Đấu Phá Song Song Truyện - Dạ Hoàng Sa

Nhìn đám đông tụ tập dưới chân núi, đủ mọi tư thế, đủ mọi thành phần, Lăng Tuyết dung nhan kiều diễm thoáng hiện lên một nét cười lợt lạt, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Nàng nhận ra hết… không thiếu một gương mặt thân quen nào cả!
“Sức hút của Lăng cô nương thật lớn!” Thiên Khiển nhìn xuống đám người, thở dài một ngụm, nhàn nhạt nói với Lăng Tuyết.
Lời hắn nói ra không có ý đùa, song lại mang một vẻ hàm tiếu rõ ràng, khiến Lăng Tuyết đang cảm thấy lo lắng lại thành ra có phần ngượng nghịu.
“Công tử...”
“Tuyết tiểu thư!” Lời Lăng Tuyết chưa kịp nói xong, bên dưới đã vọng lên một vài tiếng gọi lớn,”Vương Tấn tới cầu kiến, mong tiểu thư nể mặt mà xuống nói chuyện!”
“Tuyết tiểu thư! Tại hạ Vưu Chương...”
“Tại hạ Mã Đằng...”
“...”
‘Một lũ cầm thú!’ Lăng Tuyết lẩm bẩm, trong mắt ngập tràn một vẻ khinh miệt tận tâm can. Nhưng là phó hội trưởng Hải Nộ thương hội, thân lại kiêm cả vị trí đấu giá sư nhiều năm, khả năng thu liễm cùng bộc lộ tâm trạng của nàng vô cùng tốt.
Trong thoáng chốc, nàng bình phục tâm tính một chút, rồi lộ ra một dáng cười mê hoặc nhân tâm.
‘Yêu tinh!’ Thiên Khiển nhìn thấy nụ cười đó, không khỏi cảm thấy nóng một chút, rồi chẳng cần quan sát cũng biết đám lúc nhúc dưới kia cũng có cùng cảm nhận như vậy.
”Vương thiếu gia cùng các vị thiếu gia khác có nhã ý ghé thăm hàn xá, là vạn hạnh cho Lăng Tuyết!” Nàng yêu kiều nói, dù thâm tâm nàng cực chán ghét và khinh bỉ đám người này,”Chỉ là, Lăng Tuyết trong người cảm thấy có chút mệt mỏi, để khi khác sẽ tiếp chuyện mọi người, có được không?”
“Tuyết tiểu thư...” Một giọng nói khác vang lên, trong lời nói tiếu ý lộ rõ không che giấu,”Nàng hình như chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này thì phải!”

Lăng Tuyết trong lòng rét lạnh, nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là đại thiếu gia của Lâm gia, một trong tứ thế gia Hải Nộ thành, cũng là đứng đầu trong Ác bá tam thiếu của Hải Nộ thành, Lâm Sĩ Hoằng... Hắn là kẻ mà Đấu giá hội không bao giờ đi, nhưng Nô lệ tràng thì không bao giờ vắng mặt.
Lăng Tuyết nghe được không ít chuyện hắn làm ra đối với những nữ nô lệ, thầm hận sao kẻ cầm thú biến thái này có thể được sinh ra trên cõi đời...
“Lâm thiếu gia...” Lăng Tuyết cố tỏ ra bình thản, mắt đẹp nhìn liếc xuống Lâm Sĩ Hoằng, song nhìn thế nào cũng ra sự mục ruỗng đằng sau vẻ tuấn dật của hắn,”Thiếu gia là đang uy hiếp ta?”
“Nô tỳ của bổn thiếu gia không đáng để bổn thiếu gia uy hiếp!” Lâm Sĩ Hoằng cười hắc hắc tà ác, mắt lạnh lẽo liếc về phía thiếp thân hộ vệ và hộ vệ của ba đệ đệ theo sau mình, quát lớn,”Lôi con tiện nhân đó xuống đây!”
Không chờ Lâm Sĩ Hoằng dứt câu, cả bốn tên hộ vệ tức thì bộc phát khí thế Đấu Linh, hóa thành những tia sáng lướt nhanh về phía nhai đạo nơi Thiên Khiển và Lăng Tuyết đang đứng, cứ như thể chuyện này đối với bọn chúng là quá quen thuộc rồi.
“Hoằng huynh đừng tùy tiện nhận sớm vậy!” Kẻ gọi là Vương Tấn cười nhạt nhìn Lâm Sĩ Hoằng, tiêu sái phe phẩy cây quạt giấy trước mặt,”Tuyệt thế giai nhân tài trí vẹn toàn như Tuyết tiểu thư mà phải làm nô tỳ cho ngươi, cho dù ta có chịu thì những người khác cũng không để yên vậy a, rất là lãng phí!”
“Hoằng huynh, làm người không thể quá càn quấy...”
“Lâm...”
“Lũ người các ngươi đối với con tiện nhân đó mục đích khác gì Lâm Sĩ Hoằng ta?” Lâm Sĩ Hoằng khinh bỉ cười lạnh, nhìn lướt qua những kẻ khác, Đấu Linh hộ vệ cũng đã động thân, cùng mục tiêu hướng về phía Lăng Tuyết,”Tư cách gì phán xét việc ta làm!”
“Hoằng huynh sai rồi!” Kẻ được gọi là Mã Đằng cười nói, miệng xưng huynh gọi đệ song nét mặt lại lộ rõ vẻ khinh thường Lâm Sĩ Hoằng,”Đàn bà vào tay Hoằng huynh, không sớm thì muộn cũng nhục nhã đến phải tự sát, hộ hoa sứ giả như ta thực không muốn Tuyết tiểu thư phải hương tiêu ngọc tẫn a!”
Lâm Sĩ Hoằng nhìn đám người tỏ vẻ tao nhã kia, không thèm trả lời, trong lòng cũng khinh bỉ không ít hơn những kẻ đó khinh bỉ hắn. Chí ít, hắn biến thái công khai, tàn ác công khai, không che đậy trong những cái vẻ quân tử giả tạo đáng kinh tởm kia.
Trong mắt hắn, Lăng Tuyết là món đồ chơi mới của hắn... không ai có quyền tranh cướp! Nhưng chắc chắn đám không biết tốt xấu này sẽ không để yên cho hắn làm vậy. Trong tám người bọn hắn, tính cả nhị đệ thì sẽ là sáu Đấu Linh... nhưng đám người kia cũng đủ để gây áp lực cho bọn hắn...
Cái quy ước rác rưởi của mấy lão già... chỉ cần không để lại manh mối, ai biết vào đâu!

“Thạch công tử...” Nhìn thấy những luồng năng lượng khủng bố ngày càng áp sát nhai đạo, thân thể Lăng Tuyết khẽ run rẩy, bất giác tưởng tượng ra viễn cảnh rơi vào tay Lâm Sĩ Hoằng, vô thức lùi lại phía sau Thiên Khiển như tìm kiếm điểm tựa.
Toàn trường đang nhộn nhạo ngươi tranh ta đoạt, bỗng chốc thấy hành động đó của Lăng Tuyết, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Thiên Khiển, lại cũng không ít kẻ cười nhạo.
‘Tiểu tử ngu xuẩn, muốn làm anh hùng cũng phải xem mỹ nhân muốn cứu là ai a!’
‘Chẳng biết trời cao đất dày...’
“Tiểu tử! Biết điều thì cút xa ra!” Tên Đấu Linh dẫn đầu thấy Thiên Khiển ngang nhiên đứng chắn trước mặt Lăng Tuyết, khinh thường quát lớn.
“...” Thiên Khiển nheo mắt nhìn mấy tên võ giả đang lao tới, đa phần là Nhất tinh Đấu Linh, riêng cái tên vừa quát hắn là Nhị tinh…
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, cảnh tượng này thật giống cảnh vây công của đám ma thú, không khỏi đổ chút mồ hôi lạnh. Nhiều ma thú như vậy quần công, hắn muốn thắng cũng thê thảm a!
“Tiểu tử muốn chết” Thấy Thiên Khiển không có ý tránh ra, tên Đấu Linh dẫn đầu cười lạnh, hai tay hoa hoa thủ ấn, hồng sắc năng lượng tích tụ xung quanh hai thủ sáo, hóa thành hai đầu mãnh sư, hướng Thiên Khiển mà công kích tới.
Ba huynh đệ của hắn, chưa kể đến vài chục võ giả Đấu Linh phía đằng sau, đều đồng loạt xuất thủ, tỏa ra muôn sắc Đấu khí lung linh hơn cả hồng nghê, uy thế sánh tựa lôi đình, phút chốc bao trùm lấy cả ngọn núi.
“Công tử...”
Lăng Tuyết nhìn thế đến của tầng tầng lớp lớp chiêu thức như muốn san bằng cả ngọn núi, lại thấy Thiên Khiển như không có ý động thủ, trái tim như chết lặng đi. Thực sự là thúc thủ vô sách sao?
Nàng không hận Thiên Khiển. Đúng là hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng, song thế công kích này không phải là thứ mà một Nhị tinh Đấu Linh có thể chặn đứng được… Đến như tên phụ thân cầm thú của nàng ra tay cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn...
Nhưng... nàng nhớ ra kẻ chúng muốn bắt sống là nàng, vậy nên thế công kích này sẽ chỉ nhằm vào Thiên Khiển. Theo... quy ước... nàng phải bảo vệ hắn...

“Bỉ ngạn!”
Dẫu uy áp năng lượng trong công kích của Đấu Linh khiến toàn thân Lăng Tuyết bị đè nén đến mức không thở nổi, từng thớ da thớ thịt run rẩy không thôi, nàng vẫn cố gắng vận chuyển toàn thân lam sắc đấu khí tích tụ vào thanh trường kiếm, một lần nữa triệu hoán ra đóa hoa bỉ ngạn màu lam.
“Yên tâm đi!” Thiên Khiển nói, giọng nhẹ nhàng, cảm giác được luồng năng lượng mát lạnh tản mát phía sau lưng hắn, trong lòng xuất hiện một tia cảm động,”Những gì ta đã hứa với cô nương, ta sẽ thực hiện đầy đủ!”
Đấu khí bùng phát, một thứ năng lượng màu vàng nhạt mạnh mẽ tỏa ra bao bọc toàn thân hắn hắn như khải giáp. Tay kết thủ ấn, năng lượng màu vàng nhanh chóng khuếch tán, ôm trọn lấy đỉnh núi phía sau lưng, triệt để sói mòn nó thành cát bụi.
“Thổ Lưu Bích!”
Thiên Khiển quát nhẹ một tiếng, hai thủ ấn tách ra, giáng mạnh xuống nền đá của nhai đạo. Cát bụi ngập trời, nương theo dòng chảy của năng lượng mà liên kết lại với nhau thành một bức tường khổng lồ, trước ánh mắt kinh hãi của Lăng Tuyết, hiên ngang chắn trước thế công khủng khiếp của vô số Đấu Linh.
Hàng loạt thanh âm như những tiếng nổ đì đùng trầm thấp vang lên từ phía bên kia bức tường cát, tựa như ở đó có hàng ngàn con Hỏa diệm thú đang gầm thét điên loạn.
Dư lực ba động rung chuyển cả ngọn núi, uy thế như bài sơn đảo hải, ép Lăng Tuyết đang có chút ngỡ ngàng té ngã nhào. Đến khi nàng chật vật đứng đậy, bàng hoàng nhận ra tiểu động... không, cả đỉnh núi phía sau lưng nàng không biết đã tan biến đi đâu mất.
‘Bức tường cát...’ Lăng Tuyết giật mình nhìn lại, nơi thân ảnh kia đang gồng sức duy trì bức tường cát, hoàn toàn ngăn cách nàng với những kẻ bên dưới kia.
Cơ thể hắn căng cứng, tóc tai bị ba động lực xuyên qua ép bay phần phật... Nhìn vô cùng chật vật, song cũng vô cùng oai phong...
“Bỉ ngạn!” Bình tâm lại, nàng một lần nữa vận chuyển Đấu khí trong cơ thể, năng lượng màu lam lại kết tụ ở mũi trường kiếm đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp kia, truyền vào lòng đất.
“Khai!”
Thiên Khiển đang liên tục vận Đấu khí gia cường cho bức tường cát, cảm giác sự tiêu hao năng lượng ngày càng lớn, không khỏi thầm than khổ. Gia gia hắn vì lo sợ hắn lại bị lôi đình công kích, không có khả năng bảo vệ mình nên cũng để lại quyển trục Huyền giai trung cấp đấu kỹ phòng ngự này cho hắn, cũng là đấu kỹ duy nhất hắn học được cho đến tận bây giờ...
Dẫu biết đây là một lớp phòng ngự gần như bất khả xâm phạm với khả năng tự tái tạo, song tiêu hao năng lượng để duy trì nó thực sự quá khủng khiếp a!
Chính lúc tưởng chừng như khó có thể duy trì tiếp, hắn cảm giác như có một luồng năng lượng mát lạnh len lỏi vào trong bức tường cát... Tiếp theo đó, dường như uy lực công kích lên bức tường càng lúc càng yếu...
Thời điểm Thiên Khiển không còn cảm giác bức tường cát bị công kích, luồng năng lượng mát lạnh kia cũng nhanh chóng tan đi.

‘Phịch...’
Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau làm Thiên Khiển chú ý. Đánh tan bức tường cát, hắn quay lại, nhìn thấy Lăng Tuyết ngã khụy trên nền nhai đạo, sắc mặt trắng bệch, như cắt không ra một giọt máu.
“Lăng cô nương!” Thiên Khiển vội vã nói, tiến lại gần phía Lăng Tuyết, nhanh chóng vận chuyển Đấu khí vào cơ thể nàng để kiểm tra xem kinh mạch có bị tổn hại gì không.
“Không... suy yếu chút thôi...” Lăng Tuyết cười nhợt nhạt nói.
Bỉ ngạn là kết tinh Đấu khí của nàng, cũng có một chút giống chiêu thức đồng quy ư tận. Nếu kẻ địch không phản kháng, tất nàng không ảnh hưởng, song nếu đóa hoa bị công kích, nàng cũng sẽ nhận vào một phần của công kích đó.
Run rẩy đưa tay lại túi trữ vật, lôi ra một bình ngọc, lắc lấy bốn viên Hồi khí đan cuối cùng, nuốt lấy hai viên, rồi đặt vào tay Thiên Khiển hai viên còn lại.
“Công tử...”
Nhìn Thiên Khiển không quan tâm đến hai viên đan dược trong lòng bàn tay, chỉ chuyên chú vận khí kiểm tra hao tổn trong kinh mạch của nàng, khóe môi trắng bệch có chút cong lên hàm tiếu, lần đầu tiên nàng thấy Thiên Khiển thất thố như vậy đối với nàng, thật là thành công a!
“Ta đã nói...”
“Trẻ con đừng cố chấp!” Lăng Tuyết cười hì hì, ra vẻ không chấp trẻ con cậy mạnh. Dù sao thì, nàng cũng đã hai mươi hai, hắn mới chỉ mười bốn mười lăm, để hắn bảo vệ nàng không thôi đâu có được!
“Tùy cô nương vậy!” Thiên Khiển lại quay lại vẻ nhàn nhạt bất cần, song nét cười trên mặt Lăng Tuyết càng lúc càng đậm.
Tiểu tử này, rất là không thành thật với bản thân a!
Toàn thân như vô lực, song Lăng Tuyết vẫn từ từ đứng lên, có chút dựa dẫm vào người Thiên Khiển, chậm rãi từng bước tiến về phía mỏm đá.
“Các vị thiếu gia...” Nàng thanh thúy nói, nhìn xuống đám lúc nhúc đang chính đốn lại tư thái sau khi bị cả một cơn mưa cát dội xuống đầu, lại thấy Thiên Khiển rõ ràng là đang đổ mồ hôi như tắm, lại vẫn cố tỏ vẻ lãnh đạm, lập tức ôm chầm lấy hắn, đôi môi có chút trắng nhợt vang lên tiếng cười khanh khách như chuông bạc.
“Muốn bắt Lăng Tuyết về làm nô tỳ, đã hỏi qua ý phu quân ta chưa?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui