"Ha ha ha, là ngươi..." Giữa không trung vang lên một giọng nói yếu ớt không còn sức lực, ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh nhạt châm biếm.
Đường Lệ Từ thở dài: "Ngươi nói chuyện giống hệt hắn, nghe nói ngươi bị lột sạch đồ rồi, sao vẫn còn Vô Ảnh Châm mà giết người?"
Thi thể nằm la liệt trên đất đều chết dưới Vô Ảnh Châm của Thẩm Lang Hồn, bắn xuyên qua ấn đường, còn chưa phát hiện đã toi mạng.
"Vô Ảnh Châm của ta luôn cắm trên tóc, nghe nói cao thủ ám khí còn nhét được mấy chục loại ám khí vào ngực, ta nào có bản lĩnh ấy, còn không muốn vô duyên vô cớ bị chính kim độc giấu trong ngực mình hại chết." Người trong lồng ho khan hai tiếng, cất giọng khàn khàn: "Ta nghe nói...!Trì Vân chết rồi? Ngươi giết hắn à?"
"Ta giết." Đường Lệ Từ nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi sợ không?"
Thẩm Lang Hồn dường như cười khẩy: "Giết người...!chẳng phải cũng chỉ là giết người thôi sao? Khụ khụ, bao giờ ngươi đưa ta ra khỏi cái lồng này?"
Đường Lệ Từ nhặt một thanh trường đao dưới đất, nhảy lên chém vài đường, rắn độc bên ngoài lồng sắt rơi lộp bộp từng con.
Cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của Thẩm Lang Hồn, đúng là cả người hắn trần trụi, nhưng dù sao vẫn mặc được cái quần.
Hắn ngồi dựa vào lồng không nhúc nhích, toàn thân loang lổ máu, không biết đã chịu bao nhiêu vết thương.
Đường Lệ Từ vẫn cầm đao, tay bắt đao quyết, mặt mũi tươi cười: "Nhìn vết thương thì có vẻ là nghìn đao lóc thịt đấy."
Thẩm Lang Hồn cười cười: "Ba mươi tám đao...!nhưng còn chưa chết được."
"Ba mươi tám đao, bọn chúng muốn gì từ ngươi?" Đường Lệ Từ thở dài, tay vẫn bắt đao quyết, mũi đao nửa thu nửa xuất: "Giữ mạng cho ngươi để làm gì?"
Thẩm Lang Hồn cười khổ: "Đương nhiên là để khuyên ta lựa lúc ngươi mất cảnh giác mà xiên ngươi một đao chứ sao nữa."
Đường Lệ Từ thở dài: "Đám canh chừng ngươi đâu? Chắc không chỉ có mấy chục gã người chết không nên hồn này chứ?"
Thẩm Lang Hồn khàn khàn đáp: "Bạch Tố Xa ra ngoài, trong viện vốn còn hai tên nữa nhưng không thấy đâu, ta nghe tiếng ngươi nói chuyện với nha đầu Quan Nhi chết tiệt kia nên mới ra tay bắn chết đám bị thịt này.
Tiểu nha đầu kia biết rõ hậu viện không có người nên mới rủ ngươi chơi cùng để câu giờ, khụ khụ..."
"Ngươi cướp Liễu Nhãn đi, giờ gặp lại không sợ ta giết ngươi à?" Giọng Đường Lệ Từ hơi trầm xuống, một làn gió lướt qua, y vẫn tươi cười, tay bắt đao quyết rất nhẹ, dường như hoàn toàn không định xuất đao.
Thẩm Lang Hồn yên lặng một hồi: "Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, ta sẽ giết hắn trước khi hắn hại chết ngươi." Hắn cất giọng nhàn nhạt, "Đến giờ ta vẫn chưa giết hắn đâu, chẳng lẽ còn phải xin lỗi ngươi à? Mẹ nó chứ!"
Một tiếng "keng" giòn giã vang lên, Đường Lệ Từ vung đao chém, lồng sắt treo lơ lửng lập tức mở ra: "Lúc ngươi mắng người, đúng là giống hắn..." Y còn chưa nói hết câu, Thẩm Lang Hồn sống dở chết dở đang nằm trong lồng sắt bỗng nhấc tay phải lên, cầm con dao găm vẫn giấu dưới người đâm thẳng vào bụng Đường Lệ Từ.
Sau một tiếng "keng", trường đao rơi xuống đất.
Đường Lệ Từ đứng sững không động đậy, còn Thẩm Lang Hồn thì vô cùng kinh ngạc, nhìn đăm đăm bàn tay cầm dao găm của mình Máu tươi bắn ra từ vết thương, văng lên mu bàn tay hắn, hắn trợn tròn mắt nhìn Đường Lệ Từ: "Ngươi..."
Hắn cứ đinh ninh nhát dao này chắc chắn không trúng, cho nên cực kỳ yên tâm, đâm rất mạnh rất dứt khoát.
Trên mặt Đường Lệ Từ lại không hề có biểu cảm, Thẩm Lang Hồn hạ giọng hỏi: "Tại sao...!ngươi không tránh?"
Trong đình viện bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người, có Phủ Thúy, có Bạch Tố Xa, cũng có gã áo đen thần bí kia.
Thẩm Lang Hồn giận dữ nhìn Đường Lệ Từ: "Mẹ nó sao ngươi không tránh? Ngươi rõ ràng đã sinh nghi! Ngươi còn biết hỏi vì sao bọn chúng không giết ta mà chỉ chém ba mươi tám đao, ta rõ ràng đã nói với ngươi, bọn chúng muốn ta lựa lúc ngươi mất cảnh giác mà đâm ngươi! Mẹ nó chứ sao ngươi nghe không thủng? Sao ngươi không tránh? Sao ngươi..."
Hai tiếng "Bốp bốp" vang lên, Bạch Tố Xa lạnh lùng vỗ tay, Phủ Thúy gặm đùi gà, cười tít mắt nhìn Thẩm Lang Hồn: "Không hổ là sát thủ hạng nhất, nhát dao vừa rồi vừa nhanh vừa chuẩn, dù là một con lợn cũng bị ngươi đâm chết.
Thi thể vợ ngươi ở phòng khách bên trái, mang đi chôn đi."
Thẩm Lang Hồn cắn răng nhìn Đường Lệ Từ, Đường Lệ Từ mỉm cười với hắn, lấy từ trong ngực ra một món đồ đặt vào tay hắn, nhỏ giọng nói: "Đi đi."
Thẩm Lang Hồn run rẩy toàn thân, "Ngươi, ngươi...!Mẹ nó, ngươi đúng là thằng đần!" Hắn hét lớn rồi rút dao, máu tươi bắn ra, bắn lên cơ thể chằng chịt vết thương của hắn, vừa thê lương vừa đáng sợ.
Đường Lệ Từ thuận theo thế đao ngã ngồi xuống đất, tay đè lên vết thương, ho khù khụ, đầu óc hơi choáng váng, máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất cát sỏi.
Thẩm Lang Hồn cúi đầu nhìn vật mà Đường Lệ Từ dúi vào tay hắn, vật kia làm bằng vàng, nạm đầy đá quý màu xanh lục, là một cây trâm cài tóc hoa lệ.
"A..." Hắn hét lên điên cuồng, toàn thân run lẩy bẩy, đây là Xuân Sơn Mỹ Nhân Trâm! Chính là bảo vật có thể đổi lấy thi thể Hà Nương từ tay Lạc Phách Thập Tam Lâu! Hắn nắm Xuân Sơn Mỹ Nhân Trâm thật chặt, xông vào phòng khách bên trái.
Chỉ nghe có tiếng "rầm", hắn xô vỡ một cánh cửa sổ rồi nhảy qua đó vào phòng.
Phủ Thúy cười ha hả, chỉ nghe một tiếng hét thê thảm điên cuồng vang lên trong phòng, rồi xác một con heo nái từ trong đó bay ra, còn chưa rơi xuống đất đã bị cắt thành một đống máu thịt bầy nhầy bay tứ tung.
Thẩm Lang Hồn cầm Xuân Sơn Mỹ Nhân Trâm trên tay, hai mắt đỏ ngầu, dằn từng bước ra ngoài.
Toàn thân hắn nhuốm máu, không phân biệt được là máu người hay máu heo, bước đi cứng ngắc như bị ma nhập.
"Đông công chúa." Bạch Tố Xa bình thản nói: "Giết hắn ngừa hậu hoạn." Phủ Thúy phun xương gà ra, giơ một tay lên đánh xuống đầu Thẩm Lang Hồn, Bạch Tố Xa cũng rút Đoạn Giới Đao chém về phía Đường Lệ Từ đang ngồi dưới đất.
Một tiếng nổ "đùng" vang lên, sương trắng ngập tràn, trước mắt mọi người bỗng mờ mịt không nhìn rõ mục tiêu, ai nấy đều lo đây là lôi hỏa đạn nên đồng loạt lùi về sau.
Một vệt lửa đỏ phóng lên cao, Phủ Thúy hét lớn, tung liền mấy chưởng phá vỡ làn sương mù dày đặc.
Màn sương tan đi, chỉ thấy đình viện trống trơn, Thẩm Lang Hồn thế mà lại nhẫn nhịn được, không xông lên liều mạng mà chọn cứu Đường Lệ Từ đang gục dưới đất đi! Gã thoáng kinh ngạc, hậm hực xì một tiếng: "Ai mà ngờ họ Thẩm chuồn nhanh thế, đúng là có tình có nghĩa với Đường Lệ Từ."
Bạch Tố Xa quát lên: "Bọn chúng đều bị thương, chia ra bốn hướng đuổi theo!" Yêu hồn tử sĩ vâng dạ rồi nhảy qua tường, đuổi theo bốn hướng.
Người áo đen kia lắc lắc đầu, trầm giọng nói: "Thẩm Lang Hồn là sát thủ đứng đầu giang hồ, biết thuật che giấu hành tung hiếm có trong thiên hạ.
Hôm nay bất cẩn để hắn chạy thoát, muốn tìm lại rất khó, may mà..." Hắn lạnh lùng nói: "Nhát dao hắn đâm đúng là rất mạnh, dù Đường Lệ Từ không chết thì trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể hành động."
"Thuộc hạ thất trách, không thể giết y bằng một đao." Bạch Tố Xa nghiêm nghị nói, Phủ Thúy liếc nhìn nàng: "Tố Tố, một đao ban nãy của ngươi, ta ngờ là muốn tranh công đấy..."
Bạch Tố Xa cúi đầu, không nhận cũng không chối, ánh mắt vẫn lạnh nhạt.
Thẩm Lang Hồn cõng Đường Lệ Từ nhảy ra khỏi Vọng Đình Sơn Trang, phía sau đã ngay lập tức có yêu hồn tử sĩ xếp thành hàng đuổi theo.
Toàn thân hắn chằng chịt vết thương, thể lực thua xa ngày thường, cõng thêm một Đường Lệ Từ bước đi lại càng chật vật.
Hắn mới đi được vài chục trượng đã kiệt sức, tính toán mọi đường, nhất thời không nghĩ ra cách nào để chạy trốn, trong lúc cấp bách hắn khẽ quát: "Giờ tính sao?"
Tay Đường Lệ Từ vẫn ấn lên vết thương trên bụng, ho một tiếng: "Cứ đi thẳng về phía ngọn núi bên trái." Thẩm Lang Hồn xốc lại tinh thần, hăng hái chạy về ngọn núi bên trái.
Ngọn núi kia tuy không xa, nhưng với sức lực của hắn bây giờ, hễ nhảy lên là lồng ngực đau rát như lửa đốt, chỉ thở thôi cũng giống như chết đi sống lại rồi.
Dọc đường đi chật vật thi triển thuật ẩn nấp chạy đến tận chân núi, Thẩm Lang Hồn cố nén hơi thở trong ngực, nấp vào đám cỏ đưa mắt quan sát bên ngoài.
Trên bãi cỏ sâu trong rừng có mấy người đang ngồi, hai cô gái một thư sinh, thậm chí còn ôm theo một đứa bé.
Thẩm Lang Hồn nhịn hết nổi, ho một trận dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi.
Cứu tinh mà Đường Lệ Từ nghĩ đến, không lẽ chính là mấy nam thanh nữ tú còn chẳng đáng gọi là nhân vật tép riu trong giang hồ này sao?
Nghe tiếng ho của hắn, mấy người ngồi trên sườn núi quay đầu lại.
Thẩm Lang Hồn cõng Đường Lệ Từ lảo đảo bước ra, những người này hắn đều quen mặt cả, tuy chưa từng gặp Lâm Bô nhưng hắn theo dõi hành tung của Liễu Nhãn, đã chứng kiến Liễu Nhãn tình cờ gặp Lâm Bô.
A Thùy còn chưa nhìn rõ người trong bụi cỏ là ai đã đứng phắt dậy, Ngọc Đoàn Nhi kinh ngạc hỏi: "Thẩm đại ca...!y...!sao y lại ra nông nỗi này?"
Thẩm Lang Hồn thở hổn hển vài hơi, thì thào: "Người của Phong Lưu Điếm đuổi theo đằng sau, chúng ta phải trốn...!ngay đi..."
A Thùy nắm lấy tay Đường Lệ Từ thật chặt: "Đường công tử bị thương thế nào?"
Thẩm Lang Hồn hạ giọng đáp: "Thương vào...!nội tạng.."
A Thùy tái mặt: "Sao lại bị thương nặng thế?"
Thẩm Lang Hồn vẫn trầm giọng đáp: "Là ta bị Phủ Thúy khích bác giật dây...!Hừ! Là ta xiên y một nhát, nói lắm mà làm gì, chúng ta đông người thế này, trốn làm sao đây?"
"Cải...!trang..." Đường Lệ Từ nheo nheo mắt, chỉ tay vào những ngôi nhà dân trong trấn Thừa Phong, khẽ thì thào: "Tìm một gian nhà...!trông bình thường nhất, xông vào...!trói hết già trẻ gái trai nhà đó lại, sau đó..
chúng ta vào ở..." Y chỉ Ngọc Đoàn Nhi, Ngọc Đoàn Nhi không hề ngốc, gật đầu lia lịa, xoay người chạy như bay.
Trong giang hồ này, nàng là người lạ mặt nhất, dù Phong Lưu Điếm theo dõi Thư Mi Cư một thời gian dài nhưng diện mạo Ngọc Đoàn Nhi lại từ từ thay đổi, càng ngày càng trẻ trung, nên lúc này đây nàng là người khó bị nhận ra nhất.
"Ta bị thương không hiểm..." Đường Lệ Từ khẽ thì thào, mi mắt khép lại không nhìn Thẩm Lang Hồn, dựa vào lồng ngực A Thùy: "Đâm trúng...!trái tim...!kia thôi..." Y khẽ run, đôi môi tái nhợt, mà gò má vẫn đỏ ửng: "Nhưng nó vẫn đang đập."
A Thùy nắm chặt tay y, Đường Lệ Từ lại tránh ra: "Chúng ta không thể chạy thoát được đám Phong Lưu Điếm theo đuôi, chỉ có thể làm liều..."
Lúc bị thương, y rất ghét có người ở gần, A Thùy thở dài: "Ta đi giúp mọi người cải trang."
Chẳng bao lâu sau, Ngọc Đoàn Nhi đã nhanh chóng trở lại, chỉ vào một gian nhà nhỏ bên rìa trấn: "Chỗ kia." Thẩm Lang Hồn lập tức cõng Đường Lệ Từ lên, trên người chỉ khoác vội tấm áo ngoài của Lâm Bô, lao vào trấn như một cơn gió.
Lâm Bô và A Thùy đợi bọn họ đi rồi mới từ từ theo sau, hai người không biết võ công, bế một đứa bé trong tay không dễ làm người ta chú ý.
Đến ngôi nhà kia, Thẩm Lang Hồn thầm khen tiểu nha đầu này thông minh.
Ngôi nhà này nằm ngoài rìa trấn Thừa Phong, cách những nhà khác một quãng, không làm người ta chú ý, mà phòng ốc cũng rộng rãi, chứng tỏ gia cảnh không quá tệ.
Ngọc Đoàn Nhi đã điểm huyệt năm người trong nhà này giấu xuống gầm giường, nàng đã quen tự tiện xông vào nhà dân nên không lạ lẫm chút nào.
Thẩm Lang Hồn đặt Đường Lệ Từ lên cái giường nhỏ trong phòng, thở ra một hơi thật dài rồi ngồi phịch xuống đất, hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi.
A Thùy nhanh chóng lục lọi hết quần áo trong tủ của gia đình này một lượt, lấy ra hai bộ đồ nữ cho mình và Ngọc Đoàn Nhi thay trước, rồi lại lấy hai bộ đồ nam đưa cho Lâm Bô và Thẩm Lang Hồn thay.
Gia đình này đều là nông dân, quần áo rất thô sơ, A Thùy lại lấy ít tro trong bếp bôi vào mặt mình và Ngọc Đoàn Nhi.
Lâm Bô ra dáng thư sinh, nhìn trẻ hơn tuổi thật.
Còn hình xăm rắn đỏ trên mặt Thẩm Lang Hồn thì không tài nào xóa đi được, Ngọc Đoàn Nhi lấy từ trong bếp ra một viên than đang cháy đỏ rực: "Ta dí cho phát là hỏng luôn, chẳng ai nhận ra đâu."
A Thùy sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản.
Nhưng cách này của Ngọc Đoàn Nhi lại giúp nàng nảy ra ý tưởng khác, liền xé khăn tay trắng của mình thành nhiều mảnh nhỏ, thấm máu trên người Thẩm Lang Hồn rồi băng kín nửa đầu hắn, vờ như trên đầu có vết thương, che kín cả phần má có hình xăm rắn.
Ngọc Đoàn Nhi vỗ tay khen hay, nhưng trong lòng A Thùy hiểu rõ, kiểu hóa trang vụng về này nếu đụng phải Bạch Tố Xa hay Phủ Thúy nhất định sẽ bị vạch trần ngay tại chỗ, vào lúc này chỉ có thể cầu trời khấn Phật cho bọn họ không đến.
Bốn người vội vàng sửa soạn cho bản thân, rồi cùng nhìn sang Đường Lệ Từ đang nằm trên giường.
Phải cải trang cho y thế nào mới được? Nếu giả làm nông phu, thì Đường Lệ Từ tướng mạo tú nhã da thịt trắng trẻo, chẳng giống tẹo nào.
Mà nếu không giả làm nông phu thì phải giả làm ai? Bụng y bị thương không đi được, Phong Lưu Điếm nhất định sẽ tập trung rà soát những người bị thương ở bụng.
A Thùy giậm chân: "Đường công tử, ta thấy chỉ còn cách giấu ngươi đi, dù có cải trang thành nông phu thì cũng bị người ta phát hiện ra thôi."
Đường Lệ Từ ấn tay lên bụng, nhát dao kia đã đâm trúng trái tim Phương Chu.
Nhưng bên ngoài trái tim bọc kín trong cơ và thịt, lưỡi dao của Thẩm Lang Hồn không xuyên qua được, nên chảy máu không quá nhiều, lúc này đã dần dần cầm máu.
Thấy bốn người kia đã cải trang qua loa, Đường Lệ Từ lắc lắc đầu, giơ tay lên: "Trên người ai có mang theo...son phấn..."
Ngọc Đoàn Nhi đưa tay vào ngực, mặt đỏ lên: "Ta có." A Thùy không dùng son phấn nên không mang theo người.
Đường Lệ Từ nhận một hộp son, một ít phấn nước, một cây bút kẻ mày từ tay Ngọc Đoàn Nhi, nhờ A Thùy lấy một quả trứng gà từ trong bếp ra.
Vết dao trên bụng y tuy sâu nhưng lại không tổn thương nội tạng, nên ngay lập tức ngồi dậy, mi mắt khép hờ chầm chậm mở ra: "Thẩm Lang Hồn."
Thẩm Lang Hồn ngẩng đầu lên, thở ra một hơi rồi bình thản nói: "Không lẽ ngươi biết thuật dịch dung à?" Tuy hắn là sát thủ nhưng hiếm khi gặp phải đối thủ, nên cũng không giỏi thuật cải trang dịch dung.
Đường Lệ Từ mỉm cười nhàn nhạt, cái dáng vẻ cố gắng tỏ ra tỉnh táo này Thẩm Lang Hồn đã gặp mấy lần rồi, "Ta không biết dịch dung..." Y tháo mảnh vải trắng quấn trên đầu Thẩm Lang Hồn ra, để Thẩm Lang Hồn ngồi lên cái ghế kê trước mặt y: "Ta chỉ biết trang điểm."
Lâm Bô và Ngọc Đoàn Nhi đưa mắt nhìn nhau, không biết Đường Lệ Từ muốn làm gì với Thẩm Lang Hồn.
Chỉ thấy y đập vỡ quả trứng gà, lấy lòng trắng hòa cùng bột nước, ngón tay y nhúng vào bột nước rồi chầm chậm thoa lên phần má có hình xăm rắn đỏ của Thẩm Lang Hồn.
Màu bột nước vốn không che được sắc đỏ của mực xăm làm bằng son, nhưng Đường Lệ Từ chờ cho bột nước khô đi lại bôi thêm một lớp nữa.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần, đến lượt thứ tư đã hoàn toàn không thấy hình xăm rắn đỏ trên mặt Thẩm Lang Hồn đâu nữa, chỉ còn lại một mảng trắng xóa như đeo mặt nạ.
Mà gương mặt trắng nhợt như chết trôi này hình như còn làm người ta chú ý hơn gương mặt có hình xăm rắn đỏ.
Ngọc Đoàn Nhi tim đập thình thịch, chỉ sợ người của Phong Lưu Điếm đột ngột xông vào.
Cũng may tiếng ồn ào xa dần, Bạch Tố Xa quát yêu hồn tử sĩ đuổi theo bốn hướng, giờ đuổi càng xa, tạm thời sẽ không quay lại.
Đường Lệ Từ bôi trắng mặt Thẩm Lang Hồn xong thì lấy một chút son, bôi lên má theo hướng từ ngoài vào trong.
Son này vốn màu đỏ đậm, nhưng y chỉ lấy một ít, bôi lên mặt chỉ hơi lên màu, gương mặt trắng bệch như chết trôi kia dần dần hồng hào.
Lâm Bô ngạc nhiên nhìn thủ pháp của Đường Lệ Từ, theo từng nét tô của y, gò má Thẩm Lang Hồn dường như gầy đi, cằm cũng nhọn lên.
Đường Lệ Từ quệt son đỏ lên ngón tay, nhẹ nhàng phết lên khóe mắt Thẩm Lang Hồn, sau đó dùng bút kẻ mày vẽ lên mí mắt hắn.
Thẩm Lang Hồn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, ngón tay Đường Lệ Từ mềm mại ấm áp, bút kẻ mày vẽ lên mí mắt đau nhói như kim châm.
Đợi bút kẻ mày của Đường Lệ Từ rút về hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ba người đối diện đều ồ lên hết sức kinh ngạc.
Ngọc Đoàn Nhi há mồm cứng lưỡi nhìn Thẩm Lang Hồn.
Tướng mạo Thẩm Lang Hồn hết sức bình thường, nhưng dưới bàn tay tô tô vẽ vẽ của Đường Lệ Từ dường như đã hoàn toàn biến thành người khác.
Đường Lệ Từ trang điểm cho gò má gầy đi, sống mũi cao thẳng lên, ánh mắt dường như có thần hơn rất nhiều, khiến người ta chợt nhận ra tròng mắt của Thẩm Lang Hồn vô cùng đẹp.
Khi hắn nhìn người khác, dường như những quầng sáng rực rỡ trong nhà ngoài cửa đều phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt kia: "Trời ơi...!ngươi trang điểm cho Thẩm đại ca thành...!yêu quái..." Ngọc Đoàn Nhi lẩm bẩm: "Sao lại biến thành thế này..."
Trán Đường Lệ Từ đã lấm tấm mồ hôi, tay lại chấm một ít lòng trắng trứng xoa lên mặt Thẩm Lang Hồn, những vệt phấn kia đột ngột biến mất, dường như Thẩm Lang Hồn sinh ra đã mang gương mặt tuấn mỹ này rồi.
Ngón trỏ Đường Lệ Từ rạch một cái, tạo ra một vết thương dài trên gò má phải của hắn, máu tươi rỉ ra rồi nhanh chóng kết vảy.
Sửa sang xong, mặt mũi Thẩm Lang Hồn đã hoàn toàn thay đổi, dường như biến thành một con người khác, nhất là vệt máu dài trên má lại càng khiến người ta chú ý.
Đường Lệ Từ thở phào một hơi, khẽ mỉm cười, chỉ bộ áo thư sinh mà Lâm Bô vừa thay ra: "Ngươi...!Ngươi có thể đi...!Tự đặt cho mình một cái tên giả, dù có phải dùng đến võ công cũng không sao."
Lâm Bô hoảng sợ nhìn Thẩm Lang Hồn với gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, Ngọc Đoàn Nhi bật cười: "Ta đặt cho Thẩm đại ca một cái tên, Cư Sĩ Mặt Sẹo Phan Nhược An có được không?"
Thẩm Lang Hồn gượng cười, nhặt bộ áo thư sinh của Lâm Bô mặc lên người.
Đến khi ăn vận chỉnh tề rồi, đúng là ai nấy đều để mắt, nhưng không ai nhận ra vị thư sinh tuấn mỹ này chính là Thẩm Lang Hồn.
A Thùy sửa sang lại búi tóc cho hắn: "Thẩm đại ca, đi đi."
Thẩm Lang Hồn gật đầu, Đường Lệ Từ đưa tay lên, khẽ thì thào với hắn những lời bí mật, lại lấy trong ngực ra một món đồ giao cho Thẩm Lang Hồn, hắn gật đầu liên tục rồi sải bước ra ngoài.
Nơi này nằm kế bên Vọng Đình Sơn Trang, vô cùng nguy hiểm, đi được người nào thì hay người đó.
Đường Lệ Từ khó mà hành động, buộc phải ở lại, để Thẩm Lang Hồn đi nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết tình cảnh khó khăn này.
Phải nghĩ cách dẫn dụ toàn bộ đội ngũ Phong Lưu Điếm ra khỏi đây, hoặc tìm được cao thủ vô song, đưa Đường Lệ Từ đi mà không kinh động đến Phong Lưu Điếm.
Có làm được không? Tình hình Kiếm hội trung nguyên phức tạp khó lường, hắn chỉ còn cách cầu cứu Bích Lạc Cung.
Thẩm Lang Hồn thản nhiên đi trên đường phố trấn Thừa Phong, tìm một quán ăn lấp đầy bụng rồi đi về phương Bắc.
Uyển Úc Nguyệt Đán có ra tay giúp đỡ không? Thật ra Thẩm Lang Hồn không chắc, chỉ thầm mong đám người trong Vọng Đình Sơn Trang chết bất đắc kỳ tử, không còn một mống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...