Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2


Đại trận nhận công kích, vô số năng lượng từ cự kiếm cùng tiểu kiếm bay múa, liền hướng phía đám người công kích đâm tới, đám người Y Ma giáo nháy mắt liền bị năng lượng của tiểu kiếm đánh trúng, toàn thân không động đậy nổi, vẫn lạc, cả đám Y Ma giáo nhao nhao tránh né lui về.Một người áo đen thân hình lập tức hướng về phía trước, bàn tay hơi khẽ nâng lên, hừ một tiếng, hai mắt hồng quang lướt qua, tay áo trùng điệp vung lên, khí tức cường đại từ thể nội không giữ lại chút nào, toàn bộ phóng thích ra, năng lượng tiểu kiếm trước mắt từ từ tiêu tán."Bên ngoài là người nào, vì sao vô cớ công kích Tiêu tộc ta?" Một giọng nói vang lên, chính là Tiêu Lập, sau khi đưa tiễn Tiêu Viêm, hắn đã nhanh chóng đuổi tới hộ tộc đại trận này."Bớt lời thừa, đem tên Tiêu Viêm tiểu tử kia giao ra đây, chúng ta liền sẽ không lại làm khó dễ các ngươi." Người áo đen thu tay áo lại, đối với Tiêu Lập ở trong đại trận, lạnh lùng quát.

"Tiêu Viêm không có ở tộc ta, vị bằng hữu này không cần phải tạo chuyện từ không sinh ra có như vậy chứ." Tiêu Lập không kiêu ngạo cũng không tự ti trả lời."Khốn khiếp! Tên tiểu tử kia sử dụng la bàn về tới Tiêu tộc, ngươi còn muốn giảo biện? Chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc sao?" "Tiền bối có chứng cứ gì nói Tiêu Viêm hiện tại đang ở trong tộc?" Tiêu Lập vẫn không nhanh không chậm trả lời, hắn muốn vì Tiêu Viêm tranh thủ thêm một chút thời gian."Nếu như tên tiểu tử kia không ở trong tộc, ngươi vì sao lại mở ra hộ tộc đại trận này?""Tiền bối đến tộc ta làm khách, chỉ cần thông báo một tiếng, tộc ta tất nhiên sẽ hân hoan tiếp đón, còn Y Ma giáo thì không phải là bằng hữu của tộc ta, bọn chúng lại đông đảo đến đây như vậy, tộc ta không rõ liệu chuyện này đã có mục đích trước hay không, đề phòng bất trắc, tất nhiên là phải cẩn thận phòng ngự."“Thật khéo mồm khéo miệng!""Ngươi đây là muốn tranh thủ thời gian cho tên tiểu tử kia chạy trốn ? Mở ra hộ tộc đại trận, để chúng ta đi vào tìm, nếu như tên tiểu tử kia thật sự không ở trong tộc, chúng ta không làm khó dễ cho tộc ngươi nữa, như thế nào?""Vọng tưởng!" Tiêu Lập mang theo uy nghiêm cùng sự quả quyết, "Tiêu tộc ta dù thế nhỏ lực mỏng, cũng không phải nghe người khác nói lục soát liền có thể lục soát!"Người trung niên áo đen khẽ giật mình, một cỗ sát ý lập tức tràn ngập ra trong từng câu chữ của Tiêu Lập, hắn nhìn Tiêu Lập: "Vậy đừng trách chúng ta không khách khí!" Người trung niên áo đen không hề động đậy, ánh mắt hất lên, bốn người áo đen còn lại nhao nhao đứng dậy, khí thế cường đại không giữ lại chút nào phóng thích ra, lúc này có thể rõ ràng trông thấy, hắc bào đang che lấp lại hai con mắt màu xanh lam.Bốn người xuất toàn lực công kích vào vòng bảo hộ, vô số năng lượng tiểu kiếm sưu sưu đánh tới, nhưng với công kích cường hãn từ bốn người, rất nhanh cũng đều từ từ tiêu tán.

Một lát sau, đại trận liền bị xé mở một tạo thành một lỗ hổng, bốn người thân hình giống như quỷ mị trực tiếp xông vào bên trong đại trận.Tiêu Lập cùng Tiêu Long sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai người cấp tốc biến hóa thủ ấn, trong mi tâm, đồng thời xuất hiện một đạo tộc văn như ẩn như hiện.


Tộc văn xuất hiện, toàn bộ kích hoạt, phát ra một đạo hào quang chói sáng, khí thế cường hãn, chỉ sợ ngay cả Tứ tinh Đấu Đế bình thường chỉ có thể tạm lánh."Hừ! Không biết tự lượng sức mình!" Bốn người áo đen từ bên trong truyền đến giọng nói khinh thường nhàn nhạt.Lúc này, vô số kiếm tại không trung nhanh chóng xẹt qua, tại sau lưng lôi ra từng đạo kiếm ảnh nhàn nhạt, nhất thời, toàn bộ đại trận bao phủ một biển kiếm.

Bên trong đại trận, mỗi phương vị đều có tộc nhân Tiêu tộc ngồi xếp bằng, đấu khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào đại trận.

"Mọi người chịu đựng!" Tiêu Lập hô lên một tiếng, tất cả đệ tử Tiêu tộc đều mừng rỡ.Tất cả đệ tử Tiêu tộc trong lòng đều rõ ràng, trận chiến đấu này cơ hồ không có khả năng chiến thắng.

Nếu như chỉ có một Tứ tinh Đấu Đế thì có lẽ còn có khả năng chiến thắng, nhưng bây giờ phải đối mặt với bốn người thực lực Tứ tinh Đấu Đế trở lên, huống chi còn có một người có thực lực mạnh nhất chưa ra sân, hiển nhiên, tỷ số thắng gần như là không, nhưng đệ tử Tiêu tộc ở trong trận lại không có một tia ý tứ đầu hàng, tất cả đều đang liều mạng rót đấu khí vào đại trận.Tiêu Long lúc này thủ ấn cấp tốc biến hóa, năng lượng cự kiếm bắn ra bốn phía, bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn.

Ánh mắt Tiêu Lập ngừng lại, khống chế năng lượng cự kiếm hung hăng hướng phía bốn người áo đen.

Bốn người áo đen thân hình cũng không lui về phía sau chút nào, đồng thời bàn tay ngưng lại, bốn cỗ đấu khí cường hãn rót thành một cỗ, đối mặt với kiếm khí do năng lượng cự kiếm tạo thành đối oanh đi, trong trận lập tức bắn ra một tiếng trầm đục kịch liệt, năng lượng ba động to lớn hướng bốn phía đại trận tỏa ra, toàn bộ đại trận khẽ run lên."Phốc -- "Vô số Tiêu tộc đệ tử cùng Tiêu Lập và Tiêu Long đều phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đệ tử Tiêu tộc trong đại trận đều bị nội thương.Tiếng ầm ầm to lớn cũng truyền vào hỗn độn di tích cổ.


Nghe thấy thanh âm ầm ầm to lớn này, Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm nặng nề, đôi mắt Tiêu Kỳ cũng lần nữa trở nên ướt át."Gia gia..." Tiêu Kỳ khóe miệng có chút co giật lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía lối vào của hỗn độn di tích cổ, hai tay ôm chặt ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện.

Mà tại trước mặt Tiêu Viêm, hai đóa Hỗn Độn Thánh Diễm đã dung hợp hơn phân nửa, mặt khác thừa số cuồng bạo từ bên trong một đóa Hỗn Độn Thánh Diễm cũng từng chút bị kích phát ra.Tiêu Viêm thúc giục đấu khí, thúc đẩy Hỗn Độn Thánh Diễm của mình chậm rãi loại bỏ những thừa số cuồng bạo này, chỉ có đem thừa số cuồng bạo của đóa Hỗn Độn Thánh Diễm toàn bộ loại bỏ, thì quá trình dung hợp Hỗn Độn Thánh Diễm, mới không có bất kỳ tạp chất nào và ổn định hơn nhiều.

Để loại bỏ thừa số cuồng bạo là một quá trình cực kỳ chậm rãi, một khi quá nhanh, liền sẽ khiến hỏa diễm càng thêm táo bạo.

Tiêu Viêm đành phải cực kì kiên nhẫn từng bước một loại bỏ, thể nội vận chuyển Phần Quyết, đối với quá trình dung hợp Hỗn Độn Thánh Diễm nhất định có thể hỗ trợ.Đột nhiên, một cái bóng trước mặt Tiêu Viêm phiêu đãng đến.Cái bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm như vậy, khiến cho hắn giật nảy mình.


Tiêu Viêm định nhãn xem xét, cái bóng này là một lão giả, tản ra khí tức của Tiêu tộc, tựa hồ chỉ là một đạo tàn hồn.

"Tiểu tử, ngươi hẳn là chủ nhân hiện tại của Hỗn Độn Thánh Diễm ?" Giọng nói của lão giả đột nhiên vang lên.Tiêu Viêm gật đầu: "Ngươi là ai?" Tiêu Viêm nhìn lão giả, hỏi ngược lại, nhưng thủ ấn trong tay cũng không có ngừng, chậm rãi biến hóa, từng đạo đánh ra.

Mỗi một lần thủ ấn đánh ra, thừa số cuồng bạo bên trong Hỗn Độn Thánh Diễm liền bị loại bỏ từng chút một, không ngừng tuần hoàn, sau mỗi lần loại bỏ, Hỗn Độn Thánh Diễm liền lần nữa dung hợp được thêm mấy phần.Lão giả nhìn thấy Tiêu Viêm không ngừng biến ảo thủ ấn, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt."Ta là chủ nhân đời trước của Hỗn Độn Thánh Diễm, Tiêu Sắt.""Ngươi chính là người năm đó phản bội lại Tiêu tộc?" Tiêu Viêm mơ hồ nhớ đến đoạn lịch sử kia..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui