Lương Hiệt cảm thấy từ khi Tô Mộc từ H.
quốc trở về, ánh mắt của y nhìn mình trở nên có chút không đúng.
Kỳ quái nhất là lúc nào y cũng nhìn chiếc xe lăn của anh, trên tay thỉnh thoảng còn cầm chiếc đũa, hoặc là cái chày cán bột...chỉ thấy sau một hồi khoa tay múa chân, y lại thất vọng nhét đồ vào bếp.
Ngày đó, Tô Mộc vẫn đi "tản bộ" cùng Lương Hiệt như thường lệ.
Đề nghị "tản bộ" này là được Tô Mộc đưa ra, y cho rằng ngày nào Lương Hiệt cũng ở miết trong nhà sẽ không tốt, thỉnh thoảng anh nên ra ngoài hóng gió một chút.
Lúc đầu, Lương Hiệt không đồng ý.
Nhưng anh không thể chống sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Tô Mộc, cuối cùng anh cũng làm theo.
Vì Tô Mộc phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi nên họ chỉ có thể ra ngoài vào mỗi tối thứ Tư và cuối tuần.
Lúc này đang là mùa xuân, ven đường khu chung cư cao cấp ngập tràn hoa mơ.
Tô Mộc phiền não, Lương Hiệt chưa kịp hỏi thì y đã sầu mi khổ kiểm mở miệng: "Tại sao xe lăn của anh phải mua loại chạy bằng điện?"
Lương Hiệt sửng sốt, trực tiếp nói: "Chạy bằng điện thuận tiện hơn."
Lương Hiệt không hiểu Tô Mộc đang hỏi cái gì, xe lăn điện thì có chỗ nào không ổn sao?
Anh đang thắc mắc thì đột nhiên nhìn thấy Tô Mộc ngồi xổm xuống, không để ý tới ánh mắt của người khác, cẩn thận nhìn bánh xe lăn: "Rãnh bánh xe lăn điện đều lớn như vậy sao?"
"...Hình như vậy." Lương Hiệt không biết Tô Mộc bị làm sao, liền hỏi: "Sao vậy?
Tô Mộc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc."
Lương Hiệt không nghe rõ, 'tản bộ' được một nửa, anh nói: "Đã muộn rồi, chúng ta trở về đi.
Anh còn có việc."
Hai người đều mang tâm sự riêng, Tô Mộc vừa về đến chung cư liền đi vào bếp rửa trái cây vừa mua.
Chị Trương tưởng bọn họ xảy ra mâu thuẫn nên cẩn thận liếc nhìn Tô Mộc, cố ý nói: "Tô tiên sinh, để tôi rửa cho.
Hôm nay cậu và Lương tiên sinh xảy ra chuyện gì sao? Tôi thấy sắc mặt của ngài ấy không tốt."
"Hả?" Tô Mộc nghe vậy, nhanh chóng tắt nước, vội vàng đi đến phòng của Lương Hiệt.
Chị Trương vội vàng nói: "Lương tiên sinh nói ngài ấy muốn nghỉ ngơi một lát.
Tô tiên sinh, cậu đợi một lát rồi hãy đến đó."
Tô Mộc lập tức dừng lại.
Chị Trương vừa rửa hoa quả vừa nói: "Tô tiên sinh, hai người cãi nhau à?"
"Không có." Tô Mộc khó hiểu, y cùng Lương Hiệt có thể có mâu thuẫn gì?
Chị Trương "Ồ" một tiếng.
Tô Mộc lo lắng hỏi chị: "Chẳng lẽ tôi quấy rầy anh ấy đi dạo khiến anh ấy bị cảm?"
"Không phải, chỉ là tâm tình không tốt." Nhìn thấy tâm trí y không yên, chị Trương trong lòng hừ cười.
Thực ra chị Trương không thích Tô Mộc cho lắm.
Tâm tư của chị quá nhiều, nhiều đến mức Lương Hiệt còn chưa nói gì chị thì Tô Mộc đã bắt đầu bất bình giùm anh.
Trước đây, khi chị Trương muốn trộm lười biếng hay chiếm tiện nghi, Lương Hiệt vẫn luôn mắt nhắm mắt mở.
Hiện tại thì tốt rồi, phàm là khi Tô Mộc phát hiện chị Trương "bạc đãi" Lương Hiệt, cậu sẽ không giả vờ như không biết.
Có lần, chị Trương chỉ muốn mang chiếc bánh trong tủ lạnh đi, nhưng lại bị Tô Mộc ngăn lại.
Bánh ngọt đó là do Tô Mộc chạy đi mua khi vừa mới nhận được lương, giá không hề rẻ, là loại chỉ có thể ăn ở nhà Cố Noãn.
Lần trước thấy Lương Hiệt thích, y cắn răng mua hai cái bốn tấc.
Tối hôm đó, Lương Hiệt và Tô Mộc cùng nhau ăn một cái, cái thứ hai Lương Hiệt cũng muốn đợi Tô Mộc đến cùng nhau ăn tiếp.
Nào ngờ ngày hôm sau chị Trương muốn mang cái bánh đó đi, vừa lúc bị Tô Mộc phát hiện.
"Này, Tô tiên sinh, Lương tiên sinh sẽ không ăn đồ đã để qua đêm, cậu không biết sao?"
Chị Trương tiên phát chế nhân (*), không có ý định trả lại chiếc bánh.
(*) Tiên phát chế nhân: Ra tay trước chế phục người
Tô Mộc dừng lại, sau đó nói: "Bánh này hạn sử dụng hai ngày, còn chưa hết hạn."
Chị Trương: "......"
Tô Mộc lại cất bánh vào tủ lạnh, suy nghĩ một chút, quay người lễ phép nói: "Chị Trương, nếu chị muốn ăn bánh, lần sau chị nói với tôi, tôi cũng mang cho chị một cái."
"Không cần, không cần......"
"Dù thế nào đi nữa cũng là nhà của Lương Hiệt.
Nếu chị muốn lấy bất cứ thứ gì cũng phải thông qua sự đồng ý của anh ấy." Tô Mộc Nhi đã hơn một lần chứng kiến chị Trương ngang nhiên chiếm tiện nghi.
Sự việc này vốn dĩ đã được lật tẩy, trong lòng chị Trương đè nén lửa giận, ghi nhớ rất kỹ.
Chị làm việc ở đây đã nhiều năm như vậy, Lương Hiệt còn chưa bao giờ dạy bảo chị quá vài câu, bây giờ ngược lại là Tô Mộc dạy bảo chị.
Đối với dung mạo bình thường của Omega này chị cực kỳ không xem trọng, luôn cảm thấy Lương Hiệt nhất thời hứng khởi mới tìm người.
Chờ mới mẻ qua đi, chuyện này cũng kết thúc.
Chị căn bản không muốn nhìn thấy Tô Mộc.
Lúc này, chị nhìn Tô Mộc lo lắng, không thể không báo thù chuyện chiếc bánh lần trước.
Chị chậm rãi rửa hoa quả: "Chắc là hôm qua Từ tiểu thư đến thăm ngài ấy nên trong lòng ngài ấy khó chịu đi?"
Nhắc đến Từ tiểu thư – Từ Lâm, Tô Mộc im lặng.
Từ Lâm và Lương Hiệt là bạn từ thời thơ ấu, cùng nhau lớn lên.
Mặc dù cả hai chưa từng hẹn hò nhưng trưởng bối của hai gia đình đều có quan hệ rất tốt.
Ngay cả trước khi Lương Hiệt gặp tai nạn, hai nhà thiếu chút nữa đã có một cuộc hôn nhân thương mại.
Đáng tiếc, sau khi chân của Lương Hiệt bị thương, Từ gia không còn nhắc đến chuyện đính hôn nữa.
Những năm này, hai người không có liên lạc nhiều.
Mới hôm qua, Từ Lâm đang làm việc ở nước ngoài, rất ít khi về nước, lại đặc biệt đến thăm Lương Hiệt, còn gửi tới một phong thiệp cưới.
"Ban đầu, em và chồng dự định tổ chức một hôn lễ đơn giản ở nước ngoài, nhưng trưởng bối trong nhà nhất quyết muốn chúng em tổ chức một hôn lễ lớn ở trong nước trước." Từ Lâm nhìn Lương Hiệt đã lâu không gặp, nhẹ nhàng nói: "Ba em đã cho người đưa một thiệp cưới đến Lương gia, nhưng em đoán chắc là họ sẽ không báo cho anh và Lương Thái biết."
Vì vậy, cô đã đích thân gửi cho hai anh em này mỗi người một phong.
"Lương Thái vẫn vậy, ăn mặc sang chảnh lòe loẹt, trông chẳng giống ông chủ chút nào." Từ Lâm bật cười, "Nhưng Lương Thái cũng rất lạc quan, gia nghiệp Lương gia lớn như vậy, lúc trước hắn nói đi là đi, không chút nào tranh giành."
Lương Hiệt lạnh nhạt nói: "Bầu không khí của Lương gia không thích hợp với anh ấy."
"Đúng vậy, Thái Thái tự do quen rồi, làm việc cũng tùy tâm sở dục (*)."
(*) Tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm.
Sau đó, Từ Lâm dường như có chuyện muốn nói với Lương Hiệt nên cố ý nhắc nhở Lương Hiệt bảo Tô Mộc và chị Trương đi chỗ khác.
Tô Mộc lúc đầu không muốn rời đi, nhưng vẫn là Lương Hiệt lên tiếng: "Tô Mộc."
Tô Mộc miễn cưỡng đứng dậy: "Vậy em đến thư phòng chơi game một lát, anh có việc gì thì gọi cho em."
Tô Mộc vừa thấp thỏm vừa oan ức, y đi qua đi lại không yên trong thư phòng.
Nếu không nhìn thấy thiệp cưới trên bàn, y còn sợ Từ Lâm đến đây để cướp người.
Dù sao thì Lương Hiệt ưu tú như vậy.
Chỉ là bị thương ở chân thôi, Từ Lâm lại bỏ qua anh, thật sự là bị mù.
Nghĩ đến đây, Tô Mộc ở trong lòng thầm cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Từ Lâm "mắt mù không biết nhìn hàng".
Nội tâm Tô Mộc cũng hiểu rất rõ, nếu Lương Hiệt không bị thương ở chân, làm sao có thể cùng y...!
Mặt khác, Từ Lâm là một mỹ nhân Omega, ngay cả tin tức tố trên người cô cũng là hương mơ tao nhã, mùi này còn thơm hơn mùi nho chua của chính y.
Tô Mộc không biết mình đã trải qua mười mấy phút này như thế nào, y chỉ nhớ khi nghe thấy Từ Lâm chuẩn bị rời đi y lập tức bước ra khỏi thư phòng.
Từ Lâm nhàn nhạt liếc y một cái, có vẻ muốn nhìn kỹ, hơi nhíu mày.
Sau đó, cô lại liếc nhìn Lương Hiệt rồi bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô nói: "Lương Hiệt, tháng sau mẹ anh cũng sẽ đến dự lễ cưới của em.
Lúc đó, anh đến một mình sẽ tốt hơn."
Tô Mộc không ngốc, biết chính mình bị người khác ghét bỏ, y âm thầm giơ ngón giữa ở trong lòng.
Lại nhìn Lương Hiệt, anh không nói gì cả.
Từ Lâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đành chịu thua, xoay người rời khỏi căn hộ.
Bầu không khí không biết vì sao mà trở nên nặng nề.
"Cô ta sợ anh đưa em đến đó sao? Em không đi, em không quen cô ấy, hơn nữa em ghét nhất là tham gia hôn lễ." Tô Mộc không đợi Lương Hiệt nói, trước tiên tự mình cho mình một bậc thang đi xuống.
"Từ Lâm không có ý đó." Lương Hiệt giải thích, "Mẹ anh...có thể làm em khó xử, có lẽ cô ấy nghĩ đến điều này".
Tô Mộc bĩu môi, y biết quan hệ giữa Lương Hiệt và các trưởng bối trong nhà không tốt.
Về chuyện gia đình của Lương Hiệt, Tô Mộc biết mình không nên quá quan tâm, nhưng y là người thẳng tính nên không nhịn được hỏi Lương Hiệt.
Lương Hiệt không có ý định giấu diếm y, nhưng chỉ là có chút phiền lòng: "Trong công ty xảy ra chuyện, ông ngoại anh nằm viện.
Mẹ anh sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nên gần đây bà đã về nước, nghĩ biện pháp đưa anh trở lại công ty." Nói xong, anh liếc nhìn chân mình, tự giễu nói thêm: "Đối với bà ấy, anh chỉ là một công cụ để tranh đoạt tài sản."
"Lương Hiệt..."
"Tô Mộc, Từ Lâm hảo tâm nhắc nhở anh chuyện này." Anh vươn tay nắm tay Tô Mộc, "Em đừng suy nghĩ nhiều."
"Được, em cũng không nghĩ nhiều!" Tô Mộc gật đầu.
Y không hiểu những chuyện ở Lương gia, nhưng nếu có ai muốn bắt nạt Lương Hiệt, y là người đầu tiên không cho phép..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...