Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa

“Muốn bắt Lăng Tuyết về làm nô tỳ, đã hỏi qua ý phu quân ta chưa?”
Lời đó vừa nói ra, lại một trận sửng sốt, toàn trường như bị kinh hãi hoàn toàn mà thộn hết cả người ra.
Mới chỉ một khắc trước, chiêm ngưỡng khí thế khủng bố của tầng tầng lớp lớp đấu kỹ tỏa ra muôn sắc hào quang của gần hai tá Đấu Linh cường giả kia, đám thế gia công tử kẻ nào cũng nghĩ như vậy là xong rồi. Thậm chí, có kẻ còn lo lắng chẳng may Lăng Tuyết bị tổn hại, giá trị sẽ giảm sút không nhỏ a.
Nhưng, điều mà bọn chúng nghĩ tới liền gặp chút trắc trở, khi bức tường cát khổng lồ không hiểu từ đâu xuất hiện bao trùm lên tất cả. Song, chỉ là một bức tường cát mà thôi, cách nào ngăn cản được thế công của nhiều Đấu Linh như vậy cơ chứ!
Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến chúng kinh hãi. Một chiêu, lại một chiêu... liên tiếp những loại đấu kỹ đầy uy lực được tế ra, công kích vào bức tường cát kia, bất kể có tạo ra một dạng tổn hại nào trên đó, đều nhanh chóng bị khỏa lấp bởi vô số dòng cát gia trì di chuyển xuyên suốt bức tường...
Trong óc đám thế gia công tử xẹt qua một tia kinh hãi. Chỉ một bức tường, chặn đứng toàn bộ công kích của gần hai tá cường giả Đấu Linh... Loại đấu kỹ phòng ngự khủng bố gì đây chứ?
Đối với đám Đấu Linh hộ vệ, bức tường dù có lớn, cũng không có nghĩa là có thể ôm trọn cả đất trời, nhưng bọn chúng cũng chẳng có cách nào vượt qua được độ bao phủ của nó cả!
Phi thân qua? Ngọn núi này trên dưới đều là vách đá dựng đứng, vốn đã không có điểm tựa, lại bị bức tường cát di động này chắn ngang, đặt chân lên cũng khó, nói gì vận dụng Đấu khí mà bám vào đó.

Bay qua? Chỉ có chạm đến Đấu Vương cấp bậc mới có thể Đấu khí hóa cánh, mới có thể tự do bay lượn trong không trung... mà bọn chúng thì có nằm mơ mới mong chạm được đến tầng thứ ấy.
Trong đám hộ vệ Đấu Linh đó, sớm đã có nhiều kẻ khôn ngoan, biết không thể nào xuyên phá được bức tường cát, liền trở lại bên cạnh thiếu gia của bọn chúng, tùy thời nhận mệnh, không lãng phí sức vô ích…
Duy chỉ có bốn huynh đệ hộ vệ của Lâm Sĩ Hoằng kia, nhất mực tìm cách công phá bức tường cát đó, ngoài vì lý do trung thành, còn vì mục đích bỉ ổi khác...
Thứ nhất, nữ nhân rơi vào tay Lâm Sĩ Hoằng, không sớm thì muộn cũng bị tên cầm thú đó chơi đùa chán, đến một mức nào đó cũng sẽ ném cho huynh đệ bọn chúng hưởng dụng. Mà Lăng Tuyết là ai? Vưu vật như nàng, tuyệt không phải là hạng mà đám nữ nô lệ có thể so sánh được.
Từ ngày bọn chúng thấy nàng xuất hiện trong đấu giá hội khi đi theo tùy tùng gia chủ Lâm gia, sắc đẹp của nàng đã nuôi nấng giấc mộng cầm thú trong lòng bọn chúng rồi...
Thế mới nói cổ nhân dạy không sai, chủ nào tớ nấy. Chủ mục ruỗng, chó cũng chẳng hơn gì...
Thứ hai, bọn chúng cực kì thèm muốn thứ đấu kỹ phòng ngự khủng bố này. Bọn chúng không phải kẻ trong đầu chỉ có những thứ ghê tởm, cũng biết suy nghĩ chút chút. Theo đó, nếu tiểu tử kia thực sự siêu việt bọn chúng, hắn đã không phải tế ra đấu kỹ phòng ngự bậc này mà đã trực tiếp xuất thủ. Vả lại, đấu kỹ khủng bố đến mức độ này, ắt hẳn tiêu hao sẽ rất lớn, vì vậy chắc chắn sẽ không thể duy trì được lâu với sức của một người.
Bọn chúng có bốn người, nếu cùng tu tập, dĩ nhiên thời gian sẽ kéo dài hơn hẳn.
Đám ngu ngốc kia nhanh chóng từ bỏ, càng có lợi cho bọn chúng có cơ hội độc chiếm thứ đấu kỹ thần bí kia. Chủ ăn xương, chó đương nhiên cũng phải tranh giành tí sụn.
Nhưng, cái bọn chúng không ngờ rằng, tưởng chừng như bức tường cát chỉ có thể đứng im chịu sự công kích của bọn chúng, thì từ đâu xuất hiện vô số cột nước từ bức tường phóng ra, lại từ đó sinh ra vô số những đóa hoa có uy lực sát thương không hề nhỏ, khiến bọn chúng chật vật chống đỡ, không còn cách nào khác mà phải trở lại bên cạnh Lâm Sĩ Hoằng, trong lòng tiếc nuối không thôi.
“Thiếu gia...”
“Lũ vô dụng!” Lâm Sĩ Hoằng gằn giọng. Song hắn không phải kẻ ngu độn. Bức tường cát và đóa thủy hoa đó, cộng với địa thế dốc đứng của ngọn núi, quả thực công thủ rất toàn diện.
Lâm Sĩ Hoằng nhìn quanh một hồi, thấy không một kẻ nào lộ ra thần sắc khinh thị bức tường cát kia nữa, tâm trạng có chút nghiền ngẫm, ánh mắt lộ vẻ coi thường, chỉ như vậy đã khiến bọn chúng lo lắng rồi sao? Thực sự không thể làm việc lớn được!
Nhưng khi bức tường cát tan đi, thanh âm say lòng như mỹ tửu, thanh thúy tựa ngân chung vang lên, đôi mắt không có lấy một điểm sáng kia như muốn nứt toác ra.

Con tiện nhân đó nói... tiểu tử kia là phu quân của ả...
Đồ chơi mới của hắn... vấy bẩn trong tay kẻ khác...
“Kẻ-nào-lôi-được-con-tiện-nhân-kia-xuống-bổn-thiếu-gia-ta-thưởng-vạn-kim-tệ!” Lâm Sĩ Hoằng gân xanh nổi đầy mặt, song quyền nắm chặt đến tím tái lại, điên cuồng gầm lên từng chữ một.
“Hoằng huynh...” Bọn Vương Tấn, Mã Đằng vốn cũng đang có chút kinh hãi, lại nghe được giọng trầm thấp lạnh lẽo như ma quỷ của Lâm Sĩ Hoằng, bất giác rùng mình.
Nói về tương quan giữa các thế lực trong Hải Nộ thành, rõ ràng nhìn vẻ bề ngoài, không thế lực nào thua kém thế lực nào. Nhưng để nói về thế hệ trẻ, ai ai cũng phải thừa nhận Lâm Sĩ Hoằng đứng đầu trong số toàn bộ thiên tài tu luyện không chỉ ở riêng Hải Nộ thành, mà còn ở cả các vùng lân cận.
Có kẻ nói, hắn điên cuồng biến thái bao nhiêu thì cũng tu luyện biến thái bấy nhiêu. Hải Nộ thành từ xưa đến nay chạm vào cấp bậc Đấu Linh trước hai mươi lăm tuổi, chỉ có mình hắn.
Bọn hắn còn biết, Lâm Sĩ Hoằng dù là một kẻ biến thái cùng cực, song cũng là một kẻ ưa sạch sẽ. Trước đây không lâu, Hải Nộ thành diễn ra một tràng cảnh ghê tởm mà ngay cả những tên cùng hung cực ác hạng nhất trong ngoài thành nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Ngay sau đó, có tin đồn loan truyền rằng đó là một nữ nô lệ mà Lâm đại thiếu gia Lâm Sĩ Hoằng mới mua, song vì không còn trong sạch nên mới thành ra như vậy...
Đám bọn hắn ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, biết Lâm Sĩ Hoằng biến thái song cũng không thể nào đến mức cầm thú không bằng như vậy... Song... dường như bọn hắn đã sai a!
“HOẰNG HUYNH CÁI CON MẸ CÁC NGƯƠI!” Lâm Sĩ Hoằng hai mắt đỏ quạch, răng lợi nghiến vào nhau ken két điên cuồng nói,”LÔI CON TIỆN NHÂN ĐÓ XUỐNG CHO BỔN THIẾU! BỔN THIẾU MUỐN...”
Một loạt tràng cảnh kinh tởm nhất phun ra từ miệng hắn, khiến cho không chỉ tất cả những kẻ đứng quanh đó, mà cả Lăng Tuyết lẫn Thiên Khiển lúc nào cũng bàng quan trước mọi việc cũng phải tái mặt.

“Thạch... công tử...” Lăng Tuyết toàn thân chết lặng.
Ban nãy nàng làm ra thân mật với Thiên Khiển, ngoại trừ muốn trêu Thiên Khiển, cũng muốn ra vẻ với đám người bên dưới kia. Sau một đợt công kích thất bại, lại thấy biểu hiện không lo lắng của mục tiêu, có là kẻ ngu ngốc nhất mới lao đầu vào tấn công tiếp...
Song, tính toán của nàng sai về đối tượng, nó không dành cho kẻ điên như Lâm Sĩ Hoằng.
Bế khí bịt hai tai thật chặt, song những lời lọt vào tai nàng trước đó cũng khiến toàn thân nàng lạnh toát. Chỉ cần một việc trong đó thôi cũng đủ để nàng tự đoạn kinh mạch để tự sát rồi, đừng nói là toàn bộ vậy...
“Lăng cô nương, đừng lo lắng!” Thiên Khiển nhíu mày, nhẹ nhàng nói với Lăng Tuyết, song giọng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Lâm Sĩ Hoằng loài cầm thú như vậy, thực sự đã chọc giận hắn rồi!
“Không kẻ nào lên, được!” Lâm Sĩ Hoằng cười lạnh, nét mặt tuấn dật giờ vặn vẹo như ma quỷ. Toàn thân lực lượng Đấu Linh bùng nổ, âm trầm ra lệnh,”MÔNG GIA TỨ HUYNH ĐỆ! THEO BẢN THIẾU LÔI ĐẦU TIỆN NHÂN ĐÓ X...”
“Hoằng huynh, chậm đã!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui