Rẹt! Một tia sét rạch ngang qua bầu trời, mang theo một thứ thanh âm dai dẳng và chói tai. Liên tiếp sau đó, những quầng sáng xanh lét chớp nhá, cùng với những tiếng nổ rền trầm, đều đặn vang lên từ phía sau những tầng mây đen dày đặc.
Mưa đang rơi, ngày một dày thêm phía trên một vùng đất xa xôi, tận tít về phía bắc Hải Sa đế quốc, tại địa phương mà tất cả người dân của quốc gia này vẫn quen gọi với cái tên là Kinh Đô.
Rẽ ngang màn mưa, một đô thành khổng lồ sừng sững hiện ra, tọa lạc dưới chân một ngọn núi cao và đồ sộ. Một đô thành, với những bức tường thành trải dài đến mức khó có thể nhìn ra chúng được bắt nguồn từ đâu, cùng những ngõ phố chằng chịt, những nóc nhà cao thấp sáng đèn, đến những con đường trôn ốc dài, những kiến trúc kỳ vĩ cheo leo bên sườn núi... hết thảy ôm sát lấy ngọn núi, tựa như một vòng tay màu trắng bạc.
Những ánh đèn, len lỏi qua những khung cửa sổ, hòa tan trong màn mưa, đem lại cho đô thành một vẻ đẹp vô cùng lung linh huyền ảo.
Một thoáng yên bình, nhưng lạnh lẽo, bao trùm lên cả tòa thành rực rỡ này.
“Tiêu Sơn đáng chết, càng ngày càng không coi quả nhân ra gì nữa!”
Hoàng cung Hải Sa đế quốc là một tòa tiểu thành xa hoa tráng lệ, được xây dựng trên một đoạn nhai khổng lồ vươn ra ngay gần đỉnh núi, quay mặt về phía nam, từ đây quan sát, tuy không thể nói là giang sơn vạn lý đều có thể thu vào tầm mắt, nhưng mười mấy thành trì thị trấn lớn nhỏ xung quanh đều có thể trông ra.
Lúc này đây, bên trong quốc vương tẩm cung, có một trung niên nam tử với mái đầu đã muối tiêu, thân mặc hoàng sắc long bào, tỏa ra khí chất quân vương tôn quý đang đi đi lại lại, chỉ là, nhìn vào mớ đồ ngự dụng và tấu sớ rải rác lẫn lộn trên sàn nhà cũng đoán ra được là ông ta vừa mới nổi một trận lôi đình.
“Cậy già lên mặt, không để quả nhân vào trong mắt, trước mặt quần thần ngang nhiêu lôi kéo bè cánh, thúc ép quả nhân điều động quân đội tới trấn thủ Đại hỏa sơn khẩu... Hoàng lão, người nói xem, lão thực sự nghĩ quả nhân không dám tru di cửu tộc lão sao?”
Phát tiết một trận, nộ khí trong lòng Hải Sa bệ hạ cũng giảm đi được ít nhiều, cũng liền cảm thấy có chút mệt mỏi mà trở lại long ngai của mình, thả người ngồi xuống, trầm giọng hỏi, chút ác liệt vẫn còn bám riết lấy lời nói.
“Bệ hạ dám, nhưng không thể!”
Từ phía sau bức màn chướng lớn sau lưng long ngai, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên, không hề có chút úy kị nào, song, nhìn vào thái độ của Hải Sa bệ hạ, thì dường như ông ta không có ý định trách cứ người vừa nói.
“Đan viện giờ đây chiếm vị trí quá mức trọng yếu, Tiêu Sơn lại là Luyện dược sư giỏi nhất Hải Sa đế quốc, từ lâu đã có ý nghĩ nếu không có đan viện của hắn thì sẽ không có Hải Sa đế quốc ngày nay... Bản thân bệ hạ lại không phải là Luyện dược sư, vậy nên trong lòng đám người ở đan viện, uy vọng của bệ hạ dĩ nhiên còn không bằng một góc của hắn.”
“Tất nhiên, chỉ cần bệ hạ ra lệnh, đầu của Tiêu Sơn ngay trong sáng mai sẽ được treo lên trước cổng thành, chỉ có điều, làm vậy sẽ dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có với giới Luyện dược sư. Bệ hạ vì lo nghĩ cho sinh dân và binh sĩ phương bắc đang vất vả canh giữ biên cương mà nhẫn nhịn hắn đến hiện giờ, là giữ phúc cho thiên hạ, nhưng cũng là lưu họa cho người!”
Hải Sa bệ hạ nghe xong, nộ hỏa trong lòng cũng được kìm chế xuống, nhắm mắt cau mày thở dài, giọng nói như già đi không ít.
“Đúng là chỉ có một mình Hoàng lão hiểu được tâm sự của quả nhân!”
Im lặng suy nghĩ một hồi, Hải Sa bệ hạ dường như cảm giác có chút không thông, nhưng không trực tiếp nói thẳng ra vấn đề của mình, chỉ lên tiếng dò hỏi:
“Hoàng lão, người có kiến giải gì về chuyện này?”
“Kẻ khác nhìn vào sẽ thấy Tiêu Sơn và Tiêu Hà là huynh đệ, Tiêu Hà xảy ra chuyện, Tiêu Sơn không thể khoanh tay đứng nhìn, đó là lẽ dĩ nhiên. Song theo ngu ý của lão, trong lòng Tiêu Sơn vốn dĩ không có cái gì gọi là tình huynh đệ cả! Mục đích chính của hắn là muốn phong tỏa lối ra vào Đại Hỏa Sơn mà thôi.”
“Phong tỏa?” Hải Sa bệ hạ có chút ngạc nhiên, ánh mắt lại lóe lên một tia nghi hoặc hỏi,”Không lẽ bên trong Đại Hỏa Sơn cũng phát hiện ra bảo tàng?”
“Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, một chút chuyện này có lẽ cũng không mấy để tâm...” Hoàng lão ngôn từ khiêm nhường, song không có lấy một điểm xiểm nịnh, chậm rãi nói,”Dưới chân Đại Hỏa Sơn là nơi tập trung sinh sống của rất nhiều chủng loại Hỏa Diệm Thú. Hỏa Diệm Thú, khác với các loại Ma thú thông thường, bên trong cơ thể chúng ngoại trừ Ma hạch ra, còn có một loại khác gọi là Hỏa diệm châu, là kết tinh tinh hoa hỏa diễm chúng hấp thụ được trong không gian núi lửa. Hỏa diệm châu, đối với người khác có lẽ cũng không có nhiều tác dụng, nhưng đối với võ giả Hỏa hệ thể chất, đặc biệt là với Luyện dược sư, nó lại chẳng khác gì kỳ trân dị bảo, có tác dụng vô cùng lớn trong việc làm sinh trưởng cũng như thanh thuần hỏa diễm trong cơ thể, bất kể là nội hỏa hay thú hỏa!”
“Ra là vậy!” Hải Sa bệ hạ gật nhẹ, cũng thông tỏ tại sao con cáo già Tiêu Sơn này hôm nay lại tỏ ra vội vã đến vậy, xem ra là sợ Hải Nộ thương hội mới nổi lên kia giành mất miếng bánh của mình a!
Hải Nộ thương hội... Lăng gia... Hai cái tên này xẹt ngang qua tâm trí của Hải Sa bệ hạ, lập tức khiến ông ta trở nên ngưng trọng, nhận ra chính mình cũng suýt chút nữa thì quên mất sự tình mới diễn ra liên quan đến thương hội này.
“Hoàng lão! Người nghĩ sự việc của Luyện dược sư công hội Nam Hải lần này có liên quan đến Lăng gia không?”
“Dựa vào những gì được tấu trình sáng nay cùng với lời làm chứng của những kẻ may mắn sống sót, thì công hội Nam Hải là bị một đầu Hỏa Diệm Thú có hình dáng giống như một con chim lửa khổng lồ tấn công. Nhưng, theo những gì mà thám tử của ta lưu lại trong Hải Nộ thành mật báo về, thì vào buổi tối hôm trước khi xảy ra sự việc, đã từng thấy Tiêu Hà đi vào bên trong tổng bộ của Hải Nộ thương hội nhưng không thấy trở ra, nhưng hôm sau xác hắn vẫn được tìm thấy bên trong công hội... Tuy không có chứng cứ cụ thể, nhưng Hải Nộ thương hội này không tránh khỏi có liên quan trong chuyện này!”
“Lăng gia này... Không lẽ sau lưng bọn chúng thực sự có một thần bí siêu cấp thế lực?”
Loại siêu cấp thế lực nào có thể sai khiến một đầu Hỏa Diệm Thú cường hãn đến vậy? Hải Sa bệ hạ nét mặt trầm trọng, trong lòng bất an không thôi. Hiện giờ ngay trong Kinh Đô đã ẩn tàng sẵn một mối họa, song ông ta vẫn có chút nắm rõ ngọn nguồn của mối họa này là ai... Nhưng tại Hải Nộ thành xa xôi phía nam kia cũng bỗng dưng xuất hiện một cái thần bí siêu cấp thế lực, ông ta lại hoàn toàn không hiểu biết một chút gì hết về nó, mặc nhiên không khỏi có chút suy nghĩ tiêu cực.
“Có lẽ vậy!” Hoàng lão cũng nhận ra sự bất an trong lòng Hải Sa bệ hạ, vội nói thêm,”Nhưng theo lão thấy, thế lực này có lẽ cũng không quá nguy hiểm!”
“Hoàng lão nói vậy ý gì?” Hải Sa bệ hạ ngạc nhiên, trong một giây không kìm chế được suy nghĩ tiêu cực mà lạnh giọng hỏi.
“Bệ hạ đừng nhìn vào những gì thế lực đó làm, mà hãy nhìn vào cái cách họ làm!” Hoàng lão không để tâm đến thái độ của Hải Sa bệ hạ, chậm rãi nói,”Một thế lực cường hãn như vậy, tại sao từ trước đến nay chúng ta chưa từng được biết qua? Hải Nộ thương hội mặc dù là thương hội lớn thứ hai trong Hải Sa đế quốc, nhưng để có được vị thế như ngày hôm nay đã phải trải qua không ít thăng trầm, cũng không dưới mười lần đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, tại sao đến lần này mới thấy thế lực đó ra mặt?”
“Hoàng lão!” Hải Sa bệ hạ nghe xong hai mắt liền trở nên sáng rỡ, như vỡ ra được điều gì, vội vã nói,”Ý của người là... Lăng gia hiện tại có một thứ gì đó khiến thế lực thần bí kia động tâm nên mới ra sức bảo vệ chúng?”
“Rất có khả năng!” Hoàng lão không phản đối nói,”Cách đây không lâu, Đường gia gia chủ Đường Dần cũng có mật báo, Hải Nộ thương hội xuất hiện một thiếu niên lạ mặt, nghi ngờ là người của thế lực kia, vì để chuộc lại hai nữ nô là thân nhân của Lăng gia Lăng Tuyết, không tiếc bỏ ra một viên đan dược có giá trị hơn cả Đấu Vương đan, thậm chí khiến ngay cả Luyện tông chủ có mặt khi đó cũng phải động tâm mà đoạt lấy!”
“Điều này là thực?”
Hải Sa bệ hạ có phần kinh hãi hỏi, như không còn tin tưởng vào tai mình nữa. Hai nữ nô, trừ phi cả hai đều là Đấu Linh đỉnh, còn không thì dù nhan sắc có là cực phẩm trong cực phẩm cũng chẳng đáng giá đến một viên Đấu Vương đan... đằng này còn là một thứ còn giá trị hơn cả nó, lại có thể khiến cho yêu nữ kia động tâm...
“Khoan đã, Hoàng lão!” Hải Sa bệ hạ cảm thấy có chút không hợp lý, liền lên tiếng hỏi,”Bất kể Lăng gia kia sở hữu thứ gì, nhưng dựa vào sự khủng bố của thế lực thần bí này, hoàn toàn có thể cho người đoạt lấy, đâu cần phải lãng phí tài lực đến vậy?”
“Lão đã nói qua thứ đó là đồ vật sao?” Hoàng lão úp mở hỏi ngược lại.
“Ý của người là...” Hải Sa bệ hạ nghe xong, ánh mắt bỗng như rơi vào trầm mặc, ngẩn người ra một lúc.
Một hồi lâu sau, ông ta bất giác cười lớn, thật tự nhiên, như thể hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
“Ha ha, Hoàng lão dạy rất phải! Quả nhân biết mình nên làm gì rồi!”
“Là bệ hạ anh minh!” Hoàng lão khiêm nhường đáp.
“Hoàng lão!” Thở ra một hơi thoải mái, nét tức giận trên gương mặt cũng tan đi, Hải Sa bệ hạ nói tiếp,”Người nhắc đến Luyện tông chủ quả nhân mới nhớ, dường như sáng nay không thấy nàng ta lên triều?”
“Nàng ta từ lúc trở về liền quăng hết sự vụ cho kẻ dưới, một mực ở trong mật thất tu luyện, đến giờ chưa có dấu hiệu xuất quan!”
“Hoàng lão, có lẽ nào...”
“Không có khả năng!” Lần đầu tiên trong cuộc trò truyện này, thanh âm của Hoàng lão có xen lẫn tiếng cười.
“Thật là...” Hải Sa bệ hạ thở dài nói,”Vốn dĩ còn hi vọng lần này Lâm nhi nam hạ sẽ được nàng ta bảo hộ...”
“Tiểu công chúa là tuyệt thế thiên tài, không phải vật nằm trong ao tù, nhưng lại lười biếng ham chơi, còn được bệ hạ nuông chiều thành tính. Để nàng ra ngoài lịch lãm, kể như có ăn một chút thiệt thòi, cũng là giúp nàng trưởng thành hơn!”
“Mong là vậy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...