Thiên Khiển vận thêm chút lực, năm ngón tay dần lõm sâu hơn vào gương mặt méo mó ngập vẻ tuyệt vọng của Lăng Thống, tựa hồ thực sự muốn bóp chết gã lập tức, lại ngưng ngay lại, thở dài nói với Lăng Tuyết một câu, hơi chuyển thân mình, nhìn hướng lên bầu trời phía sau.
Không chỉ Lăng Tuyết, mà toàn trường cùng có cảm giác, đều nhìn về phía Thiên Khiển hướng tới, thần sắc có chút biến chuyển.
Từ giữa không trung, một đạo ánh sáng lam sắc từ xa xé gió mà bay tới, thế đến như lôi đình cuồng phong, uy áp khủng bố khiến sắc mặt cường giả Đấu Linh cũng tái nhợt một phần.
Không cần nhờ đến Phi hành thú, có thể bay lượn tự do trên bầu trời, ở Hải Nộ thành này, ai ai cũng hiểu điều đó đại diện cho tầng thứ nào.
Đấu Vương!
Đạo ánh sáng tán đi, từ đó hiện ra một thân ảnh mặc lam sắc võ y, sau lưng có hai cánh Đấu khí lam sắc khẽ vũ động. Người này dù thế đến vô cùng hung hãn trầm trọng, nhưng khi đến rồi lại có vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ dừng lại trên cao kia, cúi đầu nhìn khắp xung quanh, rồi tập trung lại trên người Thiên Khiển.
“Thạch công tử! Có thể thả khuyển tử của lão phu ra được không?”
Nghe thấy lời nói có chút ôn hòa của Lăng Thiên, toàn trường đều khựng người, rồi như hiểu ra, quay lại nhìn Thiên Khiển, thầm nghĩ lão cáo già này quả thực rất coi trọng hắn, lại càng khẳng định cho suy đoán hồi nãy của bản thân về âm mưu của lão cáo già này là không sai!
Dù gì thì Lăng Thiên cũng là Đấu Vương cường giả, thân lại là gia chủ Lăng gia, là hội trưởng đương nhiệm của thương hội danh tiếng khắp vùng tây nam rộng lớn của Hải Sa đế quốc. Hắn có cái vốn kiêu ngạo để cho những kẻ khác, kể cả có đem nhi tử của hắn ra, cũng không dám uy hiếp hắn.
Cái chính là, khi gần như toàn bộ những người bên dưới tập trung ánh mắt nhìn vào Thiên Khiển, chúng cũng nhìn thoáng qua Lăng Thống lúc này đang ú ớ giãy dụa một cái, thầm khinh bỉ gã không ngớt. Hiểm ngọc ai cũng có, song Lăng Thiên có thể xuất hiện ở đây trước tiên, rõ ràng không phải là do thực lực lão mạnh hơn gia chủ, đoàn trưởng các thế lực khác, mà là do con cẩu nhát chết kia bóp vỡ ngọc bài sớm nhất mà thôi.
Đa phần bọn chúng dùng đến Hiểm ngọc khi sa vào trận chiến giành Hỏa diệm châu, tính theo vị trí từ địa điểm này tới Đại hỏa sơn khẩu, muốn phụ thân gia gia hay đoàn trưởng của chúng xuất hiện cũng phải tầm một khắc thời gian nữa.
Rõ ràng, theo tình cảnh hiện nay, tất cả bọn chúng trước mặt Lăng Thiên chính là cừu sa miệng hổ.
Lăng Thiên và Lăng Thống đáng thương, rõ ràng chỉ đặt chủ ý lên Thiên Khiển và Lăng Tuyết, giờ trong mắt tất cả lại thành ra muốn đối nghịch với toàn bộ thế gia!
“Lăng hội trưởng” Thiên Khiển có chút nơi lỏng tay, song vẫn không buông tha cái mõm của Lăng Thống, hướng đến Lăng Thiên nhàn nhạt nói,”Đại hỏa sơn khẩu Thú triều đang lúc nguy cấp, ngài lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi này, không phải là quá tắc trách sao?”
“Thạch công tử không cần lo lắng!” Lăng Thiên cười gian xảo nói,”Thú triều nguy cấp, song tinh anh của Hải Nộ thành không phải phường giá áo túi cơm, sức ép trên vai lão phu xem như cũng nhẹ đi được một phần!”
Đương nhiên, lão không thể nói mình vì tin tức Lăng Thống truyền lại trong Hiểm ngọc rằng nha đầu Lăng Tuyết có rất nhiều Tam giai Hỏa diệm châu mà bỏ lại tất cả sự vụ cho mấy trưởng lão và cung phụng lo liệu để chạy đến đây được. Chỉ là, lão cực kì khổ tâm, đã hết sức dặn dò Lăng Thống nên tránh xa Thiên Khiển, để cho đám thế gia công tử tự lo liệu lấy, vậy mà thằng nghịch tử này lại không nghe, còn ỷ mình thông minh mà đưa ra chủ ý kích động lòng tham của đám người này mà lao vào xâu xé nha đầu Lăng Tuyết...
Giờ thì hay rồi, chẳng những bị nha đầu này chơi ngược lại một vố, mất cả chì lẫn chài, bản thân lại bị người khác khống chế.
Một câu nói của lão, vừa nghe như ca ngợi thực lực của binh lực ngăn cản thú triều, vừa như tát thằng vào mặt Lăng Thống!
“Ra vậy!” Thiên Khiển gật gù xem như hiểu, trong lòng đã sớm nhận ra cái mũi cáo già của lão không phải vì Hỏa diệm châu của Lăng Tuyết mà chạy tới đấy sao!”Vậy...”
“Thạch công tử, trước cứ thả Lăng Thống ra đã, rồi có gì lão phu sẽ nhận lỗi với công tử!” Lăng Thiên vẫn kiên nhẫn, không nhanh không chậm nói, song ánh mắt hơi nheo lại của lão đã có phần mơ hồ lạnh đi...
“Công tử...” Lăng Tuyết nhận ra ngay thái độ này của Lăng Thiên. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của lão, tính cách lão thế nào nàng cũng hiểu được một vài phần, vội lắc lắc tay Thiên Khiển, lo lắng nói,”Thả Lăng Thống ra đi! Coi như Tuyết nhi xin công tử...”
Thiên Khiển nhìn nàng đang lo lắng, nét lạnh nhạt trong mắt như dịu đi một phần, song vẫn giữ chặt lấy mõm Lăng Thống, hướng Lăng Thiên nói tiếp.
“Lăng hội trưởng! Người ở xa trăm dặm, lại vất vả đương đầu với Hỏa diệm thú, nên chắc cũng không nắm rõ tường tận quý công tử đây tính toán thế nào với Tuyết nhi cô nương, phải vậy không?”
“Thạch công tử, dường như đó là chuyện nhà của Lăng gia a!” Lăng Thiên cười nói, trong lòng lại có chút tính toán với cách xưng hô“Tuyết nhi cô nương” của Thiên Khiển, rõ ràng là gần gũi hơn rất nhiều so với cách gọi “Lăng cô nương” hai ngày trước đó.
Vả lại, nhìn sắc mặt của nha đầu Lăng Tuyết, dường như cũng không có chút khó chịu, lại làm ra tư thai nữ nhi như vậy với Thiên Khiển. Kẻ nếm đủ lợi dụ lẫn cường đoạt trong chuyện nam nữ, sao không nhận ra điểm này!
Lão thực chưa muốn trở mặt với Thiên Khiển! Hắn có vốn để có thể lợi dụng, lão lại chưa thấy những tiểu tử kia làm ra dáng bộ gì có thể cướp được Lăng Tuyết trong tay hắn... Nếu làm ra quá căng thẳng, thì giá trị câu kéo lợi ích của Lăng Tuyết sẽ giảm sút không nhỏ a!
“Lăng hội trưởng nói vậy là không đúng rồi!” Thiên Khiển lắc đầu nhè nhẹ, từ tốn nói,”Ngài chẳng phải đã từng nói, là Tuyết nhi cô nương, trăm sự nhờ ta chiếu cố sao? Lăng Thống ngang nhiên muốn lợi dụng những kẻ ở đây để làm hại muội muội mình, không phải là việc ta nên quản sao?”
“Thạch công tử nói không sai!” Lăng Thiên cũng gật đầu nhẹ, làm bộ như nghe chuyện này cũng có lý,”Nhưng nếu là như vậy, công tử nên hỏi ý kiến tiểu Tuyết mới phải đạo! Thế nào, Tuyết nhi?”
Lời nói ra nghe thì rất nhẹ nhàng, song đối với Lăng Tuyết lại chẳng khác gì sấm động trời quang. Lão dĩ nhiên ném chuyện của Lăng Thống vào tay nàng, nghe có vẻ như nàng toàn quyền nắm giữ sinh tử Lăng Thống, song thực sự lại chẳng thể làm gì được.
Mẫu thân nàng còn trong tay Lăng Thiên, nàng có thể ra lệnh giết trưởng tử của lão sao?
Mà, kể cả có giết đi, không chỉ nàng và Thiên Khiển khó thoát, nàng cũng không biết kẻ cầm thú như Lăng Thiên có thể làm ra chuyện gì với mẫu thân nàng! Lão đã cường bạo mẫu thân gần ba năm trời mới có nàng, vậy thì lão có thể làm tương tự điều đó để có thêm hài tử khác!
“Công tử... Người thả Lăng Thống ra đi!” Lăng Tuyết yếu ớt nói. Nàng vốn đã có ý định buông tha Lăng Thống, song quyết định đó đến rất bình thường, chứ không phải bị ép buộc phải thả như hiện giờ.
“Vậy được!” Thiên Khiển có chút không hài lòng nói, nới tay thả cái mõm chó của Lăng Thống ra, tùy ý mặc gã ba chân bốn cẳng trốn đi. Không phải hắn không hài lòng vì Lăng Tuyết, mà lời nàng nói ra trước và sau có cảm giác không giống nhau. Câu thứ hai nàng nói, nghe có vẻ như không tình nguyện chút nào vậy!
“Có thời gian, Tuyết nhi sẽ kể cho công tử nghe câu truyện của Tuyết nhi!” Lăng Tuyết dịu dàng nói, cũng cảm thấy một chút vui vẻ tự huyễn hoặc khi Thiên Khiển nghe lời mình mà thả Lăng Thống.
“Phụ thân!” Lăng Thống như quên mất mình có thực lực Bát tinh Đại Đấu Sư, tứ chi bò lổm cổm về phía Lăng Thiên, lúc này đã đặt chân xuống đất, mỗi bước di chuyển mang theo một thứ mùi không phải là khai nồng nữa, mà là...
Chúng nhân đứng xung quanh ai cũng kinh tởm cái mùi này mà dẹp ra vài bước tránh đường cho Lăng Thống bò, trong lòng cười thầm không ngớt Lăng đại thiếu gia tuấn mỹ tao nhã cũng có ngày làm ra bộ dạng này, lão cáo già Lăng Thiên lần này triệt để mất sạch mặt mũi rồi!
Đương nhiên, cũng có không ít người thích thú chờ cảnh tượng Lăng Thiên trở mặt trả thù kẻ được gọi là Thạch công tử kia. Lăng Thiên nhượng bộ hắn, có nghĩa hắn cũng có vài phần bản lĩnh, thiết nghĩ chắc chắn cũng không phải loại ngu xuẩn. Nhưng đã làm cho đứa con trai quý tử của lão thành ra bộ mặt này trước mắt mọi người, với bản tính gian thương của Lăng Thiên, ai biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo!
“Phụ thân, người phải lấy lại công đạo cho con!”
Lăng Thống bò đến ôm chặt lấy chân Lăng Thiên, gương mặt anh tuấn vẹo vọ in hằn năm ngón tay đỏ rực của Thiên Khiển, nước mắt nước mũi giàn dụa. Từ một kẻ chuyên đi quyết định vận mệnh của người dưới, lần đầu tiên nếm trải qua cảm giác bị người ta tùy ý trước đoạt sinh mạng bất kỳ lúc nào cũng được, có chút gì đó triệt vỡ vụn trong con người hắn.
‘Súc sinh!’ Lăng Thiên thầm mắng chửi trong lòng, lão không ngờ bản chất của thằng con quý tử lão coi trọng nhất lại hạ cấp đến mức độ này. Ngày thường luôn tỏ ra có đầu óc mưu lược, lại luôn được các trưởng lão dạy dỗ khen bản lĩnh dũng cảm... vậy mà chỉ bị dọa qua một hồi thôi đã thành ra bộ dạng này, Hải Nộ thương hội rơi vào tay hắn, Lăng gia mới triệt để đi xuống a!
Nghĩ vậy, lại nhìn lướt qua Lăng Tuyết, có chút nuối tiếc khi nha đầu này không phải là nam tử, lại là con của con đàn bà kia, số mệnh không cho phép lão có thể sử dụng Lăng Tuyết lâu dài.
“Phụ thân, tiểu tử kia, hắn...”
Sau khi lấy lại một chút bình tĩnh, Lăng Thống bắt đầu tuôn ra một tràng những oan ức khiến không chỉ Thiên Khiển và Lăng Tuyết chết lặng, mà toàn trường cũng ngẩn ra một hồi, có kẻ còn từ khinh bỉ trở sang hâm mộ khả năng biến tướng đặt điều đến siêu việt của gã.
Gần như tất cả mọi việc, toàn bộ những kẻ bỏ mạng, kể cả việc Lâm Sĩ Hoằng bị biến thành cái xác không hồn, Lăng Thống cũng diễn ra một tràng rồi một mực xối máu chó lên đầu Thiên Khiển.
“Cái gì?” Lăng Thiên không phải kẻ ngu, không dễ bị mấy lời này của Lăng Thống lừa phỉnh, song cái mũi cầm thú của lão đã đánh hơi được những cỗ khí tức khủng bố tương tự lão đang tiến đến nơi đây rất nhanh, vội vàng giả bộ ngạc nhiên cực độ, giọng nói kinh ngạc vang vọng khắp vài dặm Hỏa Diệm Sơn,”Ngươi nói những thế gia công tử ngã xuống nơi đây đều là do Thạch công tử xuống tay?”
“LĂNG THIÊN LÃO TẶC! NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...