Đầu Quả Tim
Trần Thư Di giật mình tỉnh giấc đã là hơn tám giờ sáng. Lần đầu của cô lại bị anh dày vò đến mức không còn chút sức lực nào. Muốn ngồi dậy thì không tự nhiên khi nhìn thấy bàn tay ai đó vẫn vô tư đặt trên ngực mình.
Vừa ngượng vừa xấu hổ, cô gỡ lấy tay anh.
Cảnh Phong lại ôm chặt hơn, giọng anh khàn khàn đầy dụ dỗ cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
“Cái nên làm, không nên làm cũng đã làm cả rồi. Em ngại cái gì hửm.”
Trần Thư Di kéo tay anh ra khỏi ngực mình.
“Ngủ cũng không nên để như vậy.”
“Vậy theo em nên để ở đâu?”
Cảnh Phong xoay người chóng tay hai bên Trần Thư Di nhướn mày.
Trần Thư Di mắt chớp chớp nhìn anh. Tay chống lên ngực anh.
Lúc này, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Giờ nhận ra có muộn quá hay không. Nhưng cảm giác chạm vào người anh thật sự rất thích.
Tay cô trượt dài từ cơ ngực rắn chắc đến cơ bụng…
“Cảm giác thế nào?”
“…” Trần Thư Di khựng lại. Thế nào là thế nào chứ. Da mặt cô cũng không dày đến mức đó.
Nhưng chợt cô nhìn đến gần vị trí xương quai xanh của anh.
Chưa kịp nhìn rõ đã bị anh hôn lấy.
“Anh chưa cảm nhận được hết. Thử lại một lần nữa.”
“Cảnh Phong, anh… Ưm… Muốn giết, người hả?”
Giọng cô ngắt quãng nhưng sau đó lại thay thế bằng những âm thanh kiều mị khẽ vang lên.
Có thể đối với cô nó là một ngày rất dài với muôn vàn cảm xúc nhưng đó lại là chân thật nhất.
[…]
***
Biệt thự Cảnh gia.
Ông nội Cảnh và mọi người trong nhà đều ngồi lại bên nhau trong bữa cơm. Tất nhiên, Phương Ngọc Ái cũng có mặt. Vì cô ta luôn coi mình là cháu dâu duy nhất được ông nội chọn.
Lúc này, ông nội Cảnh mới lên tiếng.
“Bữa tiệc chuẩn bị đến đâu rồi?”
Tô Lệ lên tiếng nắm lấy tay cô ta.
“Sắp xong rồi ba. Ngọc Ái giúp con rất nhiều việc. Chắc chắn sau này, con bé sẽ làm một đứa cháu dâu ngoan, con dâu hiểu chuyện.”
“Dì, cháu chỉ giúp một chút thôi. Dì khen như vậy làm cháu ngại lắm.”
“Dì nói thật lòng thôi.”
Ông nội Cảnh nghe Tô Lệ khen Phương Ngọc Ái như vậy càng hài lòng hơn. Một gia đình hoàn hảo làm sao có thể để một người như Trần Thư Di bước vào.
Dường như ông nội Cảnh có thành kiến với Trần Thư Di. Nếu như ai đó để ý sẽ nhận ra một cách rõ ràng.
[…]
Quay lại phía Cảnh Phong.
Trần Thư Di giật mình lần nữa thì bên cạnh đã trống rỗng.
Cô xoa xoa cơ thể đau nhức.
“Anh ấy đi đâu rồi.”
Lẩm bẩm rồi cô lại xoa bụng nhỏ.
“Vừa mệt vừa đói. Đúng là sói đói ăn không nhả xương mà.”
“Em đang khen anh hửm.”
Giọng nói mang ý cười, cửa phòng tắm mở ra.
Trần Thư kéo chăn che lại vờ như mình không nói gì. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía anh.
Cảnh Phong quấn chiếc khăn tắm quanh hông, nửa thân trên để trần. Mái tóc còn ướt khiến cho giọt nước trượt dài xuống cổ, xuống xương quai xanh, cơ ngực rồi đến cơ bụng đẹp đẽ… Càng nhìn lại càng không thể dời đi nơi khác được.
Cảnh Phong tiến về phía giường, hơi cúi xuống.
“Em nhìn chưa đủ à.”
“Tất nhiên là chưa…”
Não bộ chưa kịp hoạt động thì lời nói đã bật ra.
Trần Thư Di vội vàng kéo chăn lên che luôn cả mặt mình. Đúng là hoạ từ cái loại nam sắc của yêu nghiệt. Giờ cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn thôi.
Cảnh Phong lần đầu bật cười thành tiếng. Cô vợ này càng lúc càng đáng yêu.
Anh ngồi xuống, kéo chăn ra.
“A… Đừng mà.”
Cô giãy dụa nhưng chiếc chăn đã bị anh kéo xuống.
Trần Thư Di theo phản xạ tự nhiên che chắn cơ thể mình.
Cảnh Phong nắm lấy cổ tay cô kéo xuống.
“Che cái gì. Có chỗ nào anh chưa nhìn thấy.”
“Anh…”
Trần Thư Di không thể cãi lại anh mà. Nhưng lời xấu hổ vậy anh nói không ngượng à.
Vừa muốn nói thêm gì đó thì ánh mắt lại tập trung vào gần xương quai xanh của anh. Hình xăm vòng khung bất đối xứng và cái tên khiến cô ngơ ngác.
Tay cô vô thức đưa lên chạm vào vị trí ấy.
“Một người chuẩn mực như anh cũng xăm à.”
Cảnh Phong nhìn cô, anh nắm lấy bàn tay nhỏ hôn lên.
“Chỉ là một hình xăm thôi. Em ngạc nhiên cái gì.”
Trần Thư Di rút tay lại.
“Em, em đi tắm.”
Cảnh Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào trong phòng tắm. Ánh mắt anh trở nên phức tạp. Hình ảnh mập mờ không rõ ràng lại xuất hiện, khiến đầu anh trở nên rất đau… Mồ hôi trên trán cũng rịn ra.
Hình ảnh một cô gái cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Nhưng cô ấy đã chọn người đàn ông khác… Ánh đèn loé sáng về phía anh.
Cảnh Phong thật sự rất khó chịu với cảm giác mập mờ không rõ ràng như vậy. Tại sao anh không thể xác định được người con gái ấy là ai? Và cái tên được xăm lên có cùng một người hay không?
Tay anh chóng lên giường.
Trần Thư Di mở cửa bước ra, lo lắng chạy đến.
“Cảnh Phong! Anh làm sao vậy?”
Cảnh Phong nắm lấy tay cô khẽ lắc đầu.
“Không sao. Anh hơi đau đầu. Em lấy hộp thuốc trong túi áo giúp anh.”
Trần Thư Di gật đầu chạy đến tìm kiếm.
Bên trong là một lọ thuốc nhỏ.
Cô lấy ra một viên, rót ly nước ấm.
“Anh uống đi.”
Cảnh Phong nhận lấy cho vào miệng, uống ngụm nước.
“Anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
Cô đặt ly lên bàn, xoay người lại đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Cô muốn đứng dậy.
Cảnh Phong nắm lấy cổ tay cô.
“Đừng đi Thư Di.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...