Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa

Chứng kiến hai thân ảnh phiêu phiêu trong gió, ngang nhiên từ đỉnh núi nhảy xuống, toàn trường có chút ngưng trọng, một vài kẻ đứng gần ngọn núi thân thể còn bất giác lùi lại.
Thảm cảnh vừa rồi của Lâm Sĩ Hoằng, dù là do nhị đệ Lâm Chiến của hắn ban cho, song kẻ nào cũng biết nếu không phải Lâm Sĩ Hoằng bị gã hộ vệ thần bí kia của Lăng Tuyết đánh cho không còn ra hình người, liệu Lâm Chiến có dám lớn mật đến mức độ đó không.
Mặc dù, bất kì ai ở đây cũng là nhân vật có số má trong giới trẻ Hải Nộ thành, phân nửa lại là đệ tử hoặc thiếu gia các thế lực lớn; thêm vào đó, ngọc bài cầu cứu đã được bóp nát từ sớm, vốn dĩ bọn chúng có vốn để không sợ hai người Lăng Tuyết. Song bài học Lâm Sĩ Hoằng còn đó, ai dám là kẻ tự tin giơ đầu ra trước mũi nhọn kia?
Hơn nữa, mới ban nãy bọn chúng còn đánh chủ ý vào Lăng Tuyết, lại vừa mới tranh giành Hỏa diệm châu của nàng. Với một nữ nhân làm ăn buôn bán tính toán chi li từng chút lợi ích như Lăng Tuyết, bọn chúng không chắc nàng có thể thản nhiên bỏ qua cho việc đó.
Cho đến khi Thiên Khiển và Lăng Tuyết hai người đáp xuống, bầu không chỉ phảng phất trong những cơn gió nóng bốc lên, có những những tiếng ầm ầm trầm nhẹ báo hiệu sự hoạt động của Đại hỏa sơn, còn lại hầu như toàn trường đều biến thành một vẻ tịch mịch.
“Công tử...” Lăng Tuyết thỏ thẻ, có chút ngạc nhiên lẫn hâm mộ nhìn Thiên Khiển.
Từ lúc nhảy đến khi chạm chân xuống mặt đất, nàng luôn có cảm giác bên dưới chân mình có những dòng cát lưu động như nâng đỡ, làm giảm tốc độ rơi của nàng và hắn đi rất nhiều, lại cảm thấy mình có chút giống như cửu thiên thần nữ, phiêu đãng hạ phàm từ cửu thiên, thật là lần đầu tiên được trải nghiệm.
“Tuyết nhi cô nương!” Thiên Khiển nhìn thoáng thấy vẻ phụng phịu của Tiểu Bạch, lại nhớ ra Lăng Tuyết đang bám chặt lấy mình không rời, có chút bất tiện nói khẽ,”Xuống đến nơi rồi!”
“A!” Lăng Tuyết khẽ thốt lên một tiếng, vẻ như có chút tiếc nuối xen lẫn ngượng ngùng, buông nhanh Thiên Khiển ra, lùi ra phía sau hắn một chút như ẩn nấp.
“Thật là hư!” Tiểu Bạch liếc nhìn vẻ nữ nhân nhút nhát của Lăng Tuyết, khẽ xì một cái, thanh âm lại vang lên trong đầu Thiên Khiển,”Thạch ca ca, không được để Lăng Tuyết câu dẫn ca, được không?”
“Không có đâu!” Thiên Khiển đến đổ mồ hôi mất. Tiểu Bạch ngây thơ thiện lương cũng đã biết ghen vu vơ rồi.
Song, đó chỉ là những gì diễn ra trong đầu Thiên Khiển. Cái mà những kẻ ở đây thấy được chỉ là Lăng Tuyết phó hội trưởng Hải Nộ thương hội tiếng tăm trong thành đang rụt rè nấp đằng sau một thiếu niên có gương mặt trẻ măng, tám phần anh tuấn, hai phần lạnh nhạt, đưa ánh mắt có phần lãnh đạm nhìn quanh quất một chút, như tìm kiếm một thứ gì đó.
Nhìn vào ánh mắt ấy, mấy kẻ đang giữ viên Tam giai Hỏa diệm châu của Lăng Tuyết bất giác đưa tay đến ôm thật chắc túi trữ vật, như thể sợ thiếu niên kia sẽ tùy thời mà đoạt lại đồ vậy.

“Vị công tử đây...” Vương Tấn là một kẻ gian xảo trong bộ dạng thư sinh nho nhã, mặc dù nhìn vào mắt Thiên Khiển gã cũng không thể đoán được thiếu niên trước mặt đang có những suy nghĩ gì, song cảm giác của gã nhắc nhở rằng thiếu niên này thiếu một nét gì đó của việc sẽ ra tay lấy lại Hỏa diệm châu, liền tiên lễ hậu binh, chắp tay tao nhã lên tiếng hỏi,”... và Tuyết tiểu thư, không biết có việc gì cần chỉ bảo?”
“Chỉ bảo thì không dám!” Lăng Tuyết thấy bộ dáng này của Vương Tấn, trong lòng có chút khinh bỉ kẻ này trở mặt cũng quá nhanh đi, liền triệt để thu liễm sạch tư thái nữ nhân nhút nhát mới phô ra của nàng mà ưỡn ngực khoanh tay kiêu kỳ nói như thể bị chạm vào nọc,”Chẳng phải Vương thiếu gia vừa mới cho gọi Lăng Tuyết xuống nói chuyện sao?”
“Tuyết... Lăng tiểu thư nói nặng nề rồi!” Vương Tấn cười nói, trong lòng triệt để hối hận sao mình lại nghe theo cái trực giác vớ vẩn để giơ đầu ra,”Tiểu thư thân lá ngọc cành vàng, muốn gặp cũng phải là tự Vương Tấn ta vác cái thân hèn mọn tới, đâu dám phiền tiểu thư phải hạ cố...”
Thiên Khiển nhìn dáng vẻ của Vương Tấn, trong lòng có chút khó hiểu sao kẻ này lúc thì thế này, lúc lại thế khác vậy? Hay hắn cũng giống Lăng Tuyết, có vài khuôn mặt cùng tồn tại?
Thiên Khiển dù đã mười lăm tuổi, song thực sự với cuộc đời này hắn va chạm không có nhiều, nên với khái niệm gió chiều nào che chiều ấy của người trong thiên hạ, hắn chỉ hiểu rất mơ hồ…
“Vương thiếu gia...” Lăng Tuyết nhìn thái độ của Vương Tấn, trong lòng đầy sự chán ghét, song nét mặt lại chẳng để lộ ra, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, rồi nhìn vào những kẻ khác, thi lễ một cái có lệ, thở dài rồi nói,”Các vị thiếu gia, thiếu chủ... việc mọi người tranh giành Hỏa diệm châu của Lăng Tuyết, Lăng Tuyết không tính toán với mọi người! Mặc dù đồ vốn là của Lăng Tuyết, nhưng mọi người cũng thấy là Lăng Tuyết tự mình từ bỏ, và mọi người cũng phải trả giá rất nhiều để giành lấy, xin hãy coi đó như công sức mà mọi người bỏ ra!”
Toàn trường nghe được lời nói của Lăng Tuyết, chân mày ai ai cũng như giãn ra được một phần, khí ứ đọng trong phổi cũng thoát ra được một ngụm. Trong lòng không ít kẻ lại tự huyễn theo kiểu “Yêu nữ này cũng biết thân biết phận, không được thể mà làm càn...” đại loại vậy...
“Song...” Lăng Tuyết nói tiếp, thanh âm kiều mị có chút cao hơn,”Lăng Tuyết đã có thể bỏ đi thứ mình yêu thích, thì mong các vị thiếu gia, thiếu chủ ở đây cũng vậy! Mọi người yêu thích Lăng Tuyết, đây là phước phận của Lăng Tuyết, nhưng Lăng Tuyết giờ đây đã là người của Thạch công tử, mong mọi người cho Lăng Tuyết hai chữ đại xá!”
Lăng Tuyết lẫm nhiên tuyên bố trước toàn trường, kéo đến một hồi xôn xao nho nhỏ. Bọn chúng đều đã nghe nàng trước tuyên bố thiếu niên này là phu quân của nàng, rằng muốn cướp nàng về phải hỏi ý kiến của hắn, song chẳng mấy ai tin yêu nữ suốt ngày chòng ghẹo, đưa đẩy lời qua tiếng lại ở Đấu giá trường có thể nghiêm túc mà nói ra chuyện này.
Nhưng, lại một lần nữa nàng tuyên bố rằng nàng thuộc về hắn, lại bằng thanh âm dường như không thể suy chuyển, khiến trong lòng những kẻ này không chỉ có phần kinh ngạc, mà cũng đầy vẻ ghen tức.
Thiếu niên này, bọn chúng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Những kẻ trẻ tuổi có chút danh tiếng trong ngoài thành, tự tin rằng không kẻ nào bọn chúng không biết mặt. Thế nên một kẻ mà có thể một chiêu đánh Lâm Sĩ Hoằng thành ra chó người lẫn lộn, bọn chúng không thể không nghe tiếng qua.
Quan sát thật kĩ diện mạo của thiếu niên này, bọn chúng càng ngạc nhiên hơn khi xác nhận hắn còn chưa đến hai mươi tuổi. Trong Hải Nộ thành, không ít lão đầu tử trong gia tộc chúng dịch dung hoặc phục đan dược khiến dung mạo trẻ lại vài chục tuổi để đi câu dẫn tiểu nữ thiếu phụ trong ngoài thành. Những lão già đó, chỉ cần để ý kĩ một chút là đã nhận ra nét giả tạo, song lại không xuất hiện nét đó ở thiếu niên này.
Hơn nữa, bọn chúng đã theo đuổi Lăng Tuyết rất lâu, tự tin tình địch của mình có bao nhiêu kẻ, thực lực thế nào, gia thế ra sao… tự tin chúng nắm bắt rất rõ. Kẻ có năng lực lẫn tài phú bậc nhất chỉ có thể kể đến kẻ đã chết Lâm đại thiếu gia Lâm Sĩ Hoằng, nhị đệ Lâm Chiến của hắn và Vương thiếu gia Vương Tấn, song Lăng Tuyết mới chỉ cho thấy vẻ xã giao của nàng, chưa động tâm với bất kỳ kẻ nào cho đến trước ngày Thú triều.

Và giờ, chỉ sau hai ngày, nàng đã trở thành sở hữu của thiếu niên kia...
Trong thoáng chốc, bọn chúng đã nghĩ đây có phải là một âm mưu của lão cáo già đáng chết Lăng Thiên kia bày ra không? Kẻ trẻ tuổi có thực lực bậc này, chỉ có thể là âm thầm nuôi giấu như một con bài bí ẩn, không thể nào vô thanh vô tức xuất hiện ngang trời ở đây được. Vả lại, sao một kẻ như vậy lại đi theo hộ vệ cho Lăng Tuyết mà không phải là Lăng Thống? Tại sao lão lại khích lệ bọn chúng đi bắt Lăng Tuyết về trong khi cạnh nàng có một nhân vật khủng bố siêu việt Nhị giai Đấu Linh như vậy?
Đây, tuyệt đối là một âm mưu! Âm mưu để quét sạch bọn chúng, để các gia tộc, thế lực khác tuyệt hậu, để Lăng gia làm bá chủ Hải Nộ thành!
Như đồng thời, toàn bộ những kẻ có suy nghĩ như vậy đều trừng mắt nhìn vào Lăng Thống, kẻ lúc này đang có dáng dấp muốn rút lui. Bọn chúng hiện tại không có khả năng đánh thắng thiếu niên kia, song một gã Bát tinh Đại Đấu Sư như Lăng Thống thì có cái vốn gì để bọn chúng sợ?
Phải rồi! Nếu từ đầu bọn chúng quần công, ắt hẳn thiếu niên kia dù có mạnh mẽ thế nào cũng phải thúc thủ vô sách. Chỉ đến khi Lăng Thống xuất hiện, một lời tuyên bố ra Lăng Tuyết có Tam giai Hỏa diệm châu, lúc bấy giờ chúng mới quay sang tàn sát lẫn nhau.
Tam giai Hỏa diệm châu, dù không phải của Lăng Thống song cũng là của Lăng gia, gã có thể dựa hơi lão cáo già Lăng Thiên mà đòi của Lăng Tuyết một hai viên, đâu cần phải nói cho bọn chúng biết mà thành ra một trận tranh giành không lợi lộc vậy?
Hơn nữa, Lăng gia chỉ chết duy nhất có tam đệ phế vật của Lăng Thống, là kẻ sau này sẽ tranh giành tài sản trực tiếp cùng gã. Lăng Tuyết rồi sẽ phải gả đi, trong việc này chẳng có chút ích lợi nào cả!
“Lăng đại thiếu gia!” Một bộ phận trong đám đông, không ai bảo ai, lập tức bao vây lấy xung quanh Lăng Thống cùng hai gã hộ vệ ngay khi thấy gã có ý định động thân bỏ trốn, một kẻ cười lạnh hỏi,”Tính toán chúng ta chán chê, giờ Lăng đại thiếu gia tính đi đâu vậy?”
“Chư vị nói vậy là ý gì?” Lăng Thống trong lòng sợ hãi, song vẫn giả bộ bình tĩnh cười hỏi,”Chẳng phải Lăng Tuyết...”
Trong lúc Lăng đại thiếu gia đang bị bao vây chặt, Thiên Khiển đang chết điếng người sau lời tuyên bố của Lăng Tuyết.
‘Nàng ta không có nói đùa a! Trong lời nói của nàng ấy không có vẻ gì là đùa giỡn hết!’ Hắn khổ não nghĩ, lại nhìn sang cái mũi nhỏ đang dẩu lên của Tiểu Bạch, rõ ràng là đang hờn giận không thôi, trong lòng không khỏi cầu trời khấn đất cho tiểu mỹ nhân này đừng để bụng mà mách U tỷ tỷ.
“Thạch ca ca hư!” Thanh âm giận dỗi của Tiểu Bạch vang lên văng vẳng trong đầu Thiên Khiển, làm hắn chết điếng lần nữa,”Bảo Tiểu Bạch đi mời các a di thúc thúc gia gia, ở lại đây để bị Lăng Tuyết câu dẫn! Tiểu Bạch với U tỷ tỷ chưa đủ cho ca sao?”

“Đủ... chưa... cái gì?” Thiên Khiển khổ tâm thật sự luôn, bỗng chốc không nghe rõ Tiểu Bạch nhắc cái gì tới U tỷ tỷ của hắn, vội vã hỏi lại,”Tiểu Bạch ngoan, muội vừa nói U tỷ tỷ đủ cái gì?”
“Thạch ca ca hư!” Tiểu Bạch giận dỗi nói, nằm bẹp trên vai Tiểu Bạch, quay ngoắt mặt đi, giả đò không để ý đến hắn nữa.
“Lâm thiếu gia!” Lăng Tuyết lúc này không có để ý đến thái độ của Thiên Khiển và Tiểu Bạch. Hơi nhìn thoáng qua chỗ đại ca đang bị vây quanh, lại nhìn sang kẻ mới xuống tay với huynh đệ mình, dù trong lòng nàng không muốn, song cũng phải có chút thành ý với hắn.
“Lăng cô nương có gì dạy bảo?” Lâm Chiến là kẻ tàn độc với cả huynh đệ mình, song lại không hoàn toàn ác liệt biến thái như Lâm Sĩ Hoằng, cũng là một kẻ thành tâm thưởng thức Lăng Tuyết, thấy nàng gọi vậy liền đáp lại.
“Chỉ giáo thì không có...” Lăng Tuyết lắc đầu nhẹ,”Chỉ là...”
Lôi từ trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ, đổ từ trong đó ra một viên Hỏa diệm châu, nàng ném nó về phía Lâm Chiến.
“Lăng cô nương?” Lâm Chiến bắt được viên Hỏa diệm châu, ngạc nhiên nhìn Lăng Tuyết chằm chằm, lên tiếng hỏi,”Thế này là sao?”
“Đồ vốn là của thiếu gia, bị người ta cường đoạt...” Nàng nhẹ nhàng nói,”Lăng Tuyết xin phép giữ lại một viên, viên còn lại xin hoàn trả thiếu gia!”
Lời nàng nói ra, nhẹ nhàng êm tai đến cùng cực, song lại không có chút tình cảm nào trong đó, Lâm Chiến dễ dàng nhận ra điểm này, trong lòng có chút cay đắng, song... hắn đâu có dễ dàng từ bỏ Lăng Tuyết đến như vậy!
Lâm gia chủ, phụ thân của hắn, sắp tới đây rồi! Tiểu tử kia, muốn tranh giành Lăng Tuyết với hắn sao?
“Còn lại, các vị thiếu gia...” Lăng Tuyết nói tiếp, hướng đến những kẻ đang bao vây lấy Lăng Thống,”Đại ca của Lăng Tuyết, xin giao lại cho Lăng Tuyết và Thạch công tử...”
Chưa cần Lăng Tuyết nói hết câu, Thiên Khiển đã động thân. Hoàng sắc hào quang như xé bay vòng vây quanh Lăng Thống, tiến sát đến trước mặt gã, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt.
“Thiếu gia!” Hai gã hộ vệ đứng ngay cạnh đó còn chưa kịp nhìn ra điều gì đã thấy Thiên Khiển đứng chắn trước mặt Lăng Thống, lúc này mặt cắt ra không còn một hột máu, vội vã hoa hoa tay, kết ấn tạo thế đánh về phía Thiên Khiển.
“Crack!” “Crack!”
Hoàn toàn không động đến đấu kỹ, chỉ dựa vào sức lực của bản thân, Thiên Khiển bóp nát hai quyền đầu hướng đến hắn, biến gã hộ vệ vốn chỉ còn duy nhất một cánh tay chính thức trở thành phế nhân, còn đồng bạn của gã thì trở thành chính gã một tức trước đó.

“A... a...” Tiếng gào thét chói tai của hai gã hộ vệ vang lên, giờ nghe chẳng khác nào thanh âm của nữ tử bị cường bạo, triệt để lăn lộn trên mặt đất, không ngừng vung vãi máu đỏ tanh hôi ra khắp xung quanh.
Toàn trường, lại thêm một phen rét lạnh!
“Ngươi... ngươi muốn gì?” Lăng Thống sợ hãi triệt để, tứ chi run rẩy không thôi nhìn chằm chặp Thiên Khiển,”Ta là... đại ca của Tuyết nhi... cũng là đại ca của...”
Một bàn tay không lớn mấy, song lại cứng rắn vạn phần tóm ngang lấy miệng hắn, siết thật mạnh, khiến Lăng Thống không thể nhúc nhích hàm răng thêm một chút nào. Thậm chí, tùy ý dùng lực, cũng có thể biến hắn thành Lâm Sĩ Hoằng thứ hai.
“Lúc tính toán với muội muội mình, ngươi có nghĩ bản thân mình là đại ca của nàng ấy không?” Thiên Khiển lạnh lẽo nói, thực sự không muốn mất thời gian thêm vào kẻ cầm thú này, khi hắn đã bắt đầu cảm nhận thấy có những cỗ năng lượng lớn hơn hắn rất nhiều đang tiến rất nhanh về phía này,”Lúc bán đứng muội muội mình, người có nghĩ bản thân mình là đại ca của nàng ấy không?”
“U... u...” Lăng Thống triệt để không còn để tâm tới hình tượng. Trước thảm cảnh của Lâm Sĩ Hoằng, hắn điên cuồng giãy dụa, nước mắt nước mũi trào ra, thậm chí còn có một cỗ mùi khai nồng thấm đẫm hạ thân xiêm y tao nhã.
“Công tử...” Lăng Tuyết vội vã nói, chạy đến bên cạnh Thiên Khiển, giữ chặt lấy cánh tay đang muốn bóp nát miệng của Lăng Thống, lắc lắc đầu khuyên nhủ,”Chỉ lấy lại Hỏa diệm châu thôi, đừng làm hại hắn!”
Dù rất hận Lăng Thống, song thực sự nàng không muốn Thiên Khiển giết gã, vì Lăng Thiên chắc chắn sẽ trả thù hắn. Mà Lăng Thiên là ai? Là một Tam tinh Đấu Vương hàng thật giá thật, Thiên Khiển không thể nào chống cự được!
Nàng đã coi mình là nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ phải lo cho sự an nguy của hắn.
Thiên Khiển nhìn nàng một lúc, thực sự rất thưởng thức nàng. U tỷ tỷ đã từng nói, thế gian này không ai lo lắng cho hắn ngoài U tỷ tỷ và Tiểu Bạch. Nhưng, người con gái này, sâu thẳm trong tâm hồn còn chưa thấu hiểu cuộc đời của hắn thấy được rằng, nàng thực sự lo lắng cho hắn.
Chuyện Lăng Thiên trả thù, sao hắn không hiểu!
“Muộn rồi!” Thiên Khiển lắc đầu nhẹ, khiến nét mặt Lăng Tuyết tái dại đi, lại càng giữ chặt tay hắn hơn. Nhưng, lời tiếp theo mà hắn nói lại khiến nàng càng trở nên sợ hãi hơn...
“Lăng Thiên đã tới rồi!”
“Thạch công tử! Có thể thả khuyển tử của lão phu ra được không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui