Nửa ngày sau, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cái lần nữa, Như Mộng vô lực nằm trong lòng Thiên Khiển, ngoan ngoãn như một con mèo con, để mặc bàn tay không an phận của hắn hết mò mẫm khắp trên dưới thân thể nàng, giờ lại đang lật giở từng lọn tóc thấm đẫm mồ hôi dán dính trên gương mặt nàng, hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
“Mộng nhi!” Thiên Khiển thấy nàng không chịu đựng thêm được nữa, cũng bỏ đi ý định tái chiếm của mình, lại nhớ ra từ lúc từ Nô lệ tràng trở về đến giờ, hắn vẫn cứ ru rú trong phòng tu luyện, liền quan tâm hỏi han một chút tình hình,”Hai mẹ con Lâm gia... Họ ổn cả chứ!”
“Dạ!” Như Mộng lúc này đây thân thể rã rời, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp, thực sự muốn ngủ một giấc thật sâu, lại nghe thấy câu hỏi của Thiên Khiển, sợ hãi tưởng tượng ra cảnh nếu mình không trả lời hắn sẽ lại tiếp tục “bắt nạt” nàng, miệng lưỡi có chút khó khăn, đáp lại hắn rành rọt từng câu từng chữ,”Như Hoa... thân thể có chút suy nhược, nhưng không có gì đáng ngại... chỉ là, Châu nhi còn nhỏ... lại trải qua những chuyện như vậy... tinh thần có chút hoảng loạn... Tuyết nhi đêm qua phải dỗ dành mãi... mới giúp con bé an ổn ngủ được một giấc...”
“Sẽ ổn cả thôi mà!”
Thiên Khiển nhẹ giọng nói, nghe được thanh âm mệt mỏi ngắt quãng của Như Mộng, nghĩ rằng nàng đang lo lắng cho hai mẹ con Như Hoa, từ bàn tay đang ôm trọn lấy ngọn hùng phong trắng muốt, một dòng năng lượng ôn nhu chậm rãi rót vào, bao bọc lấy trái tim đang đập đều đều của nàng như muốn trấn an.
Như Mộng thân thể nóng bừng, khẽ ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang dịu dàng nhìn nàng của hắn, cảm xúc trong lòng lại hóa thành một mảnh ngổn ngang.
Nàng đang tự hỏi với trái tim mình, rằng nó đang dành cảm xúc nào cho hắn.
Một tuần trăng trước, nàng còn chẳng biết hắn là ai.
Một tuần trăng sau, tất cả hi vọng của nàng, đều được đặt lên người hắn.
Những gì hắn đã làm cho nàng, nhiều hơn rất nhiều những gì hắn đã làm với nàng...
“Công tử!”
“Sao vậy?”
Nhưng... nàng không hiểu... thực sự không hiểu, vì lý do gì mà hắn phải bỏ ra nhiều đến vậy?
“Tại sao... người lại đối xử tốt với Như Mộng đến vậy?”
Nàng tin, đó không phải là một sự đánh đổi, chỉ có kẻ không bình thường mới đi đánh đổi nhiều thứ như vậy với một người như nàng.
Thân thể nàng... nó không đáng giá đến vậy!
“Ta chẳng phải đã nói rồi sao... vì muội là nữ nhân của ta!”
Như Mộng lặng đi, thân thể mềm mại bất giác run lên khe khẽ. Lần nữa nghe được lời khẳng định từ hắn, khóe mắt bất giác nhòe đi, mờ ảo dần sau ngấn lệ trong veo đang chực trào.
Thực như hắn nói... hắn làm tất cả mọi việc, vì nàng là nữ nhân của hắn sao?
“Công tử...“
Nàng vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho trái tim mình, nhưng, nàng cảm nhận được, rằng từ khi hắn bước vào cuộc đời nàng, nàng mới biết cảm giác được một người nam nhân quan tâm che chở, vì mình mà đứng ra phía trước gánh vác mọi việc... nó hạnh phúc đến nhường nào.
“...tạ ơn người!”
Không cần duyên, là nợ cũng được! Ông trời đã từng lấy đi của nàng tất cả tuổi xuân, hạnh phúc, gia đình... rồi lại mang hắn đến bên nàng, để nàng nợ hắn, nợ đến cả cuộc đời...
“Chúng ta đâu phải người xa lạ!” Thiên Khiển có chút không thích Như Mộng nói ra câu khách sáo đến vậy, lại không nỡ nổi giận, chỉ đưa tay nhéo mũi nàng một cái để tỏ thái độ, nhẹ giọng nói,”Đâu cần phải khách khí...”
Nói được nửa chừng, Thiên Khiển chợt khựng lại, như nhận ra mình đã nói sai điều gì, liền trở nên trầm mặc, nhìn vào đôi mắt nâu, long lanh trong nước mắt như ngọc quý của Như Mộng, chợt nhận ra đối với người con gái đang nằm trong lòng hắn lúc này, hắn hoàn toàn không biết một chút gì về nàng cả.
Trong năm người con gái hắn quen biết đến hiện giờ, chỉ trừ U tỷ tỷ và Tiểu Bạch là lớn lên cùng hắn, còn ba người còn lại, nói ra thì có chút vô tâm, nhưng thực sự hầu như hắn chẳng biết một chút gì về các nàng.
“Mộng nhi...” Thiên Khiển nhẹ giọng gọi.
“Dạ!”
“Kể cho ta nghe một chút về muội, được không?”
Như Mộng nghe được lời hắn nói, đôi môi khẽ mím chặt, ánh mắt bỗng hóa một vẻ mông lung. Nàng hạnh phúc, nhưng cũng sợ hãi hiểu được rằng hắn đã nhận ra điểm thiếu sót trong quan hệ của hai người.
Hắn tuyên bố nàng là nữ nhân của mình; nàng lúc này đây, cũng nguyện ý đem tất cả, thân thể và linh hồn, toàn tâm toàn ý phó thác cho hắn... Nhưng, để thực sự mà nói, cả hai đâu có biết gì nhiều về nhau.
Nữ nhân là vậy, luôn mẫn cảm trong chuyện tình cảm hơn nam nhân, Như Mộng cũng không ngoại lệ, từ sớm nàng đã nhận ra điểm này, chỉ là nàng im lặng, không phải là để chờ đợi Thiên Khiển cùng nhận ra, mà là vì trước đó, nàng chưa một lần tin rằng mối quan hệ giữa hắn và nàng sẽ phát sinh một thứ gì đó khác.
Ngay từ cái ngày điên cuồng đầu tiên cùng hắn trong không gian hỏa diễm, nàng ta sớm ghi tạc lời tuyên bố đó của hắn vào trong lòng.
Nhưng khi đó, đối với nàng, lời tuyên bố đó chỉ mang một ý nghĩa, rằng thân thể nàng từ nay về sau sẽ được chuyển quyền sở hữu từ Lăng Thiên sang cho hắn mà thôi...
Một mối quan hệ xác thịt đơn thuần, thì không cần biết nhiều đến vậy.
Nhưng hiện tại, khi trái tim đã dần thay đổi, khi nhận ra chẳng hiểu tự bao giờ toàn bộ cảm xúc của nàng đều như đã hướng về hắn, và hắn cũng chủ động muốn hiểu rõ hơn về nàng, tự nhiên trong tim Như Mộng lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi...
Quá khứ của nàng... nó không phải là một thứ gì đẹp đẽ, tràn ngập màu hồng để có thể chia sẻ cùng hắn...
Hồi lâu không thấy nàng nói gì, Thiên Khiển cũng mơ hồ nhận ra câu hỏi của mình đã vô tình gợi lại những ký ức đau khổ mà Lăng Thiên gây ra cho nàng, liền vội vã ôm lấy nàng chặt hơn, vỗ nhẹ lên mái tóc như để trấn an, cũng lựa lời mà chuyển sang một chủ đề khác:
“Hay thế này đi! Hiện giờ muội muốn làm gì không?”
Như Mộng toàn thân phát đau khi bị hắn ôm chặt đến vậy, lại bị hỏi câu này, trong lòng giật thót một cái, không khỏi sợ hãi suy nghĩ không lẽ hắn đã lại muốn...
“Ta muốn... đi dạo một chút... được không?” Nàng khẩn khoản nói, dù trong lòng không có lấy một phần tin tưởng Thiên Khiển sẽ buông tha mình.
Nhưng, khác với những gì nàng lo sợ, hắn chỉ đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, rồi khẽ gật đầu, ngắn gọn đáp lại một tiếng:
“Ừ!”
Khi hai người bước ra khỏi phòng, nền trời đã dần chuyển sang màu vàng rực của buổi xế chiều, khiến Như Mộng không khỏi lần nữa đỏ mặt, tâm tình thiếu nữ như lần nữa được hồi sinh, len lén lườm Thiên Khiển một cái, bao nhiêu tội lỗi cũng đều đổ hết lên đầu hắn.
Thiên Khiển bắt gặp cái lườm của nàng, chỉ cười không nói gì, không nghĩ nữ nhân này vẫn còn một bộ dạng giận hờn như vậy để trưng ra.
Nói là đi dạo, nhưng chỉ được có vài bước, Như Mộng đã không gượng được nữa mà phải ngồi xuống nghỉ. Dù đã được Thiên Khiển đút cho ăn viên đan dược, song hiển nhiên là đối với loại đan dược bồi bổ thân thể này, dược lực của nó không thể phát huy hoàn toàn ngay được, chưa kể sau đó còn bị hắn “hành hạ” một trận sống chết, việc nàng còn tỉnh táo đến hiện giờ đã là kỳ tích lớn nhất rồi.
Thiên Khiển cũng ngồi xuống cạnh nàng, để nàng có thể dựa vào hắn, lại giật mình nhận ra bên trong làn suối tóc đen mềm mại kia, ẩn ước đã xuất hiện một vài sợi bạc, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, vội vòng tay từ phía sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Vòng eo bị xâm chiếm bất ngờ, Như Mộng có chút sợ hãi mà run lên, lại nhận ra Thiên Khiển sau đó cũng không có làm loạn, chỉ như vậy mà ôm nàng vào lòng, đem mặt hắn vùi sâu vào trong mái tóc của nàng, tham lam hô hấp, lúc này mới thanh tĩnh trở lại.
“Muội là nữ nhân của ta!” Sau một hồi lâu im lặng, hắn nói.
“Vâng!” Cái cổ trắng nõn của Như Mộng khẽ phiếm hồng, nhu thuận đáp.
“Ngàn vạn năm sau, muội vẫn là nữ nhân của ta!”
Thân thể mềm mại của Như Mộng bỗng nhiên căng cứng lại, rồi, như không kiềm chế được mà không ngừng run lên, vô tình đánh rơi những giọt lệ lên cánh tay đang ôm lấy nàng của Thiên Khiển.
“Muội hiểu ta muốn nói gì phải không?”
“Ta... muội hiểu...”
Từ khi có được nhận thức cho đến nay, Thiên Khiển đã luôn mang trong lòng một nỗi sợ hãi.
Hắn sợ chết!
Chết, đối với rất nhiều người, đó đơn giản chỉ là việc linh hồn rời bỏ thân xác đã cũ nát của kiếp này, lau đi ký ức, trải qua luân hồi để tìm đến với một thân xác khác tươi mới hơn... Hiểu một cách ngắn gọn hơn, đó là quên đi tất cả, và làm lại từ đầu.
Nhưng, đối với Thiên Khiển, cái chết đáng sợ hơn cái lý thuyết suông kia rất nhiều.
U tỷ tỷ đã từng nói, thế gian này chỉ có nàng, hắn và Tiểu Bạch, ba người nương tựa vào nhau.
Nhưng, bản thân nàng là Dị hỏa, không nằm trong quy luật của sinh tử; Tiểu Bạch là Ma thú, dù có chút lười biếng nhưng thiên phú tu luyện lại rất cao, chỉ cần bỏ ra chút cố gắng, tuổi thọ sẽ vô cùng dài...
Chỉ có hắn, một thằng nhóc không thể tu luyện, cứ mỗi lần hấp thụ Đấu khí là lại một lần dẫn động Thiên khiển Lôi đình, nếu cứ như vậy thì trăm năm sau, những gì về hắn cũng sẽ chỉ còn là một tấm bia mộ lưu lại bên trong Tháp vết nhơ, nơi Nghĩa trang than thở.
Hắn chết đi, sẽ chỉ còn lại U tỷ tỷ và Tiểu Bạch hai người bơ vơ trên cõi đời này.
Vậy nên, từ khi U tỷ tỷ cho hắn một cơ hội để tu luyện, hắn cũng không có lấy một ngày lười biếng, vì hắn biết, cái chết đối với hắn đã trở thành một nỗi ám ảnh không cách nào xóa nhòa, chỉ có tu luyện, đạt đến tầng thứ cực hạn ấy, hắn mới có thể đạp nỗi ám ảnh đó xuống dưới chân mình.
Đấu Đế!
Trở thành Đấu Đế, không phải để quyền khống thiên hạ, cũng chẳng phải để ngạo thị chúng sinh... chỉ đơn giản, hắn muốn có được một cuộc sống vĩnh hằng, bên cạnh U tỷ tỷ và Tiểu Bạch.
Nhưng, kể từ khi đặt chân đến vùng đất xa xôi hẻo lánh này, gặp được những nữ nhân Lăng Tuyết, Hỏa Loan, Như Mộng, để rồi các nàng trở thành một phần trong cuộc đời của hắn... nỗi sợ hãi khi xưa vô hình chung lại lần nữa hiện lên, nhưng dưới một hình thức khác...
Thiên Khiển sợ cái chết sẽ mang các nàng rời xa hắn...
“Ta sẽ làm tất cả...” Hắn bình tĩnh nói, cố gắng không để Như Mộng biết được rằng hắn đang sợ hãi,”Vậy nên... muội cũng phải cố gắng...”
“Vâng...”
Không như Lăng Tuyết hay Hỏa Loan, ở vào độ tuổi của mình, Như Mộng đã lỡ dở cái thời kỳ tốt nhất để tu luyện. Cho dù phong bế trong cơ thể nàng đã được giải khai, hay viên đan dược thần kỳ kia có thể khôi phục lại một thân kinh mạch như trước kia cho nàng, thì quãng thời gian hai mươi lăm năm qua cũng không có cách nào có thể lấy lại được.
Thiên Khiển hiểu, Như Mộng lại càng hiểu, để có thể được như lời hắn nói, thì ngoài cố gắng ra, nàng sẽ càng cần phải cố gắng rất, rất, rất nhiều...
“Đừng lo, ta...”
“Công tử!”
Thiên Khiển còn chưa kịp nói hết câu, một thanh âm có phần hấp tấp vội vã của một nữ nhân đã truyền tới.
Chưa đầy một tức sau, Vương Thu Nguyệt nhanh chóng chạy ra từ một lối hành lang mà xuất hiện trong khuôn viên hậu viện. Nhìn thấy hai thân ảnh đang dựa dẫm vào nhau, sâu trong đáy mắt của nàng ta thoáng hiện lên một tia ngưỡng mộ cùng buồn bã, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, không dám chậm chễ mà nói:
“Công tử! Người của Luyện dược sư công hội tới gây chuyện!”
“Tới rồi sao?” Thiên Khiển ánh mắt bình thản nhìn Thu Nguyệt, khẽ gật đầu một cái, ý nghĩ ác liệt bị bỏ qua một bên khi Như Mộng tìm tới hắn sáng nay, bỗng chốc lại bùng lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...