Mặc kệ lời chửi bới của Tiêu Hà, cũng như ánh mắt oán độc đang nhìn chằm chằm vào hắn của lão, Thiên Khiển chỉ ho nhẹ một tiếng, có chút khổ sở nhìn sang hai bên.
Lăng Tuyết và Vương Thu Nguyệt, hai nữ nhân này chẳng hiểu từ khi nào đã như mãng xà quấn chặt lấy hai cánh tay của hắn, co kéo cỡ nào cũng không chịu buông. Cứ đà này thì kể cả hắn thực sự có khả năng đối đầu với hỏa diễm bậc này cũng phải chịu cảnh bị nướng chín, vì làm gì còn tay để mà kết thủ ấn...
“Ái!” Hai nữ nhân đồng thời kinh hô một tiếng, vội vã buông tay Thiên Khiển ra, hai gương mặt đều nhất thời đỏ bừng cả lên, đều có chung cảm giác phía bụng dưới bị nhéo một cái rất ư là đau.
“Ổn cả rồi!” Thiên Khiển nói, đối với hai ánh mắt nhìn như hận không thể mắng lớn hắn một tiếng “lưu manh” này, hắn cũng chọn chung giải pháp là làm lơ đi.
‘Tiểu Bạch nói không sai, Thạch ca ca rất là hư!’ Một giọng nói ngọt ngào, có phần tinh nghịch bỗng vang lên trong đầu Thiên Khiển.
‘Tối nay ca dẫn Loan nhi đi ăn lợn quay, đừng mách Tiểu Bạch được không?’ Thiên Khiển trong lòng mồ hôi vã ra như mưa, có chút nịnh nọt mà truyền âm lại.
‘Cả chuyện sáng nay nữa...’
‘Loan nhi muốn ăn nhiêu ca cũng mua!’ Thiên Khiển xuống nước lần nữa.
‘Lúc nào Loan nhi thèm ăn, Thạch ca ca cũng phải mua cho Loan nhi! Cả Ma hạch cũng không được ki bo với Loan nhi!’
‘Ừm!’
Thiên Khiển gật đầu đáp, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu tiểu tước màu lửa xinh đẹp đang lười biếng rúc trên vai hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy chút khổ sáp. Nha đầu Hỏa Loan này còn trẻ con hơn cả Tiểu Bạch, dù rất nghe lời hắn, nhưng lần nào cũng phải kèm theo đồ ăn hoặc Ma hạch dụ dỗ.
Nhiều lúc cũng khiến hắn khó nghĩ, không biết việc để nàng ở lại đây bảo hộ hai mẹ con Như Mộng có phải là ý hay không, hay lại khiến gia súc gia cầm vạn dặm quanh đây bị tuyệt chủng mất.
“Vị công tử này...” Lưu Dật Vân hít sâu một hơi, vẻ căm hận trong ánh mắt đột nhiên biến mất, ngẩng đầu nhìn Thiên Khiển cười nói,”Lần này là sư đồ ta có chút thất thố, mong công tử có thể trả lại Quỳ ngưu cuồng viêm cho sư phụ ta. Chỉ cần công tử trả lại, ta cùng sư phụ sẵn sàng lấy danh nghĩa của Luyện dược sư công hội ra để cam đoan, từ nay về sau không gây khó dễ cho Lăng gia, đan dược cung cấp cho Hải Nộ thương hội sau này cũng tăng lên hai thành, việc xây dựng cơ sở bên trong Hải Nộ thành cũng xem như chưa từng đề cập qua, công tử thấy thế nào?”
“Tuyết nhi!” Thiên Khiển như bỏ ngoài tai lời của Lưu Dật Vân, cũng không thèm để mắt tới hai sư đồ gã, quay đầu nhìn sang Lăng Tuyết đang đỏ lựng hai gò má, khẽ mỉm cười nói,”Lấy giùm ta một chén trà!”
“Tiểu tử, làm người nên chừa cho mình đường lui!” Lần nữa chứng kiến thái độ khinh thường của Thiên Khiển, nét mặt Lưu Dật Vân đang tươi cười cũng dần trở nên co rúm lại, từng sợi gân xanh nổi căng giật giật, rốt cuộc không kìm chế được nữa, tức giận gầm lên,”Ta không cần biết ngươi dùng thứ tà thuật gì để đoạt lấy Quỳ ngưu cuồng viêm, nhưng khôn hồn thì thả nó ra! Tưởng nuốt trôi đồ của chúng ta là dễ sao? Thế lực thần bí siêu cấp? Ta nhổ vào! Sư phụ ta chỉ cần hiệu triệu một tiếng, không chỉ Đấu Vương, mà Đấu Hoàng cường giả cũng nườm nượp kéo đến, ta không tin cái tiểu thế lực sau lưng tiểu tử ngươi có thể chống đỡ được!”
Nhìn Tiêu Hà toàn thân co quắp, mồ hôi đầm đìa, biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ, không trách được giờ phút này Lưu Dật Vân lại kích động mà thất thố như thế. Trong lòng gã giờ đã hiểu rất rõ việc bị lấy đi Quỳ ngưu cuồng viêm đối với lão tượng trưng cho điều gì, khi Đấu khí trong người lão đang ngày một suy yếu đi, từ Tứ tinh Đấu Vương đã bị giáng xuống còn Nhất tinh Đấu Vương, lại chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Ở vào tuổi này của lão, việc bị giáng cấp như vậy chẳng những sẽ tạo thành nội thương vĩnh viễn, mà thọ nguyên cũng tụt giảm nghiêm trọng, nói không chừng chưa tìm được đan dược nào có thể tiêu trừ nội thương, lão đã mồ yên mả đẹp rồi.
Thiên Khiển chậm rãi thưởng trà, ánh mắt thong thả đảo qua đống tro tàn rải rác khắp nơi, đến khi dừng lại trên thân ảnh hai sư đồ Lưu Dật Vân, bỗng hóa thành một vẻ âm lãnh, thản nhiên nở một nụ cười nhạt, chỉ là, trong tiếng cười không có ý che dấu sự âm trầm, lại khiến cho Lưu Dật Vân đang muốn nói tiếp lại đột nhiên cứng họng, có chút lạnh người, không hiểu sao trong lòng có cảm giác đằng sau sự bình tĩnh này là cả một tòa núi lửa chuẩn bị phun trào.
Đặt chén trà xuống bàn, Thiên Khiển lấy tay day day trán, như để cho nộ khí tạm thời tiêu tan, hít sâu vào một hơi, hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói:
“Hai nhà như một, sinh tử tương liên... Vậy lúc Hải Nộ thương hội bị vây công, lũ các người đang rúc ở cái xó xỉnh nào? Khi có chuyện thì bặt vô âm tín, khi yên bình thì dây máu ăn phần, trên đời có bữa cơm sẵn vậy sao?”
“Mà kể như muốn một chén canh đi, cũng ngửa tay mà xin cho tử tế, lôi cái chức danh Luyện dược sư ra chèn ép một nữ tử? Chẳng qua là Ngũ phẩm mà thôi, còn tưởng mình là Đế phẩm sao?”
“Cũng được, đám Luyện dược sư các người đã thích đưa ra điều kiện với người khác đến vậy, ta cũng có ba điều kiện này dành cho các người!”
Nói rồi, hai mắt lại mở ra, đôi mắt bỗng trở nên đen đúa sâu thẳm như hắc ám, thanh âm bình tĩnh lần nữa vang lên, ẩn chứa sát ý vô cùng:
“Thứ nhất, nội trong ngày mai, đền đủ những gì mà các người đã phá hủy trong đại sảnh này, bằng hiện vật, không cần kim tệ! Chúng ta không hơi đâu mà phải mang tiền đi mua sắm lại từng thứ!”
“Thứ hai, từ nay trở về sau, bất kỳ loại đan dược nào Luyện dược sư công hội luyện chế ra, đều là tài sản của Hải Nộ thương hội!”
“Thứ ba, từ giờ trở đi, tháng nào cũng phải chuyển tới chính đại sảnh này gấp năm số lượng đan dược cung cấp hàng tháng hiện giờ. Đan dược không được thiếu một viên, phẩm chất không được kém một bậc. Phần đan dược tháng này, ta cho các người ba ngày để thu xếp, sau đó y ngày mà thực hiện!”
“Các ngươi chỉ cần vi phạm một trong ba điều, Luyện dược sư công hội, diệt!”
Lưu Dật Vân nghe một hồi, tai liền như ù đi, đến điều cuối cùng thì có chút không nhịn được mà ngoác miệng điên cuồng cười lớn. Cuồng ngạo, đây chính là triệt để cuồng ngạo! Ngay cả Hoàng thất Hải Sa cũng không dám tùy tiện coi bất kỳ Luyện dược sư công hội nào, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa làm của riêng.
“Tiểu tử, ngươi cuồng đan dược đến điên rồi phải không? Đừng nói đan dược, giờ ngươi có quỳ xuống dập đầu van xin ta bố thí cho một kim tệ cũng đừng mơ tưởng. Ba ngày, hắc, ngay ngày mai thôi, không chỉ ngươi hay đám nữ nhân này, mà toàn bộ Hải Nộ thành sẽ hiểu việc trêu chọc vào Luyện dược sư là ngu xuẩn đến nhường nào!”
“Ài...” Thở dài một ngụm, Thiên Khiển nhìn sang Lăng Tuyết một cái, bắt gặp cái gật đầu nhu thuận của nàng, như chấp nhận tất cả quyết định của hắn, liền chậm rãi đứng dậy, bước tới phía trước vài bước, vừa đi vừa nói,”Làm nữ nhân, kiệm lời một chút, lắng nghe nam nhân nói, luôn là nữ nhân tốt a!”
“Ngươi... ý gì...”
Lưu Dật Vân thấy Thiên Khiển càng lúc càng tiến gần về phía mình, miệng lại lảm nhảm mấy câu tối nghĩa, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ rằng tiểu tử này thần kinh không bình thường.
Chỉ là, ý nghĩ vừa thoáng qua, thân ảnh Thiên Khiển cũng đột nhiên biến mất.
Lưu Dật Vân không phải là một cái bao thịt vô tri, ngay tại thời điểm Thiên Khiển biến mất, hắn cũng lập tức triệu hoán ra Đấu khí phòng ngự của mình, hồng sắc năng lượng kết hợp với hỏa diễm màu đen ngưng tụ lại thành một lớp Đấu Linh khải giáp, bao bọc lấy toàn thân.
Nhưng, hắn đột nhiên cảm giác thấy một vùng mát lạnh. Xen lẫn trong một tiếng vỡ vụn kỳ lạ, một cơn đau khủng khiếp bất ngờ từ phía dưới xộc thẳng lên...
Trời đã chuyển tối dần, những cư dân Hải Nộ thành đang tất bật thu dọn sau một ngày buôn bán vất vả, bỗng nhiên giật mình cái thót, khi từ trong tổng bộ của Hải Nộ thương hội đột nhiên truyền ra một thanh âm nghe như tiếng kêu thét thảm thương của nữ tử, vang vọng khắp trong ngoài thành, thấu lên đến tận trời xanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...