời đi, Cố Noãn vội vã chạy đến kéo áo của gã, Hàn Dương còn không kịp ngăn Cố Noãn lại.
Hứa Minh Hạo cảm thấy phiền lòng, vung tay mạnh mẽ đẩy Cố Noãn ra: "Cút đi!"
Cú đẩy này trực tiếp đẩy ngã Cố Noãn xuống lầu.
May mắn thay, có hai cô gái vừa đi lên từ cầu thang, vô thức đưa tay ra đỡ Cố Noãn đang ngã về phía sau, lúc này mới không để Cố Noãn bị thương.
Sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng Hứa Minh Hạo cũng thật sự hoảng sợ.
Phải biết rằng Cố Noãn là tiểu thiếu gia của Cố gia, nếu có chuyện gì xảy ra, Hứa Tùng nhất định sẽ đánh chết gã.
Hứa Minh Hạo chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Hàn Dương bất ngờ đấm một quyền, ngã xuống đất.
Không biết là do Hàn Vĩnh Niên liên tục quấy rối Hàn Dương, hay là do Hàn Dương đã lén hôn Cố Noãn và bị ân nhân phát hiện ra tâm tư xấu xa của mình.
Thời khắc này, nhìn thấy Hứa Minh Hạo làm tổn thương Cố Noãn, cảm xúc tồn đọng trong lòng của Hàn Dương mất kiểm soát, cực kỳ giống như một con chó điên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...