Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa

Phía tây bắc Hải Nộ thành, bên ngoài tổng bộ Hải Nộ thương hội, đã không còn thấy cảnh tượng phồn hoa tấp nập trao đổi, buôn bán như mọi bữa, thay vào đó là một loại không khí vô cùng căng thẳng, rất nhiều kẻ toàn thân đầy sát khí, trong tư thái giương cung bạt kiếm mà bao vây chặt lấy nơi này.
Xung quanh cách đó không xa, một bức tường người kín đặc kiên trì vây xem, không ít kẻ còn leo lên mái những lầu các, cửa hàng để có được vị trí quan sát tốt hơn. Đối với việc các thế lực lớn trong Hải Nộ thành này triệt để ra tay với nhau, hiển nhiên là rất nhiều kẻ cảm thấy tò mò, xen lẫn cực kỳ hứng thú, đơn giản vì Hải Nộ thành mấy trăm năm trở lại đây, gần như giữa các thế lực không hề có một lần động đến binh đao nào, chỉ dừng lại ở mức tám thế lực cùng ngồi lại bàn bạc, hòa giải giữa các bên diễn ra mâu thuẫn.
Song, cục diện này đã thay đổi, kể từ lần trở về từ Đại hỏa sơn khẩu lần này. Mới có sáu ngày trước, toàn bộ Hải Nộ thành gần như rung chuyển khi hay tin, Vương, Đào hai đại gia tộc, cùng với Huyết Lang, Hải Ưng, Thiên Mã tam đại dong binh đoàn kết thành liên minh, ngay trong đêm đó tụ tập nhân mã đánh chiếm địa bàn, huyết tẩy đại gia tộc lớn nhất Hải Nộ thành là Lâm gia.
Lâm gia mấy trăm nhân khẩu, chưa kể đến có cả ngàn gia đinh, khách khanh trưởng lão cũng không ít, vậy mà trong một đêm ngắn ngủi gần như bị đồ sát toàn bộ. Một số kẻ đầu hàng may mắn sống sót thì một phần bị các gia tộc cưỡng bức dụ dỗ, một phần bị đem bán vào Nô lệ tràng, phần tiền thu được gộp chung vào số tài sản thu được của Lâm gia, đem chia công bằng cho phần đóng góp công sức của mỗi bên tham gia.
Lâm gia gia tộc kiêu ngạo tồn tại gần năm trăm năm, chính thức biến mất khỏi dòng chảy lịch sử của Hải Nộ thành.
Ngày hôm nay, năm thế lực lại cùng tề tựu bao vây lấy tổng bộ Hải Nộ thương hội, kẻ ngu ngốc cũng nhận ra không sớm thì muộn Hải Nộ thành lại một lần nữa xuất hiện huyết tẩy.
Chỉ là, Hải Nộ thương hội không giống với Lâm gia. Lâm gia làm bá chủ Hải Nộ thành, điều đó không ai dám phủ nhận, song cũng chỉ là trong phạm vi vài trăm dặm trong lãnh địa của Hải Nộ thành mà thôi. Trong khi đó, Hải Nộ thương hội của Lăng gia dù không lớn mạnh bằng, song trụ sở, phân đà của thương hội lại trải rộng khắp miền nam của Hải Sa đế quốc, các mối làm ăn, buôn bán lại rộng ra cả các quốc gia lân bang.
Xét ra mà nói, thì miếng bánh Hải Nộ thương hội còn ngon lành hơn Lâm gia đến mấy lần.
Đối với Lâm gia, quét qua một trận, thu sạch địa bàn cùng tài phú rồi chia nhau là xong, nhưng riêng với Hải Nộ thương hội, thế lực nào cũng muốn thâu tóm nó vào riêng trong tay mình, chẳng ai muốn đi chia sẻ nguồn lợi ích vô tận này cho kẻ khác cả.
Vậy nên bảo là các thế lực cùng nhau hội họp là có chút không đúng, vì ngày hôm nay chẳng có thế lực nào ưa thích nhìn thấy đối phương xuất hiện ở đây ngày hôm nay cả.
Vì lợi ích có thể hợp tác, cũng có thể chia rẽ, vậy mới ra nhân loại.
“Ta nghe nói, Lâm gia lần này có kết cục như vậy là do gia chủ Lâm Y Thần cùng bốn huynh đệ Lâm Sĩ Hoằng đồng loạt táng thân trong Thú triều. Không lẽ hội trưởng Lăng Thiên kia cũng...”
“Ngươi nói ta mới nhớ, hình như lần này trở về tinh anh của các thế lực cũng vẫn lạc rất nhiều a! Không lẽ Thú triều lần này dữ dội đến mức như vậy?”
“Ai dà! Lâm cầm thú Lâm Sĩ Hoằng làm bao chuyện thương thiên hại lý, lão già Lâm Y Thần lại hết mực dung túng hắn, Lâm gia lần này bị diệt cũng là đáng kiếp... chỉ tội cho hai mẹ con Lâm thiếu phu nhân, đẹp người đẹp nết vậy lại bị đem bán vào Nô lệ tràng, đáng tiếc!”

“Bọn Hỏa diệm thú đáng chết! Giết lão già Lăng Thiên thì thôi đi, còn hại cả Lăng Tuyết tiểu thư! Mỹ nhân cực phẩm vậy cũng không trở về, sau này còn đến Đấu giá hội làm gì nữa!”
“Dù Lăng Tuyết tiểu thư có trở về cũng rơi vào tay kẻ khác thôi. Năm thế lực cùng tụ hội, kể cho Lăng Thiên còn sống thì có mười cái bản lĩnh cũng làm gì được?”
“Sáu ngày mất đi ba đại mỹ nhân... Hải Nộ thành về sau thật vô vị a!”
Một khi đã có đám đông tụ họp, hiển nhiên sẽ diễn ra một tràng nhốn nháo, song không mấy kẻ quan tâm đến việc chủ nhân tương lai của Hải Nộ thương hội là ai, vì sự lên xuống này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ. Duy chỉ có những lời bàn tán về nữ nhân là rôm rả nhất mà thôi.
Bên trong đại sảnh tiếp khách xa hoa của Hải Nộ thương hội lúc này, không ít thân ảnh đang trầm mặc ngồi, ai ai cũng chú ý quan sát nhất cử nhất động của những kẻ khác. Trên ghế thượng tọa để trống, không còn một thân ảnh bệ vệ giảo hoạt quen thuộc của Lăng Thiên, chỉ có hai nữ nhân kiều diễm đứng hai bên. So với sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ hết sức lo lắng lại làm bộ như bình tĩnh của nữ nhân bên trái, thì nữ nhân bên phải lại trưng ra một đôi mắt lãnh đạm, vô hồn, gần như không thể nhận ra điểm rơi của ánh mắt được đặt vào đâu.
Nàng rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng, từ dáng người đến mái tóc đều ưu nhã nhẹ nhàng như làn suối trong tinh khiết,. Dù gương mặt nàng in đậm những nét tiều tụy, tang thương, song trong khí tức vô hình vẫn toát lên một vẻ thanh tao, không nhiễm chút bụi trần.
Nàng mặc một bộ bạch y bình dị, cổ áo hơi cao, sơ sịa che dấu đi những vết thâm bầm tím của việc bị hành hạ, cường bạo xung quanh chiếc cổ thon cao ưu nhã, nhìn từ bên ngoài, sẽ chẳng kẻ nào thấy được nội tâm thống khổ của nàng.
Đôi mắt nàng, trong một tia lý trí mơ hồ nhất, nhìn về nơi gia chủ Đào gia đang an tọa, vô tình chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của lão, trong thâm tâm như chẳng còn thiết tha điều gì, lặng lẽ rời đi, ánh mắt lại đặt vào một điểm hình vô hồn, ở một phương trời xa xăm nào đó...
Bầu không khí căng thẳng này diễn ra một hồi lâu, cho đến mãi khi cánh cửa lớn phía sau ghế thượng tọa được mở ra, từ đó bước ra một lão nhân nét mặt già nua, song vẫn có vài phần linh mẫn trong đôi mắt, hơi nhíu mày nhìn bốn xung quanh đại sảnh, trong lòng tự có chút mất mát mà thở dài.
“Chư vị đến đây... muốn biến Hải Nộ thương hội thành Lâm gia thứ hai sao?”
Lão giả chậm rãi nói, không hoảng sợ, cũng không có ý vị cầu tình, chỉ đơn thuần như là hỏi, từ từ ngồi xuống vị trí thượng tọa, vốn dĩ là của nhi tử của lão, song hiện tại, lão lại một lần nữa phải ngồi lên đó.
“Lăng lão đừng nói nặng nề vậy!” Từ bên dưới đại sảnh có một tiếng nói lớn vang lên,”Hải Nộ thương hội không có làm ra sự tình thương thiên hại lý như Lâm gia, tất sẽ yên ổn, chỉ là...”
“Thương hội sẽ phải đổi sang họ một trong số các người, phải vậy không?”
Lão giả bình tĩnh nói, đồng thời cũng ngấm ngầm đưa vào trong lời nói chút ly gián nho nhỏ, song hiện tại lại có tác dụng rất lớn đối với đám thế lực ngồi đây, mặc nhiên khiến cho không khí xung quanh càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Phải biết là, từ sau khi được Lăng Tuyết tha mạng trong Hỏa Diệm Sơn, song lại phải chứng kiến thảm cảnh của Lâm Y Thần cùng Lăng Thiên bị đám Hỏa diệm thú từ từ hành hạ cho tới chết, gia chủ đoàn trưởng thế lực nào cũng một phen rét lạnh, ám ảnh tràng cảnh đó mãi không thôi.
Sau khi trở về Hải Nộ thành, dù đã diệt xong xuôi Lâm gia, song hồ như không kẻ nào có ý định đánh chủ ý lên Hải Nộ thương hội cả, chỉ lặng lẽ nghe ngóng xem Lăng Tuyết lần này trở về như thế nào, có mang theo tên tiểu tử biến thái cùng nữ nhân kiều diễm Lục vĩ Ma hồ kia không.
Chẳng cần kể đến đám Hỏa diệm thú Thất giai, hay lão nhân Bát Kỳ Đại Xà siêu việt Cửu giai kia, nguyên bản một Lục giai bạch hồ cũng đủ giải quyết đám bọn chúng rồi.
Nhưng, bọn chúng càng kiên trì chờ đợi, cắt cử người nghe ngóng liên tục động tĩnh trong Hỏa Diệm Sơn, lại càng chẳng nghe được chút tin tức gì. Có kẻ còn liều lĩnh hơn, sai vài cường giả Đấu Linh tiến vào khu vực ngọn núi bị quét bằng phần đỉnh ngọn ấy để kiểm tra, tất nhiên toàn là những kẻ chẳng hay biết gì về những việc xảy ra trong đó. Sau vài ngày, thấy những kẻ đó an toàn trở ra, bọn chúng lại xuất hiện trong đầu vài ý nghĩ khác.
Tiểu tử kia mang ra Thất giai ma hạch để dụ dỗ đám Hỏa diệm thú kia, có lẽ nào động đến lòng tham của chúng mà ra tay giết người đoạt bảo không? Kể cả Bạch hồ kia có là Lục giai, thì trước mặt siêu việt Cửu giai như Bát Kỳ Đại Xà, chỉ như một hạt bụi thoáng qua, thở nhẹ là bay thôi.
Hồ như trong lúc cận kề sự sống và cái chết, đám người này đã quên sạch đi thái độ của sáu người Bát Kỳ Đại Xà lão nhân dành cho Tiểu Bạch, cũng mơ hồ quên đi tính cách của ma thú mà áp vào đó sự toan tính tham lam nhơ bẩn trong suy nghĩ của nhân loại, để rồi một lần nữa dấy lên lòng tham, quyết liệt chủ ý mà nhắm vào Hải Nộ thương hội.
Tiểu tử kia chết, Lục vĩ Ma hồ kia cũng chết... miếng bánh ngon lành này, chúng còn lý do gì để bỏ qua nữa?
Song, quả thực thì tình cảnh lúc này có phần tiến thoái lưỡng nan. Tài sản của Hải Nộ thương hội có thể chia đều, song mạng lưới buôn bán làm ăn của thương hội trên khắp Hải Sa đế quốc này thì chia thế nào? Kẻ nào cũng muốn nuốt trọn, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra một cái giá để đoạt lấy nó.
Thêm vào đó, sự tình của thương hội phải giải quyết thật nhanh để đi vào ổn định. Dù Hải Sa đế quốc không can thiệp vào việc tự do phát triển của các thế lực, cho họ tùy ý làm việc, song cũng không vì đó mà xem nhẹ việc đóng thuế cho triều đình, mà Hải Nộ thương hội là thương hội lớn thứ hai của Hải Sa đế quốc, phần thuế này đương nhiên không nhỏ chút nào.
“Thế nào? Đã có vị nào nghĩ ra cách chia sẻ Hải Nộ thương hội của Lăng gia chưa?”
Lăng lão vẫn nhàn nhạt nói, trên nét mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào của kẻ yếu thế hơn. Nữ nhân hai bên, một người đã thấy thoải mái hơn, còn một người vẫn vô cảm như chẳng nghe thấy điều gì.
Nữ nhân bên trái tên là Vương Thu Nguyệt, là thứ nữ Vương gia gia tộc, em gái của gia chủ hiện tại Vương gia là Vương Mãng, cũng là mẫu thân của Lăng Thống và Lăng Dận, tam đệ của Lăng Tuyết.
Để mà nói, Vương Thu Nguyệt thực sự lo lắng cho tình trạng hiện nay của Hải Nộ thương hội, cũng vô cùng thoải mái khi thấy Lăng lão đủ khôn ngoan để giữ cho sự tranh giành tài phú của thương hội giữa các thế lực trở nên căng thẳng. Dù cũng vô cùng bàng hoàng khi không thấy trượng phu và hai nhi tử của mình trở về, song không vì vậy mà nữ nhân này trở nên suy sụp, thậm chí còn có phần muốn bình ổn cục diện để dần thâu tóm quyền lợi về phía nhà mẹ đẻ là Vương gia...

Cũng chẳng biết, tình cảm phu thê, mẫu tử có tồn tại trong con người vụ lợi này không nữa.
Nữ nhân bên phải, dĩ nhiên nàng chỉ có thể là Đệ nhất mỹ nhân một thời của Hải Nộ thành, Đào Như Mộng, lại chẳng hề quan tâm đến thế cục này sẽ ra làm sao, chỉ lặng lẽ đứng ngây ngốc một bên, đôi mắt vẫn vô hồn y như lúc trước.
So với việc Lăng Thiên được thông báo là đã chết, nàng cũng chẳng thể nào cảm thấy được giải thoát khi nữ nhi của nàng, điều duy nhất níu kéo nàng lại trên cõi đời này cũng bặt vô âm tín.
Nhưng, bằng vào linh cảm người mẹ, trong tim nàng vẫn nhen lên một cảm giác rằng Tiểu Tuyết nhi của nàng vẫn bình an.
Đó có lẽ là lý do vì sao nàng chưa tìm đến cái chết.
“Lăng lão bất tất phải tìm cách ly gián? Chỉ cần Lăng gia từ bỏ vị trí hội trưởng thương hội, đám vãn bối tự nhiên sẽ có cách thu xếp hợp lý nhất!”
Vương Mãng lành lạnh nhìn về phía Lăng lão, giả tạo cười cười, song cũng khiến cho bầu không khí xung quanh bớt căng thẳng phần nào.
“Ha ha, giờ Lăng gia từ bỏ hay không cũng có ý nghĩa sao? Lão phu nói không từ bỏ thì đám các ngươi sẽ rời đi sao? Đợi đến lúc thu thập xong Hải Nộ thương hội, đám người các ngươi nhất định đem Lăng gia huyết tẩy, thành một Lâm gia thứ hai, lão phu nói không sai chứ?”
Lăng lão cười nhạt, đã nhìn ra thái độ của đám người này. Mà bất kể Vương Mãng hay những kẻ còn lại, trong tâm hiển nhiên đều chung một suy nghĩ, là Lăng gia cũng giống Lâm gia, không cần phải tồn tại nữa.
Điều này có một phần là do hành động của Lăng Tuyết khi đó. Mặc dù nàng đã tha không giết bọn chúng, nhưng cái cảm giác sinh tử nhất mạch nằm trọn trong tay kẻ khác thực sự khiến trong lòng bọn chúng lưu lại một bóng ma, mà có lẽ chỉ có dùng máu của vài trăm nhân khẩu Lăng gia mới có thể xóa đi được.
Hiển nhiên, Lăng gia không còn tư cách quyết định số phận của mình, lời Lăng lão kia nói cũng chỉ là những lời lảm nhảm, cái bọn chúng cùng trầm mặc suy nghĩ là làm cách nào có thể chiếm được lợi ích lớn nhất mà thôi.
“Lăng lão nói vậy là thiếu thiện chí rồi!”
Phía bên Huyết Lang dong binh đoàn, đoàn trưởng Vưu Báo cười hắc hắc nói. So với đám gia chủ chỉ quen nói lời văn vẻ, thì với xuất thân dong binh, trưởng thành trong huyết tinh của gã, lời nói ra lúc nào cũng thô lậu, song lại trực tiếp nhất.
“Lăng lão phải hiểu, chúng ta không cho nhân mã xông vào đây là đã rất nể mặt mũi của lão gia ngài rồi, đừng có không thích uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt!”
“Rốt cục cũng có người thẳng thắn!”
Lăng lão thở nhẹ một hơi, biết tình hình hiện tại không thể giữ được nữa. Vốn dĩ lão từ đầu đã biết Lăng Thống chết đi, cục diện này là tất yếu, lần này ra mặt chỉ là kéo dài chút thời gian, để một bộ phận con cháu Lăng gia theo địa đạo có sẵn bên dưới tổng bộ mà trốn thoát.

Chỉ là, Lăng lão chẳng thoải mái được bao lâu, đã thấy một gã gia đinh Vương gia đột nhiên chạy vào đưa tin, giọng nói rất lớn, như cố tình để lão nghe thấy.
“Gia chủ, đám chuột chũi Lăng gia theo mật đạo trốn đến bìa rừng Vụ hải sâm lâm đã bị tóm hết, xin gia chủ hạ lệnh xử trí!”
“Ngươi...”
Lăng lão đứng bật dậy khỏi ghế, da mặt bỗng chốc trắng bệch, chưa kịp nói hết câu, đã thấy Vương Thu Nguyệt động thân, lướt trở lại bên phía Vương Mãng, nét mặt đầy e ấp mà nấp sau lưng gã, nhìn thoáng qua cũng nhận ra giữa bọn chúng không đơn thuần chỉ là mối quan hệ huynh muội ruột thịt.
“Tiện nhân, là ngươi...”
“Ha ha, Lăng lão đừng nóng giận! Chúng ta còn muốn mời lão gia ngài đến Nô lệ tràng xem cảnh đấu giá tôn tử tôn nữ của mình nữa!”
Nghe Vương Mãng vừa cười lớn vừa nói ra những lời như vậy, Lăng lão có chút khí huyết công tâm mà phụt ra một ngụm máu lớn, ánh mắt điên cuồng nhìn Vương Mãng như muốn giết chết gã cả trăm ngàn lần.
“Đào lão gia?” Vương Mãng hắc hắc cười, không thèm nhìn lão già đang thổ huyết kia nữa, mà đảo mắt qua nhìn đám dong binh đoàn trưởng đang tỏ rõ vẻ thèm thuồng nhìn chòng chọc về phía Đào Như Mộng, trong lòng không khỏi cười lạnh, hướng gia chủ Đào gia nói,”Còn Đào tiểu thư...”
“Lão phu không nhớ mình có con gái! Các ngươi thích làm gì thì làm!”
Đào lão gia phất tay lạnh lùng, tuyệt đối vô tình mà nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không nhìn Như Mộng thêm một lần, chỉ chầm chậm nói như quyết định số phận của nàng vậy.
Như Mộng lúc này cũng không có cảm xúc gì, cũng không có rơi lấy một giọt lệ, chỉ lặng lẽ nhắm đôi mắt lại, xem như chấp nhận số phận của mình một lần nữa sẽ bị chà đạp.
“Chư vị!” Vương Mãng được thế, giả bộ cung kính hướng đến ba đoàn chủ còn lại, hảo sảng nói,”Chuyện lợi ích của Hải Nộ thương hội, chúng ta sẽ cùng ngồi lại bàn bạc với nhau, nhưng hiện tại, Lăng gia, không thể lưu!”
Nói rồi, ánh mắt Vương Mãng lại lần nữa chuyển hướng tới Lăng lão, âm lãnh cười, sau đó cánh tay hơi giơ lên cao, rồi hung hăng hạ xuống, sát khí tràn ngập, quát lên một tiếng chói tai, chốc lát vang vọng trong không gian, dẫn bạo sát khí khủng bố của vô số nhân mã bên ngoài, nhất thời trào ra như sóng cuộn.
“Giết! Hôm nay, huyết tẩy Hải Nộ thương hội!”
Oanh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui