Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa

Sau sự việc ở Nô lệ tràng, Lăng Tuyết đã có ấn tượng rất xấu về nữ nhân trước mặt này, nhưng nàng biết mình không thể vì một chút cảm nhận tiêu cực của cá nhân mà không để ý đến nguyện vọng của Liên Hoa. Hơn nữa, dù sao thì Mị tông trước giờ cũng không có hành động tranh đấu quyền lực như các tông phái lớn khác, lại chỉ thu nhận nữ đệ tử, ứng với tính cách của Liên Hoa, đây chắc chắn là địa phương tốt nhất để tiểu nha đầu này phát triển.
“Vậy tốt rồi!” Vỗ hai bàn tay vào nhau, Đường Mị Nhi cười tươi rói, nét sợ hãi trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hưng phấn cao độ, khi nàng ta dần cảm nhận được lợi ích của việc lần này mang về được một bảo bối mà hoàn toàn có thể trở thành hạch tâm đệ tử của Mị tông trong tương lai không xa,”Công tử, Lăng cô nương, tiểu nữ muốn mang Liên Hoa muội muội đi ghi danh, liệu có tiện không?”
“Vậy làm phiền Đường cô nương rồi!” Lăng Tuyết nói, buông tay Liên Hoa ra, trao tiểu nha đầu lại cho Đường Mị Nhi.
“À, công tử!” Rời được vài bước, lại như thể nhớ ra điều gì, Đường Mị Nhi quay người lại hỏi,”Chuyện của Liên Hoa muội muội đã xong, chẳng hay công tử có hứng thú ở lại xem qua tỷ thí tràng không?”
“Cũng... có một chút!” Nhắc đến chuyện này, Thiên Khiển lại cảm thấy cụt hứng, nhưng bằng vào ánh mắt vẫn không rời khỏi Liên Hoa của Lăng Tuyết, hắn cũng không có ý định kéo nàng về ngay, cũng đành không thành thực mà gật đầu.
“Thật tốt quá!” Đường Mị Nhi cười dịu dàng, chẳng để tâm đến ánh mắt của các sư muội hay Lăng Tuyết, ngang nhiên tóm lấy bàn tay hắn, mạnh mẽ kéo đi.
Theo bước chân của Đường Mị Nhi, đoàn người dĩ nhiên không đâm đầu vào biển người đang chen chúc một cách nhốn nháo, thay vào đó là đi vòng ra phía sau, hướng tới một lối đi đang được hai, ba tầng binh lính quân đội trang bị võ trang đầy đủ đứng thành hàng dài bảo vệ, ánh mắt lăng lệ không ngừng quét qua bốn phía xung quanh.
Nhìn vào đám binh sĩ này, màu nâu vàng trên áo giáp của họ khiến Thiên Khiển nhớ tới lực lượng Thạch vệ binh của Thạch tộc, cùng những tháng ngày bên trong Thạch giới...
‘Không biết gia gia hiện giờ thế nào nhỉ?’ Bất giác trong lòng hắn có chút nhớ Thạch Thao gia gia.

“Đường tiểu thư đã trở lại rồi sao?” Một giọng nói khàn khàn, có chút hào hứng vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Thiên Khiển.
Xuất hiện trước mặt hắn lúc này là một thanh niên da ngăm đen, một thân khôi giáp cầu kì hơn nhiều những binh sĩ đang đứng gác chung quanh, nhìn qua cũng biết là một gã tướng lĩnh.
Chỉ là... không hiểu sao hắn lại có chút cảm giác, rằng dường như gã tướng lĩnh này không ưa gì mình.
“Làm phiền Lôi tướng quân rồi!” Đối diện với Lôi tướng quân, Đường Mị Nhi có chút lãnh đạm nói, nụ cười cảm kích cũng có vài phần xã giao.
“Đường tiểu thư...” Lôi tướng quân ánh mắt có chút âm lệ đảo trên người Thiên Khiển, lại nhìn xuống cái nắm tay có chút “thân mật” giữa hắn và Đường Mị Nhi, lạnh giọng hỏi,”Kẻ này là ai?”
“Là khách quý của Mị tông ta!”
“Sao bản tướng chưa từng thấy qua?”
“Lôi tướng quân...” Đường Mị Nhi nheo mắt nhìn gã, chậm rãi nói,”Mị tông ta muốn tiếp khách, không lẽ phải dẫn đến cho ngươi xem mặt trước hay sao?”
“Đường tiểu thư nặng lời rồi!” Nghe được chút lạnh nhạt trong lời nói của Đường Mị Nhi, nét mặt âm lãnh của gã Lôi tướng quân này có chút biến đổi, vội vã giải thích,”Bệ hạ đã có khẩu dụ, không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy lần chiêu mộ đệ tử này của quý tông! Bản tướng chỉ...”

“Dường như lời của tiểu nữ nói, đại nhân ngài chưa có rõ ràng thì phải...” Đường Mị Nhi ánh mắt không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào, thản nhiên nói,”Đây là khách quý của Mị tông ta!”
Khóe miệng Lôi tướng quân hơi run lên, gã không ngu đần đến mức không biết được Đường Mị Nhi đã nổi giận. Trước mặt ba quân, thể diện của tướng lĩnh là vô cùng quan trọng, nhưng gã lại không vì thái độ lạnh nhạt này của Đường Mị Nhi mà tức giận với nàng ta, thay vào đó, nàng ta càng như vậy, hận ý trong lòng gã đối với Thiên Khiển càng đậm.
Một lúc lâu sau, biết không có cách nào ngăn cản Thiên Khiển đi vào, gã mới bất đắc dĩ vung tay lên, lớn tiếng quát:
“Tránh đường!”
Nghe Lôi tướng quân ra lệnh, những binh sĩ hàng đầu tiên liền di chuyển sang hai bên, vừa vặn để lộ ra một thông đạo nhỏ.
“Lôi tướng quân công việc bề bộn, không cần thiết phải đi theo tiểu nữ!” Thấy Lôi tướng quân có ý muốn đi cùng, Đường Mị Nhi thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói.
Nghe Đường Mị Nhi nói vậy, bản mặt ngăm đen của Lôi tướng quân lại càng trở nên đen thui, gã biết, nàng ta đã thật sự tức giận rồi.
“Chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân... Phế vật!” Một thanh âm cực nhỏ rơi vào tai Thiên Khiển ngay khi hắn bước qua mặt của Lôi tướng quân, cùng với đó là ánh mắt của gã nhìn hắn càng lúc càng âm trầm, như ánh mắt của loài dã thú gắt gao nhìn về phía kẻ thù của nó.

Song quyền chậm rãi siết chặt, vang lên từng tiếng khớp xương răng rắc.
‘Ca?’
‘Bỏ đi! Hạng người này không đáng để ra tay!’
Chưa nói đến việc tiểu nha đầu Liên Hoa còn đang ở đây, thì loại người như thế này, Thiên Khiển biết thời gian về sau hắn chắc chắn sẽ gặp rất nhiều, không thể cứ đối mặt một là giết một a, như vậy thì sẽ rất là tốn sức.
Bị Đường Mị Nhi một mạch kéo vào thông đạo, Thiên Khiển cũng nhanh chóng có chút cảm thụ qua cái khí tức của những người binh sĩ này. Dù thực lực của họ đều không có gì nổi trội, đại đa số chỉ xoay quanh cấp bậc Tam, Tứ tinh Đấu Sư, nhưng dựa vào một dãy dài cặp mắt âm u băng lãnh như khi tử thần đi đoạt mạng, cộng với mùi huyết tinh mơ hồ tán phát ra từ những bộ áo giáp xếp thành hàng, hắn tin chắc rằng nếu như tâm tính bản thân không phải đã được trui rèn cả trăm năm bên trong thế giới hắc ám, thì kể cả hắn có là Đấu Vương đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy có chút sợ hãi khi phải đối diện với loại trận địa này.
“Công tử...” Không ngoài phán đoán của hắn, chưa đầy mười tức thở kể từ khi tiến vào thông đạo, Lăng Tuyết đã vội vã chạy đến tóm lấy tay còn rảnh của hắn, lòng bàn tay một mảng mồ hôi lạnh ướt đầm.
Nàng hiện tại là Lục tinh Đại Đấu Sư, nếu mang so sánh thì hiển nhiên so với tất cả binh sĩ ở đây, nàng mạnh hơn bọn họ đến cả một cái đại cấp bậc, nhưng khí thế cũng như sát khí tạo ra thì lại thua kém rất nhiều, nên dù không hoàn toàn có cảm giác bị khí thế của họ chèn ép, nhưng có chút sợ hãi cũng là dễ hiểu.
Không chỉ có Lăng Tuyết, mà Liên Hoa cũng bị dọa một phen, khuôn mặt thanh tú đang nấp sau lưng Đường Mị Nhi cũng biến thành một mảnh trắng bệch, khiến nàng ta cũng phải rất vất vả mới trấn an được tiểu nha đầu nhút nhát này, đồng thời quay sang phía Thiên Khiển, cười khổ nói:
“Công tử thứ lỗi! Chút thử thách này là...”
“Gã họ Lôi kia bày ra!” Hắn nói, cũng biết nữ nhân này đang tìm lấy nguyên do khác để không làm căng thẳng sự việc, nên cũng chỉ nói như vậy, khoát khoát tay cho qua.

“Hì!” Đường Mị Nhi nụ cười có chút gượng gạo, cũng biết chuyện này khó mà kiếm được lý do thỏa đáng, nhưng thấy hắn không chấp nhặt như vậy, trong lòng vừa cảm thấy thoải mái, lại cũng vừa có chút khó chịu.
Dù nàng ta cũng chẳng ưa gì cái tên Lôi Nghĩa này, song dù gì đi nữa thì gã cũng là quan của triều đình, lại là con thứ của Đại tướng quân đương triều, giết gã sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức cả Hải Nộ thành lẫn Mị tông của nàng ta.
Nhưng... Đường Mị Nhi không khỏi suy nghĩ, nếu đổi lại nàng ta là Lăng Tuyết, thì chắc rằng bất kể thân phận của Lôi Nghĩa là ai, gã cũng đã sớm trở thành một cái xác không hồn rồi.
‘Ài, bỏ đi!’ Vứt qua một bên dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình, song vẫn cảm thấy có chút bực bội mà lườm Thiên Khiển một cái, Đường Mị Nhi buông tay hắn ra, hất mũi ‘xì’ một tiếng nhỏ, rồi kéo tiểu nha đầu Liên Hoa tiến về phía khu vực của Mị tông.
“Thế này là sao?” Thiên Khiển lẩm bẩm, nhìn từ thái độ của Đường Mị Nhi đến những ánh mắt tức giận của đám nữ tử Mị tông khi đi lướt qua chỗ hắn, trong đầu không khỏi cảm thấy mơ hồ.
Dù hắn không có ấn tượng tốt về nàng ta thật, song rõ ràng hôm nay hắn không có thể hiện chút thái độ thù địch nào a! Không lẽ khi nãy hắn làm hơi quá? Cũng chẳng có nhẽ, sau đó biểu hiện của nữ nhân này rất bình thường mà!
“Công tử!” Lăng Tuyết nhìn sắc mặt của Thiên Khiển, cũng đại khái đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì, đứng cạnh bên ôn nhu nói,”Nàng ta xưa nay tính tình thất thường, người đừng bận tâm!”
“Ừ!” Thiên Khiển gật đầu, rồi nhìn theo phương vị biến mất của Đường Mị Nhi và Liên Hoa, cùng Lăng Tuyết tiến vào một khoảng sân rộng.
Số chữ: 1851


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui