Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa

Tại thời điểm Kinh Đô Hải Sa đế quốc nhận được tin tức Luyện dược sư công hội Nam Hải bị diệt, thì ở Hải Nộ thành, sự việc này đã trôi qua hơn mười ngày rồi.
Công hội bị diệt, tin tức này khiến cho đám võ giả cùng các dong binh đoàn nhỏ lẻ trong Hải Nộ thành lo lắng bất an không thôi, vì đồng nghĩa với đó là nguồn cung cấp chính các loại đan dược phục sức cùng thuốc trị thương cũng sẽ không còn.
Đối với những kẻ thường xuyên phải đối mặt với tử vong như bọn họ, mấy loại dược vật có tác dụng hồi sức cũng chữa thương luôn là thứ tối cần thiết, dù sao thì trong một hành trình dài, liên tục phải đối diện với nguy hiểm thì một chút thuốc trị thương nói không chừng cũng có thể lưu lại cho họ một cái mạng a! Vậy nên, sự việc lần này chẳng khác nào nhát đao chí tử đối với họ.
Các tiểu gia tộc, dược phường nhỏ lẻ tranh thủ lợi dụng tình hình này, thi nhau xuất ra lượng lớn đan dược cùng thuốc trị thương tích trữ sẵn vào trị trường với giá gấp ba, bốn lần trước kia... Thậm chí, một số gia tộc có đầu óc hơn, âm thầm chờ đợi đến khi đối phương xuất ra hết vốn liếng mới bắt đầu nhảy vào cuộc, đẩy giá lên cao chót vót.
Sự nhộn nhịp này kéo dài không được bao lâu, vì lượng tích trữ của các phương chỉ là có hạn. Thành ra, vào thời điểm thị trường gần như đã cạn kiệt nguồn cung, mấy thứ thuốc trị thương, cầm máu đơn thuần như Tụ khí tán, Ngưng huyết tán... bỗng nhiên trở thành mặt hàng có thể mang ra đấu giá, có trả giá gấp mười lần cũng chưa chắc đã mua được.
Đối với việc phải trả một số tiền lớn để mua những thứ như vậy, những võ giả này vô cùng bất mãn cùng chán ghét, nhưng cũng chỉ đành nuốt hận vào trong lòng mà chấp nhận hiện thực. Hận đám gian thương được thể lợi dụng kia một, hận Luyện dược sư công hội lại phải là mười, nếu không phải bọn chúng ăn no rửng mỡ, rảnh rỗi đi trêu chọc vào con ác điểu Hỏa Diệm Thú khủng bố kia thì có diễn ra tình cảnh như thế này không?
Đến ngày thứ mười kể từ ngày Luyện dược sư công hội bị diệt, trên thị trường không còn thấy xuất hiện bóng dáng của một bình đan dược hay thuốc trị thương nào.
Ngay lập tức, con mắt của toàn bộ võ giả Hải Nộ thành đều hướng về Hải Nộ thương hội. Lúc này đây, không ít kẻ chợt rùng mình nhận ra rằng, kể từ ngày đầu tiên sự khan hiếm thuốc trị thương gây ra một tràng lũng đoạn trên thị trường, không một dược phường nào của Hải Nộ thương hội mở cửa. Thương hội suốt một tuần nay gần như yên lặng, hành động duy nhất của họ chỉ là cho người tăng cường phòng vệ trong thành, mục đích thì ai cũng biết là để chuẩn bị trước nếu chẳng may Hải Nộ thành bị con ác điểu tấn công. Còn đối với thị trường thuốc trị thương, thương hội vẫn làm ra một vẻ bàng quan như trước.

Nhưng nay, khi toàn bộ lượng đan dược cùng thuốc trị thương đều đã được lưu thông hết, ai cũng ngầm hiểu ra mục đích thật sự của Hải Nộ thương hội lúc này. Thì ra, đây mới chính thức là con thú săn mồi kiên nhẫn nhất a!
Đáp lại sự kì vọng của võ giả Hải Nộ thành, sau hai ngày không một bình thuốc trị thương nào còn được lưu thông trên thị trường, dược phường đầu tiên của Hải Nộ thương hội chính thức mở cửa.
Nhưng, điều khiến cho toàn bộ võ giả vô cùng ngạc nhiên, lại cũng cực kỳ mừng rỡ chính là ở cái giá mà thương hội bán ra.
Cao hơn gấp hai lần, song là hai lần của thời điểm trước khi Luyện dược sư công hội bị diệt.
“Mẹ kiếp, đây mới là cách làm người a!”
Ngày hôm nay, dẫu mặt trời đã lặn xuống núi để nghỉ ngơi từ lâu, dược phường của Hải Nộ thương hội vẫn sôi sục như thể đây vẫn còn đang là buổi sáng sớm. Trên những con đường dẫn đến dược phường, người người nhà nhà vẫn tấp nập xếp thành những hàng dài chờ đợi đến lượt. Tiếng la mắng, tiếng đánh nhau... hết thảy mọi âm thanh ồn ào tụ chung lại một chỗ, như muốn rung chuyển cả một góc thành.
“Công tử!”

Hải Nộ thương hội tổng bộ, phía trên cao có một đoạn lan can rộng lớn, dễ dàng nhìn xuống dược phường đang chen chúc người ra vào cùng xếp hàng kia, có một thân ảnh đang đứng tại đó, trầm mặc nhìn xuống khung cảnh phía dưới, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ về điều gì.
“Tuyết nhi...” Nghe được thanh âm dịu dàng từ đằng sau, Thiên Khiển quay lại nhìn, bắt gặp dung nhan kiều diễm mĩ lệ, thân thể mềm mại uyển chuyển bước tới gần mình, nhẹ giọng hỏi,”Muội chưa đi nghỉ sao?”
“Dạ chưa!” Lăng Tuyết ôn nhu đáp, đi đến cạnh bên Thiên Khiển, cũng nhìn theo hướng nhìn của hắn khi nãy, vui vẻ hỏi,”Công tử thấy Tuyết nhi làm lần này thế nào?”
“Ta không rành việc kinh thương!” Thiên Khiển nhún vai nói,”Các muội cứ tùy ý mà làm!”
Trên thực tế, việc hắn cùng Hỏa Loan đến thiêu trụi cái công hội kia cũng chỉ là do nhất thời không suy tính kỹ... nhưng, cũng là tại ai bảo chúng thực sự không thèm để tâm đến ba điều kiện mà hắn đề ra.
Dẫu rằng diệt được đám người đó quả thực là tránh bớt đi cho Lăng Tuyết các nàng một mối họa, nhưng lúc đó hắn lại không tính đến việc dân sinh Hải Nộ thành cũng sẽ vì hành động đó của hắn mà bị ảnh hưởng theo.
Song, cũng rất may là bằng vào mạng lưới thông thương rộng khắp của Hải Nộ thương hội, Lăng Tuyết cũng không mấy khó khăn tìm được một nguồn cung cấp đan dược cùng thuốc trị thương mới, dẫu giá cả có tăng lên một thành, quãng đường vận chuyển cũng có chút xa xôi, song hoàn toàn có thể xem như là khỏa lấp được lỗ hổng của việc mất đi Luyện dược sư công hội.

Cho nên, khi nhìn vào dòng người tấp nập ra vào dược phường của thương hội, Thiên Khiển lúc này mới cảm thấy bớt được chút áy náy, cũng nhẹ nhõm đi được phần nào.
“Vâng!” Lăng Tuyết ôn nhu đáp, nhìn quang cảnh trước mắt, cũng tự cảm thấy hài lòng.
Tìm được nguồn cung cấp ổn định cho thương hội, nhưng Lăng Tuyết vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng muốn triệt để lợi dụng tâm lý chim sẻ của một số thế lực nhỏ, lợi dụng tình trạng khan hiếm đan dược và thuốc trị thương mà ra tay làm lũng đoạn thị trường. Thay vì chạy theo dòng chảy của thị trường mà tung lượng đan dược tích trữ ra, nàng hạ lệnh cho tất cả dược phường phải đóng cửa, không phải vì không cảm thấy hứng thú trước giá thành cao chót vót này, mà để chờ cho những mâu thuẫn dần nảy sinh giữa phần đông võ giả và các thế lực đó.
Nàng kiên nhẫn đợi, vì đoán trước được rằng đến khi tàn cuộc, chỉ cần một bước đi nhỏ này thôi, hoàn toàn có thể cắt đứt sinh ý của toàn bộ các thế lực này, đồng thời kéo đến cho thương hội vô hạn sinh ý về sau. Dẫu sau này các thế lực đó có muốn ngóc đầu lên, trước một Hải Nộ thương hội đã hoàn toàn thu được nhân tâm của dân chúng trong thành, chút sức mọn đó đâu có mấy ý nghĩa.
Hải Nộ thành của hắn, không được có bất kỳ một mối nguy hại nào!
“Mà...” Thiên Khiển lẳng lặng nhìn dòng người, bất giác gương mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói,”Sau này ta muốn làm gì, nếu muội cảm thấy không thỏa đáng cứ việc nói ra! Đừng... theo sau rồi tìm cách sửa chữa như vậy...”
Lăng Tuyết ngẩn người nhìn hắn một lúc, một hồi sau lại giả bộ húng hắng ho để giấu đi tiếng cười. Hắn a, thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ mà! Có mỗi cái việc nhận ra lỗi sai của mình thôi cũng phải làm ra như thể đó là lỗi của ai đó khác vậy!
“Muội nhớ rồi!” Nàng cười nói, rồi, lại như nhớ ra chuyện gì, lại lên tiếng hỏi,”Công tử, ngày mai có một ít tông phái trong Hải Sa đế quốc đến Hải Nộ thành thu nạp đệ tử, người có muốn đi xem qua không?”

“Ta không có ý định gia nhập mấy nơi đó!” Thiên Khiển lắc đầu nói.
“Không phải!” Lăng Tuyết biết hắn hiểu sai, chậm rãi giải thích,”Là đi dạo qua một vòng rồi xem thôi!”
Lời này Lăng Tuyết nói ra cũng không hẳn là thực lòng. Kỳ thực, ngay từ hồi còn nhỏ, nàng cũng đã từng mơ ước sẽ được một tông phái nào đó thu nhận, vì trong suy nghĩ của nàng khi đó, đấy là cách nhanh nhất có thể khiến nàng trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ mình.
Dĩ nhiên, Lăng Thiên lão cầm thú đâu có chiều theo ý nàng. Cứ mỗi lần có một vài tông phái nào đó lui tới Hải Nộ thành, y rằng trong thương hội sẽ xảy ra một số chuyện quan trọng, khiến nàng không thể nào dứt ra được...
Tại thời điểm này, mặc dù nàng cũng chẳng còn thiết tha gì với việc gia nhập một tông phái nào nữa cả, song mỡ treo miệng mèo, nỡ nào mèo làm ngơ, mấy tông phái ấy đã đến đây, đi xem qua một chút, coi như làm sống lại một chút ao ước khi còn trẻ con cũng chẳng mất mát gì.
Hơn nữa, ra ngoài cùng hắn, cũng có thể xem như là...
“Được rồi, nghỉ sớm đi, ngày mai gọi mọi người cùng đi dạo một vòng!” Thiên Khiển gật đầu, duỗi người vươn vai một cái tỏ ý mệt mỏi, cước bộ toan muốn rời đi, lại như nhận ra điểm gì, quay đầu hắc hắc mờ ám cười hỏi,“Mà là những tông phái nào? Cũng khủng bố như cái thần bí siêu cấp thế lực sau lưng muội sao?”
“Không có!” Lăng Tuyết khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, nhìn bóng lưng Thiên Khiển rời đi, nói nhỏ chỉ mình nàng nghe được,”Nhưng được cái đông người hơn a!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui