Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa

“...”
Nhìn Đường Mị Nhi làm ra bộ dáng ngượng ngùng như vậy, chúng nữ nhất thời liếc mắt nhìn nhau, ai nấy nét mặt cũng ngập tràn sửng sốt.
Từ ngày gia nhập Mị tông đến nay, trong mắt các nàng, vị Đại sư tỷ này bất kể lúc nào đối diện với nam nhân cũng đều hiện lên dưới dáng vẻ câu nhân, thần thái thì vô cùng kiều mị nóng bỏng, thậm chí có chút lẳng lơ thành thục như đã từng trải qua vô số lần... nhưng ai thân quen lâu với nàng ta đều biết thực chất nàng ta là một nữ nhân vô cùng lạnh nhạt, dù luôn đối xử tinh tế dịu dàng với cơ hồ tất cả nam nhân, nhưng thâm tâm lại cách xa người cả ngàn dặm.
Vậy nên, khi nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, ngữ khí gắt gỏng lại nghe như phụng phịu, giống như đang giận dỗi làm nũng với tình nhân, khiến trong đầu ai nấy như xuất hiện một đám sương mù, đều chung câu hỏi rằng thiếu niên trước mặt này là ai, và hắn có quan hệ thế nào với Đại sư tỷ.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng câu hồn đoạt phách của Đường Mị Nhi, Thiên Khiển liền cảm thấy có chút khó thở, nhưng rất nhanh sau đó nhớ ra bản lãnh của nàng ta, Đấu khí trong người chậm rãi vận chuyển, khu trừ sạch sẽ mấy cảm xúc nhất thời này ra khỏi đầu, nhàn nhạt nói:
“Việc ta làm người thế nào, dường như không liên quan đến Đường cô nương a!”
Nói rồi, hắn cúi xuống nhìn tiểu nha đầu Liên Hoa vẫn đang xoa xoa má, rõ ràng đang giả bộ làm ra bộ dáng ủy khuất, hạ giọng nói:
”Không cần giả bộ nữa! Lát về ca sẽ dạy cho muội một bộ Đấu kỹ, nhưng trước đó phải đi xin phép biểu tỷ và Mộng di của muội, hai nàng ấy đồng ý ca mới dạy!”
“Vâng!” Liên Hoa ngoan ngoãn nói, dù chẳng hiểu tại sao muốn học lại phải đi xin phép hai nàng, nhưng vì bộ Đấu kỹ mới này, cũng gật đầu cái rụp, rồi nhanh nhẹn tiến đến bên người Lăng Tuyết, bám chặt lấy nàng.
“Không được!”
Đường Mị Nhi thấy Thiên Khiển dường như có ý mang Liên Hoa đi thật, vội vã lướt nhanh tới, giữ tay hắn lại, trong lòng bực bội, lo lắng, ủy khuất, hờn giận... muôn vạn cảm xúc đan xen vào nhau, khiến biểu cảm trên gương mặt nàng cũng theo đó mà thay đổi liên tục.

Đến khóc mất! Tiểu nha đầu này là do nàng nhìn trúng a, sao có thể dễ dàng buông tha được. Hơn nữa, nàng cũng chỉ muốn đùa với hắn một chút mà thôi, ai nghĩ lòng dạ hắn nhỏ mọn đến thế.
“Công tử...” Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn vào gương mặt thiếu niên anh tuấn của Thiên Khiển, thanh âm mềm mại đến cực điểm nói,”Người đừng làm khó Mị Nhi được không? Mị Nhi biết mình sai rồi mà!”
Thanh âm thỉnh cầu êm ái vang lên, lại phối hợp với vẻ xinh đẹp kiều mị động lòng người, sóng mắt như nước hồ mùa thu khẽ gợn, những nữ đệ tử Mị tông, bất kể ở sẵn bên ngoài hay vừa bước từ trong trướng bồng ra, lẫn những thiếu nữ đang ngồi đợi đến lượt mình kiểm tra cũng đều bất giác không tự chủ được mà gật gật đầu, đến khi hồi phục lại tinh thần, gương mặt ai nấy cũng đều hiện lên vẻ xấu hổ, không ngờ rằng đến mình là nữ nhân mà cũng bị mê hoặc thành như vậy.
Thiên Khiển dù định lực không tệ, nhưng rõ ràng vẫn là chưa đủ, lập tức có chút nóng người mà khó khăn nuốt vào một ngụm nước bọt nhỏ, thầm than cái thứ Mị thuật này đúng là tai họa! Không khéo lại dạy hư tiểu nha đầu Liên Hoa này mất!
“Công tử...”
“Được rồi, bỏ đi!” Chậm rãi thở ra một hơi, đứng trước vô số ánh mắt kỳ quái của những nữ tử xung quanh, nội tâm hắn cũng đành thu liễm lại một chút, gật nhẹ đầu, lại như nhớ ra mà nói,”Rủ ta xem tỷ thí tràng gì đó, thế đã bắt đầu chưa vậy?”
“A! Cái đó thì...” Thấy hắn đã không còn ý muốn mang Liên Hoa đi nữa, nét cười trên môi của Đường Mị Nhi còn chưa kịp hiện diện, đã lại nghe hắn đề cập đến vấn đề này, liền lập tức đang từ có chút vui vẻ lại thành ra lúng túng, trái tim nằm trong lồng ngực cũng đồng dạng nhảy lên vài cái, sóng mắt lại bắt đầu lưu chuyển,”Công tử, là thế n...”
Nói chưa được nửa chừng, thân thể nàng ta đã lại lần nữa run bắn, Mị thuật thi triển ra đều ngoan ngoãn thu liễm sạch trong nháy mắt, an phận cúi đầu im lặng, tất cả những gì còn lại chỉ là một làn u hương thơm dịu tản mát ra từ thân thể.
Lại là hai ánh mắt ấy...
“Công tử!” Lăng Tuyết thấy Đường Mị Nhi bị Thiên Khiển ‘lấn lướt’ như vậy, nỗi hận trong lòng dành cho nàng ta cũng nhạt đi một phần, liền nhẹ giọng giải thích hộ,”Hải Nộ thành cư dân trong ngoài hơn trăm vạn người, thiếu niên nằm trong độ tuổi phù hợp đi trắc thí lần này cũng trên dưới hai mươi vạn. Đem chia đều cho bốn thế lực tuyển chọn, mỗi thế lực kiểm tra năm vạn người, thì với tốc độ tuyển chọn thế này, tối thiểu phải cả tuần nữa mới kết thúc a!”

“Thế quái...” Thiên Khiển tròn mắt nhìn Lăng Tuyết tính toán, rồi lại thấy Đường Mị Nhi hai má đỏ bừng im re, không hề có ý phản bác, liền hỏi,”Vậy tức là cái vụ tỷ thí này phải mười ngày* nữa mới bắt đầu sao?”
“Vâng!”
Cảm giác rét lạnh ăn sâu vào xương tủy còn chưa tiêu tan, đã lại nghe hắn hỏi như vậy, Đường Mị Nhi cũng không dám chậm trễ mà gật nhẹ, lí nhí đáp, nhưng trong lòng cũng lại lo quýnh lên. Khi nãy mới đùa có một chút mà hắn đã như vậy, vậy lần này...
“Vậy thì về được rồi!” Trái với sự lo lắng của Đường Mị Nhi, trước ánh mắt ngơ ngác của nàng, hắn chỉ nhún vai một cái, rồi thản nhiên nói,”Còn tưởng phải tốn cả ngày ở đây xem ba cái thứ đó chứ!”
“...”
Ngơ ngác nhìn vào thái độ của hắn một hồi lâu, Đường Mị Nhi bất giác nhận ra rằng, càng đối diện nhiều với thiếu niên trước mặt này, nàng càng cảm thấy dường như bản thân càng lúc càng trở nên ngốc trệ.
Nàng... hoàn toàn không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn...
“Vâng!”
“Kh...”
Toan muốn nói thêm một vài điều, lại nhận ra nụ cười thoáng qua của Lăng Tuyết, cùng cái lắc đầu nhẹ của nàng, những từ ngữ kia tự nhiên cũng theo đó mà nuốt ngược trở vào trong.

“À, Đường cô nương!” Xoay người theo Thiên Khiển rời đi, lại như nhớ ra chuyện gì, Lăng Tuyết quay lại nhìn Đường Mị Nhi, ôn nhu nói,”Để thay lời cảm tạ quý tông đã thu nhận biểu muội, Lăng Tuyết mạn phép muốn mời quý tông trong thời gian này đến Hải Nộ thương hội chúng ta ở lại, không biết ý cô nương thế nào?”
“Chuyện này...” Đường Mị Nhi có chút sửng sốt, không nghĩ bằng vào những mâu thuẫn đã có giữa hai người, Lăng Tuyết lại có thể chủ động mời mình đến Lăng gia,”Lăng cô nương, Lăng gia trước đó cũng đã chuẩn bị một khách sạn để đón tiếp bản tông rồi, Mị Nhi cũng không tiện tới quấy quả Lăng gia a!”
“À, không có gì quấy rầy hết!” Lăng Tuyết mỉm cười nói,”Khách sạn dù sao cũng chỉ là khách sạn, không thể đầy đủ như tư gia được! Hơn nữa, thương hội chúng ta cũng vừa mới đạt được thỏa thuận với Vạn dược cốc về việc độc quyền kinh doanh ‘Mân côi huyết lệ’ lần này, vừa hay ngày hôm qua đã có một lô đầu tiên được chuyển tới, nhưng vẫn chưa biết nên quảng cáo thế nào, mạn phép muốn mượn danh tiếng quý tông quảng cáo giúp thương hội một phen!”
“Oa!” Những nữ đệ tử Mị tông nãy giờ im lặng thích thú quan sát diễn biến cảm xúc của Đường Mị Nhi, bất ngờ vì bốn chữ ‘Mân côi huyết lệ’ mà rộn lên.
Huyết mân côi - loại kỳ hoa chỉ xuất hiện bên trong Vạn dược cốc này, bất kỳ nữ nhân nào cũng đã từng nghe nói tới. Kể từ khi hạt giống được gieo vào đất, mười năm mới nảy mầm, mười năm sau trảy nụ, mười năm nữa đơm hoa, lại qua mười năm hấp thu lệ khí trong nhân gian mà hóa huyết... Không những là loại kỳ hoa có tác dụng trú nhan, mà nếu đem nó luyện chế thành Ngũ phẩm đan dược Lệ đan, mang cho bất kỳ nữ nhân nào phục dụng, nước mắt của nàng ta từ đó trở về sau sẽ là thứ dược thủy trị thương tốt nhất, chỉ cần trái tim của người kia không bị hủy đi, thì vết thương dù nặng cỡ nào cũng có thể chữa lành.
Đặc biệt hơn, khi Huyết mân côi đã nở lớn cực đại, vào bình minh cuối cùng trước khi hoa tàn, đem ngắt từng cánh hoa còn ướt sương sớm xuống, mang đi ép lấy tinh dầu thô, rồi qua nhiều công đoạn mà chắt lọc ra được tinh dầu thượng phẩm có màu đỏ huyết, thế gian gọi là Mân côi huyết lệ, không những lưu lại mùi thơm trường cửu khi đem bôi lên da, mà lấy một giọt nhỏ pha vào nước rồi ngâm mình trong đó tu luyện, tốc độ hấp thụ Đấu khí tăng lên cực nhiều.
Có thế nói, thứ kỳ hoa này sinh ra vốn dĩ là vì nữ nhân, và cũng dành cho nữ nhân.
“Đại sư tỷ, chúng ta đến Lăng gia ở lại đi mà, được không?”
“Đại sư tỷ à, bốn mươi năm mới có một lần đấy!”
“Đi mà Đại sư tỷ...”
Đang yên đang lành bị cả đám sư muội bu kín lại khóc lóc mè nheo, bản thân cũng cực kỳ bị hấp dẫn bởi Mân côi huyết lệ, Đường Mị Nhi có chút bất đắc dĩ mà gật gật đầu, dịu giọng nói:
“Được rồi! Đã như vậy, Mị Nhi thất lễ đến quấy rầy Lăng gia mấy ngày vậy!”

“Vậy được!” Lăng Tuyết nhìn đám nữ tử tung hô Đường Mị Nhi như anh hùng, trong lòng cũng thoáng qua chút khát khao cảm giác tình thân sư tỷ muội như vậy, song cũng rất nhanh chóng mà gạt sang một bên, ôn nhu đáp,”Hải Nộ thương hội luôn mở sẵn cửa chờ quý tông đến làm khách!”
Nói xong rồi, dắt theo tiểu nha đầu Liên Hoa cũng đang hai mắt sáng rỡ vì Mân côi huyết lệ, nhu thuận theo Thiên Khiển rời đi.
“Hì hì, Đại sư tỷ!” Nhìn bóng lưng ba người Thiên Khiển đã dần khuất xa, mấy nữ đệ tử Mị tông liền triệt để bộc lộ bản tính của mình, liên tiếp chọc ngoáy Đường Mị Nhi:
“Đại sư tỷ à, còn nói tỷ không biết làm nũng nam nhân, rõ ràng là cao tay hơn bọn muội a!”
“Tiểu đệ đệ đó nhìn sao cũng thấy ít tuổi a, lại có thể khiến Đại sư tỷ ngoan ngoãn cúi đầu vâng dạ như vậy... Đại sư tỷ à, ngươi có phải đã bị hắn ‘biển thủ’ trước rồi không đấy?”
“Ui chao, Đại sư tỷ thật bưu hãn a! Tình tứ với phu quân của người ta, bị vợ cả mời về tận nhà để ra mắt sao?”
“Đại sư tỷ tốt nhất a! Làm tiểu tình nhân của người ta, bọn muội liền được hưởng phúc thử qua ‘Mân côi huyết lệ’, hi hi!”
Đường Mị Nhi nghe đám nữ tử này trêu chọc, khuôn mặt đang có chút ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thiên Khiển bất giác đỏ bừng lên vì xấu hổ, bực mình lên liền quát tháo ầm ĩ:
“Ngươi! Ngươi! Cả mấy ngươi nữa! Không lo kiểm tra người mới đi! Còn mấy ngươi, chưa xếp xong danh sách, ra đây hóng hớt làm gì! Đến tối mà không kiểm tra xong lượng đăng ký ngày hôm nay, ta cho nhịn cả đám!”
“Ai nha, Đại sư tỷ thật bưu hãn, có tiểu bảo bảo liền muốn một mình giải quyết hết bữa tối nay... Đại sư tỷ, mẹ muội kể hồi có muội cũng không ăn nhiều như vậy a!”
“Hân nhi! Ngươi đứng lại cho ta!”
* Tuần: Hay Nhật tuần. Người xưa tính theo lối mười ngày gọi là một "tuần", ba "tuần" thượng, trung, hạ gộp lại với nhau thành một Nguyệt tuần, hay một tháng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui