Bước vào trong sân, Thiên Khiển nhận ra trước mặt hắn lúc này đây, tại chính giữa khoảng sân rộng, có một lôi đài lớn được dựng lên bằng đá nham thạch, xung quanh bên dưới có không ít người qua lại, mà đại bộ phận trong số đó là những nam nữ thiếu niên, nét mặt ai nấy đều cực kỳ hưng phấn, có vẻ như là đã thông qua được vòng kiểm tra.
‘Tuyết nhi nói không sai!’ Nhìn dòng người tấp nập qua lại bên dưới lôi đài, dẫu đã được nghe giải thích từ trước, song hắn vẫn không khỏi có chút thất vọng mà lắc đầu.
Theo hướng dòng người di chuyển, Thiên Khiển nhìn ra được bốn lá cờ lớn mà Lăng Tuyết chỉ cho hắn khi nãy, thêm vào đó là sự xuất hiện của bốn đại tướng bồng dựng ngay sát chân bốn cột cờ, mà tại đó, dòng người sẽ tách ra, dựa vào màu sắc cũng như biểu tượng trên lá cờ để phân biệt mà tiến vào trướng bồng của thế lực mà mình đã chọn lựa.
“Công tử, trướng bồng của Mị tông ở phía kia!” Lăng Tuyết nói, chỉ về một trướng bồng lớn phía ngoài cùng bên trái, dựng bên dưới lá cờ màu đỏ huyết, chính giữa lá cờ có thêu hình một bông hoa kì lạ, Thiên Khiển nhìn rất quen mắt, song lại không nhớ ra là đã từng nhìn thấy nó ở đâu.
Ngẫm một hồi cũng không nhớ ra được đó là loại hoa gì, và mình đã từng thấy qua ở đâu, hắn cùng đành lắc đầu mà bỏ qua, cùng Lăng Tuyết chậm rãi đi về phía trướng bồng mà nàng vừa chỉ tới.
Khi hai người tiến lại gần trướng bồng, liền thấy ở khoảng sân nhỏ phía trước trướng bồng lúc này được trải một chiếc chiếu lớn, hiện tại có hơn ba mươi thiếu nữ đang ngồi trên, nhắm mắt xếp bằng như đang điều tức.
Giờ đang là đầu hạ, lại cũng đã gần giữa trưa, mặt trời đã lên đến tầm cao đủ để không còn bị ngọn Đại Hỏa Sơn che khuất, vội vã bù đắp sự thiếu hụt thời gian của mình bằng cách tỏa ra muôn vạn ánh nắng chói chang, khiến cho trên gương mặt của những thiếu nữ này mồ hôi đổ ra ròng ròng, thêm cả thần sắc ai nấy cũng đều thể hiện rõ sự căng thẳng và khẩn trương, mỗi khi người được xướng tên tiếp theo không phải là mình.
Trước mặt những thiếu nữ này là một dãy bàn dài, vừa đủ chỗ cho khoảng mười người ngồi, song hiện tại chỉ có một nữ tử đang ngồi, còn lại những nữ tử đáng lẽ cũng phải ngồi ở đó thì đang túm tụm lại rôm rả tán gẫu với nhau. Bằng vào thần thái thoải mái, cũng như bộ đồ võ giả màu phấn hồng trên người họ, tương tự như mấy nữ tử đi đằng sau Đường Mị Nhi khi nãy, Thiên Khiển nhận ra đây đều là đệ tử của Mị tông.
Trên bàn, trước mặt nữ đệ tử kia của Mị tông có đặt một khối thủy tinh cầu, kích thước không quá lớn, cỡ hai bàn tay là có thể ôm trọn, mà hiện tại cùng vừa vặn có một thiếu đang úp hai tay lên mặt cầu.
“Thực lực chưa đến bảy đoạn Đấu khí, loại!” Chờ đợi một lúc cũng không thấy sự thay đổi màu sắc của khối thủy tinh cầu, vẫn trong suốt như thường, người nữ đệ tử của Mị tông này ngước nhìn lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi, có chút tái đi của thiếu nữ trước mặt, an ủi nói,”Tiểu muội muội, ngươi mới mười tám phải không? Vẫn còn hai năm để cố gắng đó!”
Thiếu nữ bị loại hai mắt ngập nước, có chút không cam lòng, nhưng cũng biết chẳng thể làm gì hơn được, đối với lời an ủi của nữ đệ tử Mị tông này cũng cúi người cảm tạ, lau nước mắt rời đi.
“Tuyết nhi!” Nhìn thiếu nữ trước mặt bị loại, Thiên Khiển quay sang phía Lăng Tuyết, có chút thắc mắc hỏi,”Không phải vào được trong này là đã thông qua trắc thí rồi sao? Sao lại còn bị loại nữa vậy?”
“Công tử, vào được trong này mới chỉ là qua vòng thứ nhất thôi!” Lăng Tuyết mỉm cười đáp,”Vòng này không có gì khó khăn cả, chỉ là để xác định xem người ghi danh có đúng là dưới hai mươi tuổi hay không!”
“À, ra là vậy!” Thiên Khiển gật nhẹ một cái, lại nhìn về phía khối thủy tinh cầu kia, lúc này đã được một thiếu nữ khác áp tay lên, song khác với thiếu nữ lần trước, quả cầu bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu hồng nhạt đẹp mắt.
“Đó là trắc thí vòng hai!” Lăng Tuyết tiếp tục giải thích,”Khối thủy tinh cầu đó Tuyết nhi cũng đã từng thấy qua, nó được gọi là Trắc nghiệm thủy tinh. Rất đơn giản, chỉ cần đặt tay lên trên mặt cầu như bọn họ, nếu thực lực đạt tới bảy đoạn Đấu khí, nó sẽ tự động tỏa sáng, cũng đồng nghĩa với việc người đó đã thông qua kiểm tra!”
“Hay vậy sao?” Thiên Khiển có chút ngạc nhiên mà thốt lên.
Đối với loại đồ vật có thể kiểm tra được thực lực này, trong đầu Thiên Khiển xuất hiện không ít những cái tên cao cấp hơn khối thủy tinh cầu này không biết bao nhiêu lần, song đối với những thứ cấp thấp chưa từng một lần nghe tên này, hắn vẫn luôn có một sự thích thú nhất định.
“Vâng!” Lăng Tuyết gật đầu đáp, cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy sự thích thú trong mắt hắn, và lại như một thói quen, buồn cười nhớ ra tuổi của hắn, rồi đỏ lựng mặt lên khi nhớ lại những gì “tiểu tử” này đã làm ra ngày hôm đó...
“Tiểu nha đầu chắc đang ở trong trướng bồng kia!” Không để ý đến sắc mặt của nàng, Thiên Khiển thản nhiên nói, rồi lững thững bước vào.
Trong khoảng sân, mấy nữ đệ tử đang rôm rả tán dóc, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một tiểu tử đang chậm rãi đi tới, gương mặt thoáng qua một nét kỳ lạ, lại bỗng dưng nhìn thấy hai tiểu thú đáng yêu đang cuộn mình nằm trên vai hắn, ai nấy ánh mắt đều sáng rực lên, nhất thời đem hắn vây kín lại, ngọt ngào cười nói:
“Tiểu đệ đệ a, nói tỷ tỷ nghe, ngươi kiếm đâu ra hai tiểu thú đáng yêu như vậy?”
“Đệ đệ tốt, nhượng lại cho tỷ tỷ hai tiểu chút chít này đi, rồi ngươi muốn... tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi a!”
“Tiểu đệ đệ...”
Bất ngờ bị vây vào như vậy, Thiên Khiển không kịp thích ứng liền nhất thời sửng sốt, lại thấy Tiểu Bạch và Hỏa Loan đã có chút khó chịu khi bị đụng chạm vào, nhưng cũng biết những nữ tử này chỉ là vì yêu thích hai nàng chứ không có ý đồ gì khác, đành ho nhẹ một tiếng, toàn thân tản mát ra một cỗ nhu kình đẩy dạt bọn họ ra.
“Tiểu đệ đệ, sao lại làm vậy?” Thấy Thiên Khiển thực lực không thấp, nét kiều mị trong mắt mấy nữ đệ tử này càng trở nên đậm hơn, nhưng đồng thời trong cơ thể, Đấu khí cũng nhanh chóng vận chuyển.
Đối diện với tình hình này, Thiên Khiển cũng thở dài một cái, rồi lớn tiếng gọi:
“Đường cô nương! Đây không phải là cách đón tiếp khách quý a!”
“Mị tông ta dạo gần đây hình như không có vị khách quý nào a!” Từ trong trướng bồng truyền ra một thanh âm ngọt ngào quen thuộc, lại chẳng hiểu sao có chút mùi chua chua.
“Vậy được!” Thiên Khiển gật đầu nhẹ, cũng không thích dông dài với nàng ta, nhàn nhạt nói,”Liên Hoa, không cần ở đây nữa! Từ ngày mai ca dạy muội tu luyện!”
“Vâng... Ai nha!”
“Không được!”
Tấm vải che phủ lối vào trướng bồng bị gạt tung ra, Đường Mị Nhi theo lối đó mà xuất hiện, nét mặt đỏ bừng lên vì tức giận, lại thấy nụ cười nửa miệng nhàn nhạt của hắn, liền biết bản thân bị hắn mang ra trêu chọc, hai má càng lúc càng đỏ lựng hơn, giậm mạnh chân xuống đất một cái như để giải tỏa.
Liên Hoa cũng xuất hiện sau đó, hai tay nhỏ bụm lấy một bên má, ánh mắt nhìn nàng ta đầy vẻ ủy khuất.
“Ca! Biểu tỷ!” Tiểu nha đầu lạch bạch chạy lại bên Thiên Khiển và Lăng Tuyết, nâng hương má lên hướng cho hai người thấy một vết phớt hồng nhỏ nhỏ trên má nàng mà mách,”Tỷ tỷ nhéo má muội!”
“Đồ phản thùng!”
Nhìn theo hành động của tiểu nha đầu, Đường Mị Nhi trong lòng có chút tức tối, khẽ lẩm bẩm. Khi nãy còn hai mắt long lanh nghe mình bày ra con đường tu luyện sau này, giờ mới nghe hắn nói vậy đã phủi mông bỏ đi, rõ ràng là coi thường nàng mà.
Nhìn nét mặt chẳng thể đọc ra được chút ý tứ gì của hắn, Đường Mị Nhi cũng có chút lo lắng không biết lời hắn vừa nói ra là nói chơi hay thật, nhưng mặc kệ, tiểu nha đầu Liên Hoa này thực sự là một mầm non cực phẩm a! Vì vị thế tương lai của Mị tông, nàng làm sao có thể buông tha dễ dàng vậy được.
Suy nghĩ vậy, lại nhận ra những ánh mắt ngơ ngác nhìn mình của các sư muội, Đường Mị Nhi sắc mặt khẽ đổi, đôi mày liễu run nhẹ, trên gương mặt thoáng hiện lên nét ửng đỏ ngượng ngùng, gắt giọng nói:
“Công tử! Người đã đồng ý giao Liên Hoa cho Mị Nhi thì không được nuốt lời a! Làm người ai làm như vậy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...